làm bạn mà sinh 1-95 (2 phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau......" Voldemort cười ra tiếng, "Chúng ta có thể thử loại khác."

"Voldy......"

Harry tức giận cắn lên tai Voldemort, Voldemort nhướng mày, động tác này của Harry đối với hắn mà nói không khác gì chủ động đưa lên, để hắn ngẫm lại xem, hình như trong ngăn bàn của hắn còn có kẹo vị ô mai?

Chương 92: Đả kích

Thời gian tốt đẹp luôn nhanh chóng trôi qua, giống như ký ức luôn khắc sâu trong lòng mọi người.

Eileen thu được tin tức liền trở về trang viên Riddle, theo lý thường đương nhiên dẫn theo vật phẩm thí nghiệm nào đó.

"Hoan nghênh trở về." Khác với trước kia, Harry đã ngồi trên sofa từ rất sớm đợi bọn họ.

"Chào, Harry, đã lâu không thấy." Septimus vẫy vẫy tay với Harry, trên mặt là ý cười sang sảng.

"Septimus, thật vui khi thấy cậu vẫn tốt." Harry đứng lên, tầm mắt chuyển tới Eileen, "Eileen, cậu cũng vậy."

Cô gái tóc đen nhíu mày, gương mặt gầy yếu trắng nõn vì trường kì không ra ngoài hiện lên một tia bất mãn: "Các cậu lại rước lấy phiền toái gì?"

Nếu không thấy được trong mắt Eileen ẩn giấu ý cười, chắc chắn Harry lập tức quay đầu bỏ chạy, phải biết rằng, một khi Eileen tức giận, cả trang viên Riddle không dám sinh bệnh, vì hương vị thuốc tuyệt đối sẽ khiến người ta cả đời khó quên.

Chẳng qua, cậu nên bảo vệ nhân cách của mình trước: "Lần trước không phải tớ rước lấy phiền toái, là Voldy."

Eileen nhíu mày, vẻ mặt có chút khinh thường, tỏ vẻ "Dù sao các cậu cũng là rắn chuột một ổ".

"Cái gì?" Septimus nhất thời hứng thú, nếu nói Harry gây họa hắn có thể tin tưởng rằng, nhưng Tom Riddle cứng nhắc kia gây họa? Quả thực so với tin tức giáo sư Flitwick có dòng máu của người khổng lồ còn khinh khủng hơn. (giáo sư Flitwick lùn mà)

Harry và Eileen liếc nhau, ăn ý đổi đề tài: "Eileen, lần này cần cậu xem thân thể của Bryan."

"Bryan?" Eileen lại nhíu mày, giọng nói mang theo một tia lo lắng, "Cậu ấy làm sao vậy?"

Trong trang viên, chắc chắn Bryan là người thành thật hiếm có, hơn nữa không lắm miệng, lại càng không vào phòng gây phiền nhiễu lúc cô điều chế độc dược, là người Eileen cảm thấy bình thường nhất ngoài chính mình, cái này giống như đồng bệnh tương liên.

"Không có gì." Harry lắc đầu, khuôn mặt vừa rồi còn ngập ánh mặt trời sáng lạng đột nhiên rậm rạp mây mù, vô cùng đáng thương.

"Harry, đừng dọa tớ, rốt cục Bryan làm sao vậy?" Septimus lắc lắc đầu vai Harry, lo lắng hỏi.

Harry bị hắn lắc đến choáng váng đầu, may mắn giây tiếp theo Septimus đã bị Eileen đạp chân: "Sao lại thế này?"

Harry run rẩy khóe miệng nhìn Septimus quỳ rạp trên đất, bắt đầu hoài nghi mình đứng ở đây có phải là quyết định chính xác: "Bryan có đứa nhỏ."

"Cái gì? Đứa nhỏ?" Giọng Septimus vang vọng cả trang viên Riddle, Harry và Bryan là bạn, hắn đương nhiên biết quan hệ đặc biệt giữa Bryan và Basilisk, nhưng đầu óc hắn không nhận thức được sự thật đàn ông có thể mang thai như Harry, "Bryan và phụ nữ khác có đứa nhỏ sao?"

"Ực, không phải." Harry ấn ấn mi tâm, bắt đầu xác định mình chờ ở đây vì muốn nhìn hành động vô cùng ngu ngốc của hai người kia khi bất ngờ, "Là Basilisk."

"Cái gì?" Não Septimus không thể tiếp thu, quá tải, "Basilisk cũng có đứa nhỏ."

"Không." Eileen nghiêm mặt đứng bên cạnh, lạnh lùng mở miệng, "Là Basilisk và Bryan có đứa nhỏ, người mang thai hẳn là Bryan."

Đầy đủ. Harry âm thầm rơi lệ, chị hai, tốt xấu gì cũng có chút phản ứng chứ, khuôn mặt không chút thay đổi như vậy thật tổn thương tự tôn của cậu.

"Người anh em, cậu làm sao vậy?" Lần này, ngay cả Septimus trì độn cũng chú ý tới luồng khí màu đen trên đầu Harry.

"Độc dược sinh con rất hiếm." Eileen liếc Harry, tuy cảm thấy phiền toái nhưng vẫn tốt bụng giải thích, "Không chỉ dược liệu hiếm, điều chế cũng thực phiền toái, có nó đàn ông sẽ sinh được đứa nhỏ."

"...... Merlin a." Septimus giật mình làm vẻ mặt làm Harry có một tia thỏa mãn, nhưng......

"Cho nên, Harry, cậu cũng muốn ăn?"

"......"

Harry muốn lật bàn, vì sao cậu sẽ ăn chứ, vì sao không phải Voldemort???

"Thông minh." Ánh mắt Eileen mang theo vui mừng "Đàn ông nhà ta đã trưởng thành" gật gật đầu với Septimus, lại hướng Harry, "Dược liệu cậu cấp, dược liệu cơ bản cần gấp mười."

"Cám ơn, tớ không cần nó." Harry co rút khóe miệng, cố gắng duy trì gương mặt bình tĩnh.

Lúc này Eileen mới thật sự kinh ngạc: "Chẳng lẽ là?"

Mắt Harry giật giật, vì sao là Voldemort sẽ kinh ngạc như vậy? Đây là điển hình của đối xử không công bằng!

"Chúng tớ đều không cần." Harry nheo mắt, "Tình huống của Bryan có chút đặc biệt, chúng tớ muốn nhờ cậu nhìn xem."

"Ừm." Eileen gật đầu, thanh âm Harry nghe được có chút thất vọng.

"Tớ đến phòng thí nghiệm trước rồi đến phòng Bryan." Eileen dời chân, ý bảo Septimus đứng lên xách đồ.

Chỉ như vậy?

Harry suy sụp ngồi xuống sofa, được rồi, là lỗi của cậu, đáng lẽ cậu không nên cho rằng trang viên Riddle còn có người bình thường.

"Làm sao vậy?" Harry trở lại phòng, bộ dáng ủ rũ.

Harry uể oải ngẩng đầu liếc Voldemort, lập tức bổ nhào xuống giường, không nói một câu.

Voldemort nhíu mày, có chút buồn cười nhìn Harry: "Sao, thất bại?"

Harry kéo gối che đầu mình, sớm biết rằng sẽ thất bại cũng không nhắc nhở cậu, tên ngu ngốc chỉ biết xem kịch vui.

"Quần áo cho yến hội." Voldemort ngồi bên người Harry, kéo gối trên đầu cậu xuống, cúi người nói bên tai cậu.

Harry giả chết.

"Ta cam đoan không phải trang phục nữ."

......

Voldemort nghiêng đầu tránh gối ném tới, một tay kéo Harry: "Thử nhìn xem, ngươi béo hơn trước một chút, có lẽ cần sửa kích cỡ eo."

"Gần đây ngươi ăn nhiều đồ ngọt lắm." Voldemort nhéo hai má Harry.

"Không phải lỗi của ta." Harry lười biếng đứng lên, "Phòng bếp làm nhiều loại bánh ngọt mới."

"Cho nên?"

"Vì cam đoan Bryan sinh con an toàn, ta thử trước."

Voldemort cười ra tiếng, bắt đầu cởi bỏ khuy áo: "Ngươi không thử xem?"

Harry nhún vai, theo động tác của Voldemort mà cởi bỏ khuy áo, từ nhỏ sống cùng nhau, đồng thời thay quần áo cũng không phải chuyện gì đột ngột.

Nhưng mà, hình như cậu đã quên, hiện tại bọn họ không giống trước kia, hơn nữa, chẳng biết từ lúc nào, không khí trong phòng bắt đầu trở nên bất thường.

Chương 93: Vận động

Khi cởi đến khuy áo cuối cùng, Harry đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút bất thường, cậu giật giật thân thể, bắt đầu suy xét nên tiếp tục cởi hay cài cúc áo lại.

"Sao vậy?" Voldemort đã cởi xong khuy áo, thân hình tuyệt đẹp cân xứng mà bao hàm sức mạnh như ẩn như hiện dưới áo sơmi, mái tóc dài buông xõa trước ngực, đen trắng phản chiếu đầy hấp dẫn.

Đôi mắt đỏ thẫm của hắn tối lại, môi mỏng khẽ gợi lên, nhìn như đang cười lại làm Harry có cảm giác nguy hiểm.

Harry hơi kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau nửa bước: "Không sao, ta thay quần áo sau."

"Hử?" Âm điệu của Voldemort khẽ nâng lên, mang theo giọng mũi nhàn nhạt, nghi vấn xen lẫn bất mãn, thành công làm Harry cứng nhắc tại chỗ.

"Thật ư?" Voldemort tiến lên từng bước, gần sát thân thể Harry, đầu ngón tay di chuyển từ xương quai xanh của cậu xuống dưới, dừng lại ở chiếc khuy áo cuối cùng, "Muốn ta giúp ngươi sao?"

"Không......"

Lời chưa kịp nói ra đã bị động tác của Voldemort cắt ngang, tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, một tiếng xoẹt vang lên, khuy áo cuối cùng từ không trung rơi xuống, lăn hai vòng trên mặt đất không còn nhúc nhích.

"Voldy, pháp thuật không dùng để cởi quần áo." Chân Harry lui về phía sau bị giường ngăn trở, quán tính khiến cậu ngã ngồi trên giường, cậu nhìn thấy Voldemort cúi người, cảm giác áp bách khiến cậu khó nói ra lời, "Hơn nữa xé quần áo rất lãng phí."

Voldemort nhướng mày, tầm mắt từ mặt Harry dời xuống, độ cong khóe miệng dần dần mở rộng: "Ta mua cái mới cho ngươi."

"Không phải vấn đề này." Harry hơi di động thân thể, biểu tình của Voldemort có chút quái dị lại vô cùng hấp dẫn, cậu không khỏi khinh bỉ ý nghĩ của mình.

"Đó là vấn đề gì?" Voldemort tiếp tục cúi người xuống, hai tay chống hai bên Harry, động tác này khiến Harry không thể không ngửa đầu, hai tay chống phía sau duy trì cần bằng.

Tiếp xúc như thế làm Harry không quen, cậu khẽ rụt thân thể, ý đồ chạy khỏi phạm vi khống chế và hơi thở cường đại của Voldemort.

Nhưng Voldemort lại đi trước một bước, đầu gối chặn giữa hai chân Harry, cánh tay khóa chặt thân thể cậu, giam giữ con mồi trong lòng mình.

"Voldy?" Harry có chút hoảng sợ, lại nữa rồi, loại cảm giác này, cảm giác có gì đó sắp bị đánh vỡ, nhưng nhiều hơn hoảng sợ chính là - chờ mong.

"Hử?" Voldemort cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Harry, vẻ mặt nghiêm túc như trước báu vật thần thánh.

Harry khẽ ngẩng đầu, phối hợp với động tác của Voldemort, đem mỗi một tấc da thịt của mình đến bên môi Voldemort, đồng thời cũng hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, như quốc vương keo kiệt, không chịu buông tha một khối lãnh thổ.

Khóe môi Voldemort khẽ cong, dừng lại ở đôi mắt xanh lá trong suốt khác với mình, thành kính dâng đôi môi lên.

Harry theo bản năng nhắm mắt, lông mi dài mà dày như cánh bướm bay tán loạn. run nhè nhẹ dưới môi Voldemort.

Chẳng biết khi nào, tay chống phía sau của Harry đã ôm cổ Voldemort, hoàn toàn dựa toàn bộ sức nặng vào hắn, đầu lưỡi cũng để lên môi Voldemort.

Voldemort mở môi mình ra, để lưỡi của Harry tiến vào, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá, lưỡi Harry còn vương hương vị cà phê mới uống, đầu lưỡi Voldemort cùng đầu lưỡi Harry tiếp xúc, chạm nhẹ, trao đổi hương vị khác nhau thuộc về hai người.

Voldemort thu hồi một tay, nâng gáy Harry, làm nụ hôn càng thêm xâm nhập, thẳng đến khi hai người đều không thể hô hấp, mới luyến tiếc tách ra.

Harry thở hổn hển, cảm giác đầu ngón tay của Voldemort miết nhẹ môi mình, mà đầu gối chen vào giữa hai chân cậu cũng khẽ cọ xát, nhịp nhàng khiêu khích cậu.

Hai má có chút trắng bệch vì thiếu khí của Harry nhất thời đỏ ửng, một tay cậu buông cổ Voldemort, muốn đẩy chân hắn ra, lại bị áp đảo trên giường.

Voldemort cúi người, mặt chỉ cách Harry vài mm, khẽ mở môi, thấp giọng hỏi: "Có thể chứ?"

Harry ngạc nhiên mở to mắt, nhưng không hề giật mình, giống như trong tiềm thức đã đoán trước những gì sắp xảy ra.

Hơi thở của Voldemort rất gần cậu, gấp gáp hơn bình thường, không biết là vì nụ hôn vừa rồi hay vì cái gì khác, cảm thụ tóc Voldemort rơi xuống trên mặt, Harry đón nhận tầm mắt bao hàm nhẫn nại của Voldemort, trong lòng đột nhiên mềm mại, lại kiên định lắc lắc đầu.

Voldemort khẽ thở dài, nhìn động tác cự tuyệt của Harry, cảm thấy kiếp này mình không nên gọi là Tom Riddle, mà nên gọi là thánh nhân Tom Riddle, dưới tình huống này còn hỏi ý kiến của đối phương, không phải thánh nhân thì là gì? Nếu kiếp trước, nếu...... Nhưng mà, người hiện tại hắn đối mặt là Harry, nếu không phải tình nguyện thì không có chút ý nghĩa.

Vì thế Voldemort đành nén dục vọng của mình, cố gắng đứng lên, lại bị một đôi tay bắt lấy vạt áo, hắn ngạc nhiên cúi đầu, hai tay nóng bỏng của con mèo nhỏ nào đó theo cổ hắn di chuyển xuống lưng trong vạt áo sơ mi: "Thật sự không giống Voldy."

"Vậy thế nào mới giống ta?" Voldemort hít sâu một hơi, cố gắng lờ đi hai tay làm loạn của Harry trên người mình, đè nén ham muốn lập tức áp đảo con mèo mắt xanh này, dùng thanh âm khàn khàn mà gợi cảm nỉ non bên tai Harry.

Harry chớp chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười cực kỳ sáng lạn với Voldemort, thực thừa hắn chưa chuẩn bị, một thanh ôm lấy cổ hắn, xoay người, áp đảo thành công.

Ngồi trên đùi Voldemort, Harry đắc ý nhéo mũi hắn: "Thế này mới giống."

"Hử?" Voldemort cười ra tiếng, nhìn Harry cũng mở toang áo sơmi giống mình, đầu ngón tay chuyển vòng quanh rốn cậu, "Hóa ra ngươi thích tư thế này."

"Nhột." Harry tránh né ngón tay đốt lửa, chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa trong lời của Voldemort thì đã bị kéo xuống.

Tay Voldemort nhẹ nhàng lướt qua lưng Harry, áo sơmi trắng tinh biến thành vai miếng phải.

"Lãng phí...... Ưm......" Đang muốn kháng nghị thì bị Voldemort chặn môi, ngón tay linh hoạt tùy ý đột lửa trên thân trần của Harry, cuối cùng đến trước ngực, chạm vào điểm phấn hồng, nhẹ nhàng xoa nắn.

"A......" Harry rên rỉ ra tiếng, eo khẽ vặn vẹo, dục vọng đột nhiên đến làm cậu không kịp thích ứng.

Voldemort buông môi Harry, gạt đi sợi tơ bạc từ môi Harry kéo dài đến môi hắn, đầu ngón tay ướt át chuẩn xác địa tìm được điểm phấn hồng kia trên ngực Harry, khẽ đảo vòng, để lại chất lỏng.

"Không......" Lúc Harry phản ứng được, Voldemort khẽ địa điều chỉnh tư thế, cắn lên một điểm phấn hồng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát, thành công khiến thân thể Harry kịch liệt run rẩy.

"Aha......" Harry hư nhuyễn, cảm thụ môi Voldemort nhẹ nhàng khiếu khích trước ngực, hai tay bắt lấy ga giường, khoái cảm như từng đợt sóng đánh úp khiến cậu không thể nào thoát được, tư thế ngồi trên người Voldemort làm cậu phát nhiệt, cậu khẽ di động thân thể, ý đồ tìm kiếm thoải mái, lại tiếp xúc đến một nơi càng thêm nóng bỏng.

Dục vọng vừa rồi bị đầu gối Voldemort khiêu khích mà có chút kích động, hiện giờ đang dán vào dục vọng nóng rực của người kia, cậu nhích thân, cố gắng trốn tránh tiếp xúc xấu hổ này, lại nghe được Voldemort cười khẽ.

Không phải ai cũng giống ngươi, kiếp trước trải qua trăm trận.

Một tia tức giận dâng lên trong lòng Harry, cậu không hề dời hạ thân, ngược lại hướng tới cái nóng rực của người kia, dùng sức áp xuống.

Voldemort cảm giác được Harry đè ép mình, tiếp xúc tràn ngập hương vị tình sắc làm hơi thở hắn trở nên dồn dập, thấy Voldemort biến hóa, Harry càng đến gần, lửa nóng của hai người gắt gao dán với nhau, ma sát, nhiệt độ cấp tốc bay lên.

Voldemort buông môi đang cắn điểm hồng phấn của Harry, thở hổn hển: "Harry...... Ngươi sẽ hối hận...... Hành động hiện tại."

Harry híp mắt, tức giận làm cậu mất lý trí, xem cảnh báo Voldemort như lời khiêu khích, cậu cong khóe miệng, hai tay chống bên người Voldemort, cúi xuống, như Voldemort vừa làm, cắn lên ngực Voldemort.

"Đau...... Nhẹ một chút......" Voldemort hừ ra tiếng, nhắc nhở con mèo nhỏ nào đó chẳng biết dưới tình huống nào mà rơi vào vại dấm chua.

Harry lờ đi, tiếp tục động tác của mình, động tác nơi hạ thân cũng không dừng, nâng lên rồi đè xuống, ma sát từng chút, đều gây run rẩy nóng bỏng cho hai người.

Tựa hồ còn bất mãn, Harry buông tay đè ép Voldemort, đình chỉ động tác trên môi, ngồi thẳng, bắt đầu cởi quần áo Voldemort.

Có vẻ Voldemort cảm thấy được gì đó, buồn cười nhìn ngọn lửa nho nhỏ trong đối mắt xanh của Harry, thuận theo Harry cởi áo sơmi của mình.

"A......" Harry đang vui vẻ vì cởi được áo sơmi của Voldemort đột nhiên rên rỉ ra tiếng, cổ theo bản năng ngửa ra, hình thành đường cong tuyệt đẹp, "Ngươi...... Đang làm...... Cái gì?"

Voldemort nghiêng đầu, vẻ mặt thập phần vô tội, đầu ngón tay linh hoạt của hắn đã kéo quần Harry xuống, hai tay nắm lấy dục vọng sau lớp quần lót của Harry.

"Ngươi......" Harry hít sâu một hơi theo động tác nắm chặt của Voldemort, nói không ra lời.

Voldemort liếm liếm môi, một tay theo hạ thân Harry dời lên phía trước thẳng đến miệng cậu, nhẹ nhàng khiêu khích lưỡi Harry, quấy nhiễu nước bọt trong miệng cậu, thanh âm trầm thấp vang lên: "Đương nhiên là làm chuyện có thể thỏa mãn ngươi."

Chương 94: Thương thảo

"Ưm......" Harry ẩn nhẫn rên rỉ, cố gắng không cho Voldemort càng thêm đắc ý.

Voldemort lười biếng nằm trên giường, ngón tay quấy nhiễu trong miệng Harry dời xuống, để lại chất lỏng ướt át, lóe ra ánh sáng yếu ớt.

"Xem, ngươi đều ướt." Voldemort ấn trụ đỉnh dục vọng của Harry, nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay còn dính nước bọt theo quần lót đi vào, Harry cảm thấy ướt át xẹt âm hành của mình, lạnh lẽo và lửa nóng đang xen làm cậu như quanh quẩn giữa thiên đường địa ngục, lại không được giải thoát một cách thoải mái.

Voldemort có kĩ thuật vuốt ve dục vọng của Harry, rất nhanh, ướt át càng thêm mở rộng, Voldemort thu hồi tay, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Harry liếm liếm lòng bàn tay của mình.

"Ô...... Không......" Harry nặng nề thở gấp, lắc lắc đầu, không biết là vì không chịu nổi động tác tràn ngập tình dục của Voldemort, hay vì dục vọng đau đớn mất đi an ủi.

Dục vọng tra tấn đến sắp điên, Harry nhịn không được vươn tay xuống tìm kiếm, lại bị Voldemort bắt lấy, giữ chặt sau mông cậu.

"Buông ra." Harry giãy dụa, nhưng thở dốc đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu.

Voldemort khẽ cong khóe miệng, như vô ý di động thân thể, hạ thân hai người càng thêm ma sát kịch liệt.

"Voldy......" Harry trừng mắt nhìn Voldemort dưới thân, vì tình dục mà hai gò má nhiễm hồng khiến cậu muốn biểu đạt tức giận lại trở thành run rẩy cầu xin.

Voldemort cảm giác hạ thân mình cũng ngạnh đến phát đau, nhưng hắn còn phải nhẫn nại một chút, kiên trì sẽ giúp hắn tìm được thứ tốt nhất.

"Cái gì?" Voldemort ngẩng đầu nhìn Harry đang ngồi trên người mình, đôi mắt xanh lá mờ mịt, môi hồng khẽ mở ra, mơ hồ rên rỉ như mèo.

"Ừm......" Câu trả lời của Voldemort kéo Harry từ trạng thái thất thần trở về, cậu giãy dụa kịch liệt, khiến dục vọng nóng bỏng gần như thiêu đốt hết lý trí của Voldemort.

Voldemort hít sâu một hơi, buông hai tay Harry ra, xoay người đẩy cậu ngã xuống một đống đệm chăn, hai tay đặt bên eo Harry, đầu gối Voldemort tiến vào giữa hai chân cậu, ác ý đè ép dục vọng của cậu.

"Không......" Harry phát ra một tiếng thét nho nhỏ, lui thân thể ra sau, lại đau buồn phát hiện không có chỗ để lui.

Tiếng cười trầm thấp của Voldemort vang lên từ yết hầu, cúi đầu hôn lên đôi môi đang chuẩn bị mắng chửi của Harry, một tay thuần thục tìm được điểm phấn hồng trước ngực cậu, tiếp túc ma sát, mà tay kia, rất nhanh xé đi quần dài vướng bận dưới thân.

Hai ngón tay cầm lấy quần lót, chậm rãi kéo, vải dệt ma sát làm âm hành mẫn cảm của Harry càng thêm mãnh liệt run rẩy.

Chỗ yếu ớt nhất bị đùa nghịch khiến Harry có chút bất an, cậu thở hổn hển né tránh nụ hôn của Voldemort.

"Đừng lo lắng." Voldemort lưu luyến đôi môi đỏ hồng sau nụ hôn kịch liệt của Harry, liếm chất lỏng bên miệng cậu, thấp giọng an ủi.

Rốt cục, tra tấn đã xong, ngón tay Voldemort dứt khoát xé quần lót Harry, sau đó hắn thu hồi hai tay, mạnh mẽ tách hai chân cậu, dục vọng mang theo hơi thở hưng phấn khẽ run run giữa bụi cỏ.

Ánh mắt Voldemort di chuyển từ cao xuống thấp, đảo qua mỗi một tấc da thịt Harry, khỏe mạnh mà cân xứng, còn mang theo hấp dẫn chết người.

Voldemort cảm thấy mình nên dùng miệng cảm thụ hết thảy, giây tiếp theo, hắn thật sự làm vậy, một mạch kéo xuống dưới, lướt qua xương quai xanh tinh xảo rồi đến rốn khéo léo, đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển quanh lỗ nhỏ, rồi sau đó là đôi chân hoàn mỹ, cuối cùng, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mũi chân Harry.

"A......" Hai tay Harry che mặt, động tác đầy tình sắc của Voldemort khiến cậu ngượng ngùng, mũi chân truyền đến cảm giác nhột nhạt làm cả người cậu kích động, mà nơi duy nhất cần thì không tìm được an ủi, thất vọng đến sắp rơi lệ, đỉnh tràn ra chất lỏng trắng đục.

"Đừng gấp." Voldemort dừng việc liếm quanh mũi chân Harry, trên đó còn lưu lại chỉ bạc dâm mĩ, đầu lưỡi Voldemort di chuyển lên trên, dừng trên đùi cậu.

"Muốn sao? Harry?" Voldemort vươn ngón trỏ, đùa nghịch hạ thân mẫn cảm của Harry, thành công thu được run rẩy cùng tiếng rên rỉ khuất phục.

Voldemort nâng chân Harry đặt lên vai mình, liếm da thịt non mềm trên đùi cậu: "Còn nhớ chứ? Chúng ta từng thấy hình ảnh Basilisk và Bryan ở lò sưởi, bọn họ như vậy......"

"Đừng nói." Harry vươn tay che miệng Voldemort, lại vô lực phát hiện đầu lưỡi của cựu chúa tể hắc ám vô sỉ nào đó đang giở trò trong lòng bàn tay cậu, lưỡi ướt át mang theo nóng bỏng, truyền khắp cả thân thể.

"Ngươi xác định cứ để thế?" Voldemort nhướng mày, cười xấu xa với Harry, khế ước nói cho hắn, tiểu Harry của hắn đã chịu không nổi.

"Ngươi buông ra, ta tự mình...... A......" Harry hít sâu một hơi, khoảnh khắc Voldemort buông tay cậu ra, lại đột nhiên hàm trụ âm hành của cậu.

Thấy Harry khiếp sợ, Voldemort liếm qua dục vọng Harry, bắt đầu ngậm vào, dục vọng được khuông miệng ẩm ướt nóng bỏng bao trùm, tay Harry bắt lấy ga giường, cảm giác mình sắp chết.

"Đừng...... Như vậy...... A ha......" Harry ngẩng đầu rên rỉ ra tiếng, đây là lần đầu tiên có người làm vậy vì cậu, cậu chưa từng nghĩ tới, nó sẽ như thế, như thế......

Đầu lưỡi Voldemort đảo qua âm hành của Harry, một đường liếm tới song cầu, chậm rãi nuốt vào, răng nanh ngẫu nhiên ma sát, Harry cảm thấy mình đang trôi trong nước nóng, nhiệt độ tăng lên sẽ bị bỏng mà chết.

Voldemort mẫn cảm nhận ra Harry kích động, động tác ra vào nhanh hơn, ngón tay giữ chặt hai chân Harry, vuốt ve đùi cậu.

Hai tay Harry đặt bên người, cố gắng nâng thân thể, vô thức gần sát Voldemort, phối hợp với tốc độ trừu sáp của hắn.

"A......" Tại khoảnh khắc đó, thân thể Harry cong lên, đầu ngón tay nắm chặt ga giường hoàn toàn trắng bệch, cậu cảm giác được Voldemort đột nhiên hút mạnh dục vọng của cậu, khoái cảm đột nhiên ập đến, cậu đạt tới cao triều.

"Hô...... Hô......" Harry run rẩy, dùng sức chống đỡ thân thể nhưng lại vô lực ngã xuống giường, hoa mắt chóng mặt.

Voldemort liếm đi chất lỏng còn lưu lại trên đỉnh dục vọng của Harry, nuốt vào trong miệng, hương vị không phải tốt lắm, có chút là lạ, nhưng là của Harry cho nên hắn có thể chịu được, hơn nữa nhìn thấy Harry vì động tác của hắn mà giật mình, đôi mắt mở to, vẻ mặt không che dấu được ngượng ngùng, hắn cảm thấy vô cùng đáng giá.

"Thỏa mãn chứ?" Voldemort liếm xương quai xanh của Harry, thấp giọng nỉ non.

Harry trừng mắt nhìn hắn, không nói gì.

Voldemort cười nhẹ, liếm lên vành tai cậu: "Nhưng ta chưa thỏa mãn, làm sao bây giờ?"

Harry lười biếng nhắm mắt, bắt đầu giả chết.

Voldemort kéo tay Harry chạm lên dục vọng của mình: "Mệt sao?"

Harry cảm thụ dục vọng nóng bỏng thô to trong tay mình, khẽ run rẩy nhưng vẫn quyết định tiếp tục giả chết.

"Không có biện pháp." Voldemort nhíu mày, quyết định dùng hành động trừng trị con mèo nhỏ vô lương tâm, được hắn phục vụ thoải mái xong, tên nhóc này lại lấy oán trả ơn, ném hắn sang một bên, vậy hắn đành phải tự mình......

Ngón tay Voldemort dọc theo mông Harry trượt xuống dưới, tìm được lối vào kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn huyệt khẩu.

Harry mở to hai mắt, không thể tin nổi trừng Voldemort, sau đó giơ chân đá hắn ra, một tay bắt lấy chăn cuộn lên người mình.

"Ngươi làm gì?" Có thể lớn tiếng như vậy hiển nhiên là Harry.

Voldemort co rút khóe miệng, thời khắc thân mật nhất bị tình nhân đá ra, loại sỉ nhục này hắn chưa từng chịu, không đúng, đời này chưa từng nghĩ đến.

"Ngươi nói xem?" Đôi mắt đỏ thẫm của Voldemort nheo lại, nhiệt độ xung quanh thân thể giảm xuống, mọi thứ đều chứng tỏ - đại nhân Voldemort vô cùng không vui.

Harry nuốt nước miếng, càng siết chặt chăn: "Ta không cần."

"Vừa rồi ngươi đã đáp ứng." Quanh Voldemort nổi lên gió đen âm lãnh.

"Ta đáp ứng." Thanh âm Harry nhỏ đi, lại tuyệt không chịu thừa nhận sai lầm, "Nhưng ta không muốn ở dưới?"

"Cái gì?" Voldemort giận dữ hỏi.

"Ta nói ta không muốn ở dưới." Harry không cam lòng yếu thế, rống lên, "Đều là đàn ông, vì sao ta phải ở dưới?"

Voldemort suýt bị nước miếng của mình sặc chết, ai có thể nói cho hắn, con mèo nhỏ mắt xanh này muốn áp hắn? Thật sự là trò đùa quái ác của Merlin!

"Vì sao ta phải ở dưới?"

"Ực......" Đối mặt với câu hỏi của Harry, Voldemort phát giác mình không biết trả lời thế nào.

"Vậy không làm." Harry quay đầu, nhỏ giọng thì thầm, "Thực phiền toái."

"Hử? Ngươi nói cái gì?" Chẳng biết khi nào Voldemort đã gần sát cậu, cách lớp chăn Harry cũng có thể cảm giác được khí lạnh trên người hắn.

"Ta nói..." Harry lại nuốt nước miếng, trong lòng thầm mắng mình quá nhát gan, "Không bằng mỗi người một lần?"

"Ta trước." Voldemort liền đáp ứng, nhưng biểu hiện thẳng thắn của hắn khiến Harry vô cùng hoài nghi.

"Vì sao ngươi trước?"

Voldemort nhướng mày, vừa chỉ chỉ hạ thân của mình, vừa nhìn gò má còn đỏ ửng vì tình dục mới qua của Harry: "Ngươi không cho rằng ngươi nên chịu trách nhiệm sao?"

"Ực......" Harry do dự nửa ngày, cố gắng bỏ qua dự cảm không tốt trong lòng, gật đầu đáp ứng.

Voldemort liền xốc chăn khỏi người Harry, kéo cậu vào lòng mình......

Chương 95: Thực thi

"A...... Ngươi nhẹ chút." Harry đẩy Voldemort đang thô bạo cắn trước ngực cậu, đổi lấy đáp lại càng thêm kịch liệt.

"Ưm...... Ân......" Tay Harry đang đẩy biến thành ôm chặt Voldemort, ngực truyền đến tê dại cùng đau đớn khiến cậu phát cuồng, động tác của Voldemort như đang nhóm lửa trên người cậu, ngọn lửa nhanh chóng lan toàn thân, cậu có cảm giác dục vọng vừa mới giải phóng lại một lần nữa đứng lên.

Harry gần sát Voldemort, hạ thân vô ý thức cọ cọ thân thể đối phương, tìm sự thoải mái cho dục vọng nóng bỏng của mình.

Tiểu yêu tinh!

Voldemort hít sâu một hơi, đè nén ham muốn áp chế người nào đó ngay tức khắc, cố gắng bảo trì bình tĩnh dời môi khỏi ngực đối phương, rồi sau đó, lật Harry lại.

"Voldy?" Harry kinh ngạc gọi ra tiếng, không quá hiểu hàm nghĩa của động tác này.

"Nghe lời, nằm úp sấp." Voldemort giúp Harry chỉnh tư thế, "Lần đầu tiên, như vậy sẽ không dễ dàng bị thương."

Harry chớp chớp mắt, không suy nghĩ liền nói ra: "Ngươi đúng là có kinh nghiệm."

Một trận gió lạnh thổi qua, nhiệt độ giảm xuống.

Voldemort thực bình tĩnh co rút khóe miệng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có nên cho tên nhóc ngu ngốc này một phát bùa hôn mê.

"Ngươi ngốc cái gì?" Harry có chút bất mãn nhìn Voldemort nửa ngày không nhúc nhích, "Có làm hay không, không làm ta ngủ."

Voldemort lại co rút khóe miệng, vô cùng không bình tĩnh nâng tay, đánh lên mông Harry: "Câm miệng cho ta."

" A......" Harry thét lên, lúc này mới ý thức được, mình đang lấy tư thế không hề phòng bị đưa lưng về phía người kia, nơi riêng tư đều mở ra trước mặt đối phương.

"Đừng động." Ngăn chặn giãy dụa yếu ớt của Harry, Voldemort tách hai chân cậu ra, đưa đùi cầu vòng quanh eo mình.

Đường cong thân thể Harry tuyệt đẹp, Voldemort có thể rõ ràng nhìn thấy từ đầu vai đến eo cậu hình thành một độ cung, thẳng tới mông nhỏ tròn trịa mà trắng nõn, cú đánh lúc nãy hắn không xác định được lực độ, hiện tại hắn cũng cảm thấy mông mình hơi đau, nhưng mà, dấu đỏ ửng do cú đánh để lại điểm lên làn da trắng nõn, khiến cảnh đẹp trước mắt càng thêm động lòng người.

Ngón tay Voldemort xẹt qua đùi Harry, ngừng lại ngay lối vào, di chuyển xung quanh.

"A......" Harry khó nhịn cong người lên, chỗ tư mật truyền đến nhột nhạt khiến cậu ngượng ngùng, làm thân thể cậu đặc biệt mẫn cảm, cúc hoa triển lộ trước mặt Voldemort lại khẽ đóng mở.

Voldemort vươn tay, lấy một bình dược bôi trơn từ ngăn kéo đầu giường, mở nắp bình.

Harry cảm giác tiểu huyệt ấm áp bị chất lỏng lạnh lẽo chen vào.

"Không......" Harry run rẩy kháng cự, lạnh lẽo đột nhiên đến khiến cậu khó thích ứng.

Voldemort nâng mông Harry lên: "Thả lỏng."

Sau đó, một ngón tay đi vào dưới tình huống Harry hoàn toàn không ý thức được.

"A...... Ngươi đang làm cái gì?" Hai tay Harry nắm chặt ga giường, nhụy hoa của cậu vì khẩn trương mà co lại, gắt gao bao lấy ngón tay Voldemort.

Một tay Voldemort nhẹ nhàng vỗ về dục vọng của Harry, cố gắng giúp cậu bình tĩnh: "Đừng lo lắng, ta sẽ không làm ngươi bị thương, thả lỏng."

Thẳng đến khi Voldemort cảm giác ngón tay không bị gắt gao bao lấy mới cẩn thận hoạt động, thân thể Harry vẫn chặt như vậy, nếu không khuếch trương tốt, hắn không dám cam đoan mình sẽ không thương tổn cậu.

Ngón tay Voldemort thong thả thăm dò trong cơ thể Harry, nhờ hiệu quả của dược bôi trơn, bên trong thực nhẵn mịn, đầu ngón tay hắn ngẫu nhiên xẹt qua nội bích của Harry khiến toàn thân cậu run rẩy, thỉnh thoảng cẩn thận quan sát tình huống của cậu.

"Ân......" Harry không còn biểu hiện kháng cự như lúc bắt đầu, mà theo động tác của Voldemort đong đưa mông, dưới tình huống không ý thức được, nâng mông gần sát Voldemort, chất lỏng trong suốt theo tiểu huyệt chảy ra, đọng trên ga giường.

Voldemort cảm thấy thời cơ thích hợp, vì thế lại tăng thêm một ngón tay, hắn thật cẩn thận mở rộng nội bích của Harry, cảm thụ Harry thoáng cứng ngắc, thử đưa ngón tay vào sâu hơn.

Tay Harry nắm chặt, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, đến khi ngón tay Voldemort đi vào điểm mẫn cảm trong cơ thể, cậu lớn tiếng rên rỉ ra: "A...... Không......"

Voldemort cảm giác được dục vọng của Harry trong tay hắn muốn bắn ra, sự thật hắn cũng vậy, hắn câu c khóe miệng, một tay trụ đỉnh dục vọng Harry, ngón tay đùa giỡn điểm mẫn cảm.

"Aha...... Đừng...... Lại......" Harry nức nở, khoái cảm như thủy triều đánh úp cùng hạ thân bị trói buộc tra tấn, cậu vô lực lắc lư thân thể, ý định thoát khỏi trạng thái này.

"Thực muốn dừng sao?" Voldemort thấp giọng cười, ngón tay thứ ba đi vào cơ thể Harry, đầu lưỡi liếm từ cổ xuống lưng cậu.

Đầu Harry vùi thật sâu xuống giường, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ, cảm thụ chưa bao giờ có khiến cậu mất đi lý trí, mà Voldemort lại còn ác ý lấy ngón tay khiêu khích điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, không cho cậu giải phóng.

Đột nhiên, ngón tay Voldemort đồng thời rời khỏi cơ thể cậu, nhất thời Harry cảm thấy trống rỗng, tiểu huyệt phía sau co rút lại, thỉnh thoảng có chất lỏng chảy ra.

"Ưm......" Harry cảm giác mình bị ác ma nguyền rủa, cậu lại hoài niệm ngón tay kịch liệt quấy nhiễu mình vừa rồi.

"Đừng gấp." Cậunghe được Voldemort phía sau thấp giọng cười, thanh âm khàn khàn mang theo nồng đậm tình dục.

Tiếp đó, là tiếng quần áo cọ sát.

Rồi sau nữa, cậu cảm giác một vật nóng rực đặt tại huyệt khẩu.

"Ô, không......" Harry đương nhiên biết cái kia có bao nhiêu lớn, cậu bắt đầu hoài nghi mình có thể thừa nhận hay không.

Nhưng Voldemort không cho cậu cơ hội hối hận, gần như trong nháy mắt, vật thô to tiến vào tiểu huyệt của Harry, Voldemort cố gắng khắc chế ham muốn tiến thẳng, nhưng hắn phát hiện điều này rất khó, hắn tận lực nhắc nhở mình thong thả sáp nhập, nhưng theo phản ứng của Harry có thể nhìn ra, hắn vẫn quá nhanh.

Hai chân Harry xụi lơ, tư thế quỳ sớm không tồn tại, hai tay cậu nắm chặt ga giường, đầu ngẩng cao, hai chân vòng qua eo Voldemort, hoàn toàn do Voldemort nắm giữ.

Voldemort cảm giác dục vọng của mình bị nội bích ấm áp mà mềm mại vây chặt, cảm giác này khiến hắn vô cùng thư sướng, thông qua khế ước hắn cũng biết Harry đã dần dần quen, hơn nữa còn chờ mong động tác tiếp theo, cho nên hắn bắt đầu trừu sáp, từng chút, thong thả, kiên định va chạm trong thân thể Harry, chất lỏng theo nơi hai người giao hợp không ngừng chảy xuống.

"A...... Nhanh lên......" Không lâu sau, Harry học được hưởng thụ bắt đầu bất mãn với tần suất của Voldemort, thấp giọng thúc giục.

Sớm bất mãn với sự thong thả này, Voldemort như được ân xá, đẩy nhanh tốc độ, kịch liệt đánh sâu vào, mỗi mỗi lần va chạm đều chuẩn xác xẹt qua điểm mẫn cảm khiến Harry run rẩy khóc lên.

"Không...... Quá nhanh......" Harry cắn chặt răng, vô lực thừa nhận va chạm đến từ người phía sau, mỗi một lần trừu sáp đều gây cho cậu khoái hoạt, loại cảm giác này, làm người ta trầm luân.

"Ngươi...... Rốt cuộc là muốn nhanh...... Hay chậm......" Cổ họng Voldemort phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, mồ hôi đọng trên trán, một tay hắn vuốt ve dục vọng của Harry, một tay giữ chặt mông Harry, giúp hắn càng tiến sâu.

Đầu Harry trống rỗng, trong phòng tĩnh lặng không ngừng vang lên tiếng thở hổn hển cùng tiếng va chạm, mà cậu chỉ có thể theo động tác của Voldemort, vặn vẹo như xà, tiếp cận đối phương, làm mỗi lần đối phương sáp nhập càng sâu thêm.

"Ưm ân...... Quá sâu......"

Trong lúc Harry động tình rên rỉ, Voldemort không ngừng vuốt ve âm hành cùng thân thể của cậu, kì vọng có thể làm Harry thêm vui vẻ.

"A...... A...... Không được......" Harry buộc chặt thân thể, vô lực rên rỉ, đạt tới cao trào trong tay Voldemort.

Cùng lúc đó, Voldemort đưa dục vọng đến chỗ sâu nhất, đồng thời nhận khoái cảm từ người Harry truyền tới, bùng nổ trong cơ thể đột ngột co rút của cậu.

"Hô...... Hô......" Hai chân Harry vô lực rơi xuống giường, thở gấp, vận động vừa rồi gây cho cậu khoái cảm quá mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn cậu chưa thể khôi phục.

Nhưng cậu kinh ngạc phát hiện, thứ nóng rực chôn sâu trong cơ thể cậu vừa mới mới giải phóng lại tiếp tục lớn lên, lấp đầy nội bích.

"Merlin a...... Không......" Harry hổn hển ra tiếng.

"Tin ta." Voldemort lật Harry lại, để cậu đối mặt với mình, "Merlin đang ở trên giường của vua Arthur, căn bản không không quản chuyện này."

"Ngươi......" Harry im lặng, thấy nơi hai người kết hợp chảy xuống tinh dịch trắng đục, má khẽ trướng hồng, hơi giãy dụa, "Không cần, mỗi người một lần."

Voldemort híp mắt, đặt hai chân Harry lên vai, hung hăng va chạm: "Lần này của ta còn chưa xong."

"Không......"

Chương 96: Bắt đầu

Vĩnh viễn đừng tin lời bịa đặt của sinh vật tên Tom Riddle.

Đây là câu nói xuất từ điều thứ nhất trang thứ nhất chương thứ nhất quyển thứ nhất của (Trích lời Harry Riddle).

Cái gọi là chân lý đều cần trải qua khảo nghiệm mưa máu cùng nước mắt, điều này, Harry nhận thức sâu sắc.

"Lần này ta trên."

"Ưm......"

Bị áp đảo, ăn sạch sẽ.

"Ngươi xấu xa, trơ tráo."

"A......"

Lại bị áp, eo bắt đầu đau nhức.

"Tom Riddle, dược bôi trơn ngươi dùng còn một tháng nữa là hết hạn, rốt cuộc ngươi đã mua nó bao lâu?"

"Không lâu, Harry thân yêu của ta." Voldemort làm việc mấy giờ nhưng tinh thần vẫn vô cùng hăng hái, tâm trạng rất tốt, "Đã hơn một năm mà thôi."

"Ngươi, tên háo...... Ân......" Harry giãy dụa tránh né, lại bị giam chặt trên giường, "Sao ngươi còn tinh thần như vậy."

"Tin ta." Voldemort động thân tiến vào tiểu huyết ẩm ướt mà ấm áp còn lưu lại dấu vết kích tình của hai người, "Lord Voldemort không gì không thể."

Harry vô lực khinh bỉ, ngẫm nghĩ có nên đem đoạn đối thoại này cho những người sùng bái Voldemort nhìn xem, làm bọn họ trải nghiệm đau khổ khi lý tưởng tan biến, nhưng mà rất nhanh, tư tưởng của cậu bị khoái cảm đánh tới, lại lâm vào lốc xoáy kích tình.

Sau đó, đương nhiên Harry bỏ qua bữa tối, bỏ qua bữa sáng hôm sau...... Bỏ qua yến hội đem Giáng Sinh cùng rất nhiều bữa sáng bữa tối.

Đối với điều này, Harry vô cùng nghi hoặc.

Bọn họ bên nhau mười sáu năm, trừ lúc đầu, cơ hồ đều ngủ chung một giường, xác định quan hệ đã năm năm, tuy ngẫu nhiên ôm ấp và thân thiết hơn chút, lại chưa bao giờ giống như hiện tại, chỉ ôm cũng có thể đốt lửa.

