Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Miêu tộc và Ma tộc là hai tộc lớn mạnh và phát triển nhất từ thuở xa xưa, vì thế nên việc hai bên có xung đột là chuyện đương nhiên. Miêu tộc chuyên về lời nguyền nên dĩ nhiên Ma tộc bị dính không ít lời nguyền rủa kì quái. Điển hình nhất là lời nguyền 17 giờ, lời nguyền đã khiến bao thế hệ Ma tộc khóc không thành tiếng.

  Lời nguyền 17 giờ, cứ sau 17 giờ chiều, ngoài là giờ dò vé số thì còn là giờ để phần ít ma tộc không thể giải lời nguyền bị biến hoàn toàn thành mèo. Mang đặc tính, giác quan, ngoại hình của một con mèo, tùy theo màu tóc và màu mắt ở dạng người thì khi biến thành mèo sẽ có màu lông y chang màu tóc và tương tự với mắt.

  Là con cháu của Ma tộc, dĩ nhiên Volkath cũng bị dính lời nguyền ấy. Nó truyền qua từng đời thế hệ con cháu, chỉ khi nào kẻ dính nguyền tìm được bạn đời của mình thì mới có thể giải được nó.

  Mà đau cái nữa là Ma tộc là tộc được mệnh danh không có trái tim và xui xẻo tận cùng nên dễ gì có thể tìm được bạn đời? Volkath cũng là một kẻ xui xẻo bậc nhất trong tộc, sống đã 1000 năm rồi nhưng vẫn chưa tìm được vợ. Đã vậy còn bị lời nguyền kia hành lên hành xuống khiến đời hắn trở thành bèo dạt mây trôi.

  Hắn là một giảng viên của đại học Athanor, dĩ nhiên việc hắn cứ sau 17 giờ là lại biến thành mèo rất nhiều người biết, nhưng đa số toàn người âm vì chỉ cần bị ai phát hiện là hắn sẽ thủ tiêu người ta ngay.

  Hôm nay là một ngày thường như bao ngày khác, hắn cứ đi dậy trên trường rồi sau giờ chiều liền sống trông thân phận mèo hoang. Dĩ nhiên Volkath có thể lựa chọn việc ở lì trong căn hộ riêng của mình hoặc ra ngoài nhưng ở miết trong nhà thì chán lắm nên hôm nay đổi gió đi ra ngoài dạo chơi.

-"Méo?"

  Đang ngồi trên cái ghế đá ở công viên mà ngoe ngoảy đuổi thì hắn cảm nhận được khí tức của con người. Volkath cảnh giác nhìn ra sau, lườm cô gái tóc ngắn phía sau. Hắn khẽ đứng dậy dè chừng rồi chuẩn bị vào thế nhảy đi thì liền bị cô ta lao lên ôm chặt lại.

-"MEO MEO MEO!!"

  Volkath ra sức vươn bộ móng sang chảnh mà cào liên tục vào cô nàng kia, từ balo, quần áo và tay chân, kể cả mặt nàng ta đều bị hắn cào cho muốn nát.

-"Ahhh! Mèo con nhìn dễ thương mà cọc tính vậy!!"

  Nàng không chịu đau nổi nữa thì liền buông hắn ra, Volkath nhảy xuống đất, quay mặt về phía cô ta mà gồng người lên, xù hết cả lông dè chừng.

-"Huhu! Valhein!!!"

-"Meo meo!!" -'Biến hộ!"

  Hắn lườm nguýt nàng, không hề để ý đến người đằng sau đang từ từ tiến tới, cậu ta nắm lấy gáy của hắn khiến hắn mất khả năng chống cự.

  Cậu ta giơ cao hắn lên rồi nhìn một lượt hắn, mặt lạnh nhìn Volkath đang nhìn thẳng lại vào mắt cậu. Nàng tóc ngắn kia chẳng ý tứ gì, tiến lại gần rồi đưa tay muốn bế lấy hắn nhưng bị người kia giật lại.

-"Giờ mà buông con mèo này ra là nó sẽ cào cả hai đấy, để nó bình tĩnh đã."

  Cậu trai trẻ kia nhẹ giọng nói, giọng cậu ta ấm áp lạ thường nhưng vẫn không làm Volkath buông lỏng cảnh giác. Nàng kia nghe cậu phân tích thế thì cũng thấy hợp lí.

-"Vậy cậu ở đây với nó đi, tôi đi kiếm mấy bé mèo hoang khác."

-"Ừ."

  Nói rồi cô nàng rời đi, để lại hai kẻ một mèo một người lườm nhau muốn lòi cả mắt. Cậu chẳng nói gì, tay vẫn giữ lấy gáy hắn, lại gần ghế đá rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế. Cậu ta nhẹ nhàng để Volkath nằm ngửa bụng trên đùi mình, dùng tay trái xoa xoa lấy phần bụng béo.

-"Có chắc là mèo hoang không vậy..."

-"MEO!"

  Hắn nghe thế thì như lời xúc phạm cân nặng, ở dạng mèo hắn nhận là mình béo thế thôi nhưng ở dạng người thì thân hình có thể làm cậu ta cửng lên luôn đó!

-"Bị khống chế mà vẫn mạnh miệng gớm nhỉ?"

-"Meo! Ngao!!"

  Cậu chẳng nói gì, nhìn con mèo kia một hồi rồi lại tiếp tục xoa nắn cưng nựng nó để nó bớt hung dữ. Những tưởng sẽ không có tác dụng với một kẻ sống cả ngàn năm tuổi như hắn nhưng không, hắn phê lòi ra đây!

  Lúc đầu thì còn kêu mấy tiếng meo meo vô nghĩa để chống cự, nhưng lúc sau được cậu xoa bụng rồi nựng cằm khiến hắn rất dễ chịu.

-"Meo~..." -'Dễ chịu lắm tên nhân loại ngu ngốc...'

  Được một lúc lâu thì có chuông điện thoại reng lên, là của cậu kia, cậu ta bắt máy thì ngay lặp tức bên kia vang lên tiếng nói chói tai.

-"Valhein! Con mèo đó cậu nuôi giúp tôi một thời gian nha, tôi với Butterfly mới kiếm được cả ổ mèo con này! Đang tìm mèo mẹ để đưa chúng về thú y, nên là cậu lo con mèo trắng chảnh cún đó đi nha!"

  Nàng nói xong cúp cái rụp không đợi Valhein từ chối, Volkath nghe đến thì cũng hiểu nên mau chóng cố gắng dẫy đi, nếu giờ bị bắt ở chung với nhân loại thì thật sự cuộc sống của hắn sẽ đảo lộn mất. Còn có, nếu cậu ta phát hiện hắn không phải con người thì lại phải ra tay giết cậu ta nữa, thật sự rất phiền phức.

  Nhưng từ nãy đến giờ Valhein không hề buông lỏng phần gáy hắn lần nào. Volkath tuyệt vọng đành phải đưa mắt cầu xin cậu con trai kia. Đôi mắt đỏ sẫm màu máu của hắn hướng lên nhìn vào Valhein để cầu xin.

Valhein thấy nó đưa ánh mắt buồn rầu để cầu xin như thế thì có chút động lòng, đáng lẽ cậu sẽ từ chối Violet nhưng con mèo này quả thật đặc biệt, có vẻ như cuộc nói chuyện lúc nãy nó hiểu thì phải. Cậu cười rồi bế hắn gọn trong vòng tay, xách balo lên rồi quay người đi.

-"Về thôi."

-"MEOOOOOOOOO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro