Chap 2: Ơ, Yên ... Yên đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, gió xuân, nắng hạ, lá thu và cái rét đông đã qua được vài lần rồi. Khung cảnh xung quanh con người thay đổi là thế nhưng gia đình của Lâm yên ả một cách thành thục trong hoàn cảnh khốn khó.

Hàng ngày cô Lam vẫn ra cánh đồng, vẫn lúi húi với công việc đồng áng. Cô chăm sóc từng cây rau, từng bông lúa và những đàn gà, đàn vịt trong nhà. Cô luôn mang trong mình ước vọng của từng năm, từng tháng: mong rằng có một mùa bội thu, có một lứa gia cầm tốt. Mỗi một mong muốn đó của cô đem lại cho gia đình cô quá nhiều thứ, từ những bữa cơm có nhiều món đến những bộ quần áo mới, những cuốn sách cho đứa trẻ tới trường.

Còn Lâm, năm nay tuổi cũng chừng 14, 15 tuổi. Cậu nay đã là một học sinh cấp hai. Ở trường cậu là một cậu học sinh giỏi nhất nhì của toàn khối. Với gương mặt tươi sáng, dáng người trưởng thành lại quá tài năng, cậu con trai này đã làm không biết bao cô nàng mới lớn phải si mê.

Ngoài giờ đi học Lâm cũng thường ra đồng phụ mẹ. Người trong thôn lúc nào cũng thường trêu gọi cậu là "cậu thanh niên chăm chỉ". Cũng chẳng sai, cậu quá trẻ cho những công việc mà lẽ ra là của người lớn. Cậu biết phun thuốc trừ sâu, biết đánh cá, biết trồng trọt, chăm sóc gia súc,...

"Ô thanh niên hôm nay lại ra đồng đó à? Chăm chỉ thế, chẳng bù cho cái Màu, thằng Tùng nhà bác, tối ngày chỉ ăn với ngủ. Thế cháu có bạn gái chưa? Bác làm mai cho nhé!" – Một người phụ nữ trung niên, tuổi chạc 40-50 tuổi đang cúi người cắt cỏ trên bờ ruộng, thấy Lâm vác cuốc ra đồng thì lớn tiếng trêu.

"Bác đừng trêu cháu nó nữa, cháu nó cũng mới lớn thôi, khi nào cháu nó tự biết mình chăm sóc được cho bản thân, cho em thì mẹ nó mới cho lấy vợ" – Mẹ Lâm cũng phải cười cười gỡ rối cho con trai của mình.

"Ghớm! Khi bằng tuổi nó, dì chẳng bắt đầu thích bố nó rồi sao? Cứ cho bọn nó quen biết sớm, 2 3 năm nữa chúng nó cưới là vừa".
Vừa đáp lời mẹ Lâm, người phụ nữ lại nhanh chóng nhìn về Lâm tiếp lời: "Này nhé, cái Lan đầu ngõ vừa xinh xắn, dễ thương vừa chịu khó nữa. Bác nghe đâu trên trường nhiều đứa thích nó lắm. Mày có thích không? Bác giới thiệu cho, chậm chân thì hết nhé " .

Người phụ nữ chỉ tay về phía đầu làng, vừa nói vừa nhìn Lâm, ánh mắt thì liên tục đánh giá biểu hiện của cu cậu. Chỉ thấy Lâm cười cười, khi thì "cháu còn nhỏ lắm", khi thì "Thôi, thôi bác cứ giới thiệu cái Lan, cái Hương cho thằng Tùng nhà bác ấy". Lâm cũng chỉ biết quanh co chối mà thôi.

"Thế cái Yên thì thế nào? Bác là bác hay thấy mày ngó ngó qua nhà nó lắm! Sao? Sao nào? Thích không? Cái Yên, cái Yên nhé. Ơ, ơ sao lại chạy rồi?"

Vừa nghe tới tên Yên, Lâm lập tức quay người, cấp tốc bước thật nhanh để xa rời chốn thị phi này. Nếu có thể nhìn rõ, có lẽ bác Nga cũng thấy gương mặt Lâm lúc này đỏ ửng như những trái cà chua chín ngoài đồng "vừa đỏ hồng, vừa căng mọng". Có vẻ như Lâm cũng có gì gì đó với người tên Yên này.

Lâm nhanh chân bước về phía ruộng nhà mình, xắn ống quần và tay áo nhưng động tác nhìn có vẻ rất luống cuống. Cậu bước xuống ruộng, đi lần theo những dải đất phân chia, lụi hụi nhặt những con ốc bươu trên bờ và gốc cây lúa. Cậu thỉnh thoảng ngước lên, nhìn về phía mẹ và bác Nga đang nói chuyện, tò mò về câu chuyện họ đang nói.

"Không biết họ đang nói gì nhỉ, có nói về Yên không?"

"Thôi, kệ đi. Hôm nay mình phải bắt hết chỗ ốc và cua ruộng này. À mà còn phải xem lúa có rầy không? Nghe mấy bác nói dạo này hay bị lắm, nếu bị chắc phải phun thuốc thôi"

Sau một hồi dưới ruộng mò mẫm, Lâm cũng bước lên bờ với gương mặt lấm lem đầy bùn. Tay Lâm xách một cái xô nhỏ đựng đầy ốc và cua ở bên trong. Gương mặt cậu thì rạng rỡ nụ cười.

"Thế hôm nay, nhà mình chắc ăn món ốc nấu chuối nhỉ?" Mẹ Lâm nhìn vào cái xô đầy ốc nói.

"Dạ con cũng tính thế, em Thu cũng thích món này lắm!"

"Chuối nhà mình cũng chưa có ra, hay con qua nhà bác Thanh xin ít chuối đi. Mẹ nghe bác Nga bảo nhà bác Thanh trồng nhiều chuối lắm"

"Bác Thanh đầu thôn sao mẹ?"

"Không, bác Thanh phía cuối thôn ấy" Trên gương mặt tần tảo mang nhiều nắng gió của mẹ Lâm lại như đang tủm tỉm cười. Cô biết thừa hiểu cậu con trai nhà mình. Sau khi thấy bác Nga nhắc tên Yên thì cu cậu đã "chạy mất dép", ít nhiều cô cũng đoán được đôi phần trong lòng cậu con trai này.

"Bác Thanh bố của cái Yên chung lớp con đó, con không biết à?" Cô tiếp lời

Gương mặt Lâm lại đỏ ửng cả lên. Khi vừa nghe mẹ nhắc tên bác Thanh là cậu thấy nghi nghi rồi, sau khi được khẳng định là bố của Yên thì hoàn toàn xác định được ý của mẹ mình. Có vẻ như mẹ cậu cũng thích chung phe với bác Nga mà trêu ghẹo mình đây!

"À, à... Vậy tý con bảo Thu đi xin, con nghe bác Thanh quý cái Thu lắm. Hôm nào đi đón thằng Ân nhà bác ấy, bác cũng cho kẹo cái Thu". Lâm nhanh chóng đáp lại.

Nhiều khi cậu nghĩ mình hẳn là một người rất thông minh, những tình huống thế này mình vẫn đáp được mặc dù ở bên thế yếu. Cậu thật quá ngưỡng mộ mình quá đi mất.

"Em Thu phải ở nhà phụ mẹ nấu cơm, làm ốc. Con tranh thủ mà đi sớm đi, chắc tầm này Yên chưa đi học thêm về đâu nhỉ?" Cô cười cậu con trai của mình nói.

"Nhưng mà ... nhưng mà ..." Lâm ngập ngừng

"Không nhưng nhị gì hết, đi đi. Mẹ làm hết chỗ này xong cũng về đón em Thu nữa"

Nói xong mẹ Lâm cũng không để ý Lâm nữa mà chăm chú vào những cây lúa, cô xem xét kĩ lưỡng từng cây từng cây. Nếu phát hiện có sâu bệnh hay rầy cô cũng phải có kế hoạch diệt trừ. Cô phải sớm mua thuốc diệt trừ vì giai đoạn này của cây lúa là rất quan trọng. Chỉ một hai lần bệnh mà không được phun thuốc cũng có thể làm cho cả ruộng mất thu. Những cây lúa chẳng những cho ít hạt mà còn bị lép, đó chính là rắc rối cho cả gia đình cô.

Nhìn mẹ cặm cụi, Lâm cũng biết không phải lúc làm phiền. Vậy nên, Lâm nhanh chóng rửa tay chân dưới bờ mương, thu xếp đồ đạc và xách cái xô về nhà. Lâm tính ghé ngang nhà, để lại xô ốc rồi sau đó mới qua nhà bác Thanh xin chuối.

Sau khi sắp xếp công việc ở nhà xong, Lâm đi về hướng gian nhà, đẩy ra chiếc xe "cào cào" của mình. Chiếc xe mang màu xanh của biển nhưng pha lẫn màu xanh của trời. Có vẻ như những điểm đó là chỗ đã phai màu sơn do những cái nắng, cái mưa mà nó đã trải qua. Cậu còn nhớ chiếc xe này là món quà mẹ tặng cậu khi sinh nhật năm lớp 5. Khi ấy nó quá to lớn đối với cậu, bạn bè cậu còn cười cậu vì chiếc xe đạp này nữa. Cười thì cười, cậu cũng chẳng quá quan tâm. Đối với cậu nó là yêu thương, là tình cảm mà mẹ giành cho cậu. Cậu biết để có được chiếc xe này mẹ cậu phải bán bao nhiêu tạ thóc, bao nhiêu mồ hôi và công sức.

"Đi thôi, chúng ta đi nhà Yên nào" Cậu nhìn chiếc xe yêu quý của mình và cười nói.

Từng làn gió thổi qua mang tai, kẽ tóc; từng mùi hương của cỏ cây. Lâm băng băng trên con đường, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Thật thân thuộc, thật yêu thương. Nơi đây là nơi cậu đã lớn lên. Thật đẹp, thật mộng mơ. Lâm yêu thương nơi này, chắc có lẽ cậu sẽ không bao rời xa.

Phía trước, bên cạnh gốc đa, một cô gái nhỏ bé đang ngồi lủi thủi bên cạnh chiếc xe đạp của mình. Một chiếc xe đạp mini màu trắng tinh với chiếc rổ xe phía trước đang đựng những quyển vở và cặp sách.

Cô gái ấy có vẻ như đang gặp tình huống khó xử, chỉ thấy nàng ta cầm trên tay một chiếc cây, liên tục chọc và gẩy ở phía nhông sên của chiếc xe đạp.

"Ồ Yên, Yên đang làm gì đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vòm