Voldemort là một tên chết tiệt có thể phát tình bất cứ lúc nào, Harry nằm sấp trên giường xoa eo sắp gãy của mình, nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"Được rồi, đừng tức giận." Voldemort vẻ mặt bất đắc dĩ giúp Harry mát xa eo, "Xem, ngươi quên chuẩn bị quà Giáng Sinh, ta đều giúp ngươi."

"Ngươi nghĩ vì ai chứ?" Harry quay đầu nhe răng với Voldemort, không khách khí gạt đi móng vuốt sờ loạn của hắn.

Voldemort nhún vai: "Chẳng lẽ người không tò mò ta tặng quà gì cho người khác sao?"

"Còn có thể là gì." Harry đảo mắt xem thường, "Mấy thứ cho quý tộc thì không khác lắm, Eileen sách hoặc dược liệu, Septimus một cây chổi, năm nay Basilisk và Bryan cần dược bổ máu hoặc dược ổn định linh hồn, Nagini chắc chắn là tiểu thuyết."

Voldemort liên tục gật đầu, đợi Harry nói xong, tiếp lời: "Harry thân yêu của ta, ngươi không quên cái gì chứ?"

"Còn có thể có......Ô, Merlin a." Harry mạnh ngồi dậy, nhưng tiếp theo, eo truyền đến một trận đau nhức buộc cậu phải nằm xuống, "Ngươi sẽ không?"

"Đúng vậy." Voldemort sờ sờ cằm, "Hình như Gellert khá gấp gáp."

"Ta nên sớm nghĩ đến." Harry nheo mắt, hung hăng trừng Voldemort, "Ngươi không có lòng tốt như vậy, rốt cuộc lão chúa tể hắc ám kia cho ngươi ưu đãi gì?"

"Không phải ưu đãi, là giao dịch." Voldemort mỉm cười, ngón tay di chuyển quanh eo Harry, "Hắn nguyện ý dùng tiền tài và quyền lực đổi lấy một cơ hội, mà ta chỉ cần cầm chân lão ong mật thích xen vào việc người khác."

"Chỉ như vậy?" Harry vung tay lên, gạt tay Voldemort ra, không quá tin tưởng, tiếp tục hỏi, "Không còn gì khác?"

"Harry, ngươi không tin ta?" Voldemort nhướng mày, hắn tuyệt đối không nói cho cậu, điều kiện thứ ba Gellert đáp ứng hắn là "Nhất định ở mặt trên".

Harry hừ nhẹ một tiếng, không mở miệng.

"Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để lão ong mật cùng lão chúa tể hắc ám kia sống cô độc đến chết như đời trước?" Voldemort lắc lắc đầu, tỏ vẻ "Không nhìn ra ngươi tàn nhẫn như vậy".

"Đừng nói sang chuyện khác." Harry cảnh giác liếc Voldemort, "Rốt cục ngươi tặng gì cho bọn họ?"

"Cũng không có gì." Voldemort thuận miệng đáp, "Một bình độc dược của Eileen mà thôi."

"Tác dụng?" Harry cảm thấy trừ khi mình ngốc mới tin Voldemort tặng một bình độc dược bình thường.

"Không phải độc dược sinh con chứ?" Harry mở to mắt, bị suy đoán của mình dọa sợ.

"Không." Voldemort dùng ánh mắt quái dị nhìn Harry, "Cho dù là Eileen, điều chế thành công cũng cần 1 năm."

"Vậy là cái gì?"

"Ừm, một bình độc dược có tác dụng kích dục." Voldemort nâng cằm, cẩn thận ngẫm nghĩ, "Có lẽ năm sau chúng ta nên tặng bọn họ một bình độc dược sinh con, ta rất muốn xem lão ong mật lớn tuổi như vậy sẽ sinh ra đứa nhỏ thế nào."

Harry nhổm dậy ném gối tới, trán nổi gân xanh: "Đừng dùng biểu tình vô tội nói lời gian ác như vậy."

"Ai u......"

"Eo đang đau thì không nên làm động tác kịch liệt."

"...... Đây đều là lỗi của ngươi."

Một hồi ầm ĩ như thế diễn ra, những ngày này, hẳn còn tiếp tục kéo dài.

Thẳng đến khi Harry và Voldemort tốt nghiệp Hogwarts, thẳng đến khi đại chiến thế giới kết thúc, thẳng đến khi Voldemort vào bộ pháp thuật, thẳng đến khi Harry trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám trẻ nhất Hogwarts......

Quá khứ đã qua không thể thay đổi, nhưng không ai có thể xác định tương lai.

Có lẽ truyền thống mấy ngàn năm của thế giới pháp thuật không thể bỏ qua, nhưng theo từng nhóm tân sinh Slytherin tốt nghiệp, họ đều nhớ kỹ một điều, không thể xem nhẹ Muggle, trí tuệ của Muggle so với vũ khí còn đáng sợ hơn.

Qua bao nhiêu năm, hai thân ảnh nắm tay nhau mà đi trên tuyết dần dần lớn lên, dấu chân đan xen vào nhau, kéo dài mãi mãi, mà ngọn lửa bọn họ cẩn thận bảo tồn, rốt cục cũng bùng cháy, thiêu rụi trật tự cũ, mở ra - một thời đại mới.

Harry phiên ngoại: Hắn là chúa tể hắc ám

Hắn là chúa tể hắc ám.

Từ ngày đầu tiên Harry biết được cái tên Voldemort, liền biết hắn là chúa tể hắc ám.

Mà chính Harry, là cậu bé cứu thế.

Cậu không thích danh hiệu này, còn có cậu bé vàng, cậu bé sống sót, người sùng bái cậu và chán ghét cậu luôn thích dùng mấy danh hiệu như vậy để ca ngợi hay châm chọc cậu, so sánh, câu thích cách gọi châm chọc của Malfoy hơn, đương nhiên, đó chỉ là so sánh.

Chiến đấu, chiến đấu, không ngừng chiến đấu, những năm tháng cậu còn sống, có lẽ đây là sứ mệnh của cậu bé cứu thế.

Cậu không sợ chiến đấu, cũng không sợ cái chết, cậu rất rõ ràng, mình gánh trên vai tương lai của thế giới pháp thuật, cậu phải mỉm cười dũng cảm chiến đấu, trở thành đại biểu chính nghĩa.

Nhưng mỗi đêm nằm mộng, cậu cũng có nghi hoặc, vì sao cậu phải chiến đấu?

Vì báo thù cho cha mẹ? Đúng vậy, đây là điều cậu phải làm.

Vì cả thế giới pháp thuật? Đúng vậy, đây là nghĩa vụ của một thành viên thế giới pháp thuật.

Nhưng mà, vì sao mọi thứ đầu đặt trên vai cậu, thế giới pháp thuật nhiều người như vậy, nhiều cậu bé như vậy, nhiều Gryffindor dũng cảm như vậy, vì sao chỉ có cậu bị lựa chọn?

Vinh quang sao? Có lẽ, lúc biết mình được xưng là cậu bé cứu thế thì quả thật cậu có vui vẻ, mười một năm ở thế giới Muggle, cậu rốt cục đã trở lại, nghênh đón cậu chính là vô hạn vinh quang.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét và oán hận, cậu dần dần lớn dần.

Vui vẻ trong lòng cũng dần dần phai nhạt, cuối cùng chỉ còn nghĩa vụ tương lai và một chút chua xót.

Nhưng đợi ánh nắng buông xuống, cậu lại xuất hiện trước mặt mọi người, tinh thần phấn chấn, vĩnh viễn mang theo nụ cười sáng lạn tự xưng là dũng cảm của Gryffindor mà Slytherin luôn gọi lỗ mãng.

Rốt cục tại ngày cậu mười tám tuổi, năm thứ bảy cậu tiến vào thế giới pháp thuật, mọi thứ chấm dứt.

Một khắc đánh trúng Voldemort, đồng thời cậu cũng bị đánh trúng, khi ngã xuống, cậu có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt đỏ thẫm của người đàn ông đối diện hiện lên không cam lòng cùng cừu hận, là ánh mắt cậu thấy rõ ràng nhất từ lúc cậu sinh ra tới nay, ngực cậu đau nhức, máu không ngừng tuôn ra, dần dần chết lặng.

Bầu trời mênh mông, u ám, không chịu mỉm cười đưa tiễn cậu.

Cậu khẽ thở dài, cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ, bên tai truyền đến tiếng quát to, tiếng bước chân, nhưng mọi thứ đều không liên quan tới cậu, cậu mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Mang theo tiếng thở dài, đôi mắt xanh lá chậm rãi mất đi thần thái, đến cuối cùng, chỉ còn đôi mắt đỏ thẫm như bảo thạch.

Đây là chấm dứt số mệnh.

Cũng bắt đầu một số mệnh khác.

Thời điểm tỉnh lại, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu là đôi mắt đỏ thẫm như bảo thạch kia, cậu trừng mắt nhìn, nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng tay chân ngắn ngủn, thân thể vô lúc, tất cả nói cho cậu, đây không phải mộng.

Biến hóa bất ngờ làm cậu kinh hoảng, mà một đấm của chúa tể hắc ám cũng làm cậu có chút tức giận, vì thế cậu không chút do dự hỏi ra một câu: "Ngươi là ai?"

Nhìn thấy chúa tể hắc ám choáng váng như sắp ngã xuống, cậu cười trộm, nhấm nháp sảng khoái, rốt cục bị cậu làm á khẩu.

Ký ức tiếp theo đương nhiên không tốt, cùng chúa tể hắc ám đái dầm, Merlin a, thật là ác mộng, nhưng mà, có thể thấy Voldemort cúi đầu không dám ngẩng, nhất thời cậu nghĩ sống không uổng kiếp này.

Những ngày đau khổ của trẻ con, cùng kẻ thù nằm trên một cái giường, lại vì khế ước mà không thể giết chết hắn, loại khổ sở này khiến người ta khó có thể bình tĩnh, vì thế cậu bắt đầu chơi xấu, tuy tỉ lệ thành công ít đến đáng thương, nhưng cũng an ủi phần nào cuộc sống buồn tẻ.

Mà phản ứng của Voldemort nằm ngoài dự kiến của Harry, hắn đối với mấy trò chơi xấu này chỉ duy trí một thái độ khinh thường, không trả thù, cũng chưa bao giờ đánh giá, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của cậu.

Harry đột nhiên nghĩ đến, chúa tể hắc ám cũng giống cậu, đối mặt với kẻ thù lại không thể trả thù, nghĩ nghĩ, tâm lí dần dần cân bằng, không còn khó chịu như lúc đầu.

Có khi nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt mình, trong lòng có cảm giác kì lạ, đây là anh em?

Đời trước cậu không có anh em, không thể hiểu tâm trạng kì lạ lúc này, nhưng đối diện với đứa trẻ đang ngủ đột nhiên nhíu mày, phát ra lời vô nghĩa thống khổ, cậu cũng có thể cảm nhận được cảnh trong mộng khủng bố cỡ nào, nhịn không được muốn an ủi.

Ngày như vậy trôi qua, thẳng đến khi hai người không cẩn ngủ trên giường trẻ con, mà thay vào đó là phòng hai giường.

Thẳng đến khi cậu quen mình tên là Harry Riddle mà không phải Harry Potter, thẳng đến khi cậu quen sự tồn tại của cậu bé diện mạo tương tự nhưng tính cách khác biệt bên cạnh, thẳng đến khi cậu quen với cô nhi viện.

Tuổi thơ của Voldemort, hóa ra là thế này.

Trải qua tuổi thơ như vậy, Harry có chút hoài nghi, nếu mình giống chúa tể hắc ám đời trước, cuối cùng có bước lên con đường giống hắn không?

Nghi hoặc, là bắt đầu của lựa chọn.

Có lẽ từ một khắc nghĩ đến vấn đề này, cậu đã đứng ở ngã tư đường, nhưng lúc ấy cậu vẫn chưa biết được.

Quen với Voldemort, ngẫu nhiên sẽ phát hiện, vị chúa tể hắc ám kia không tệ như cậu nghĩ, được rồi, biểu hiện của hắn vô cùng lễ độ.

Cuộc sống ở cô nhi viện buồn tẻ mà nghèo khổ, dù đời trước tuổi thơ của cậu không tốt, nhưng ít nhất cậu không cảm thấy sắp chết vì đói bụng.

Lẳng lặng nằm trên giường nhỏ của mình, trong phòng thực yên tĩnh, Harry xuyên qua cửa sổ cao cao nhìn bồ câu bay trên trời xanh, thánh giá trên nóc nhà thờ, mọi thứ trước mắt làm cậu có cảm giác thần thánh, bồ câu tượng trưng cho hòa bình cùng tượng thánh giá tượng trưng cho tín ngưỡng, mà cậu muốn ở giữa khung cảnh này chết đi, so với lần cái chết kiếp trước, lúc này đây không còn chật vật.

Mơ mơ màng màng, cậu nghĩ, nếu cậu chết, có phải Voldemort cũng sẽ cùng chết? Rồi sau đó, bọn họ còn có thể như hiện tại, sống lại làm anh em ư?

A, không thể nào.

Nhưng mà lúc tỉnh lại, cậu vẫn ở cô nhi viện này.

Trong miệng có vị ngọt nhàn nhạt, Harry liếm liếm môi, hình như là sữa, vị sơ tốt bụng nào đó cứu cậu sao?

Harry cố gắng ngồi dậy, cậu đã đối diện với cái chết nhiều lần, bình thản nhất chính là lúc này. Voldemort thấy cậu không chết sẽ có phản ứng gì nhỉ? Thất vọng? Hay là may mắn? Harry vừa nghĩ vữa cười khẽ, cảm giác thực phức tạp.

Cứ như vậy, ngày tiếp tục trôi qua, không gợn sóng.

Ngẫu nhiên có một ngày, nửa đêm Harry tỉnh giấc, phát hiện người trên giường bên cạnh đạp chăn rơi, bất đắc dĩ nhặt lên, đi đến đắp lại cho hắn, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua áo Voldemort, chăn trong tay cậu rơi xuống đất.

Trên lưng trơn nhẵn của Voldemort phủ đầy dấu xanh tím, không cần nghĩ cậu cũng biết đây là dấu roi đánh từ viện trưởng, rốt cục hắn phạm lỗi gì?

Không, không thể nào, sao Voldemort có thể phạm lỗi.

Nhưng, đây là dấu vết bị phạt.

Bỗng dưng, cậu nhớ tới vị sữa trong miệng ngày ấy, hình như lúc ngủ mơ hồ nghe tiếng mắng chửi.

Không, không thể nào.

Do dự, Harry nhẹ nhàng xoa thương trên lưng Voldemort, đây là lần đầu tiên trong kiếp này cậu chủ động gần sát kẻ thù của mình.

"Ưm." Voldemort ngủ không an ổn, mày nhíu chặt, như sắp tỉnh dậy.

Harry vội vàng rút tay về, tùy tiện đắp chăn cho hắn, trở lại giường ngủ, cuộn tròn người.

Một lát sau, người bên kia đổi tư thế ngủ, hình như chạm phải vết thương, phát ra tiếng hừ nhẹ rồi lập tức không động nữa, hô hấp nặng nề do đau đớn dần dần tĩnh lại.

Rất lâu sau đó.

Harry nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh chăn thật tốt, nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ mà mày vẫn nhíu chặt.

Ngươi, vì sao?

Dù không hỏi, cậu cũng biết câu trả lời "Là vì chính mình", khóe miệng Harry đột nhiên gợi lên nụ cười, nhưng đồng thời, nước mắt rơi như mưa.

Tầng băng bao phủ trong lòng xuất hiện vết nứt sâu.

Ngày nào đó, cậu sắp tròn ba tuổi, Voldemort cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro