Chap 1 : Một " con điếm " say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn A , phòng 102
Dưới đất quần áo vất vương vãi , trên bàn là ly rượu vang lăn lóc trên bàn khiến thứ chất lỏng đỏ sánh trong ly đổ xuống chiếc thảm sang trọng đắt tiền nhưng chẳng ai quan tâm vì chủ căn phòng đang bận giao tranh cuộc ân ái trên chiếc giường kingsize kia .
Cô đưa tay vòng qua cổ , vòng đôi chân nhỏ nhắn ôm lấy eo hắn, thỉnh thoảng nhấp theo nhịp đung đưa của hắn để hắn thoả sức dày vò , để hắn chạm tới nơi sâu thẳm nhất nơi cô .
Hắn được thế lại càng mạnh mẽ chiếm lấy cô một cách thô bạo , không ngần ngại hay lo nghĩ tới cảm giác của cô vì với hắn tất cả chỉ là " phát tiết " , vì là thể xác và không hề có tình cảm .
Hắn đâm vào bên trong cô một lúc một nhanh như gấp rút kết thúc , gấp rút phát tiết hết những thứ bực bội cả ngày lên thân thể người con gái nhỏ bé ấy . Gần tới đích hắn vội rút dị vật to lớn ra khỏi cô rồi gầm nhẹ kên một tiếng đem hết thứ ấy bắn lên bụng , lên gương mặt đã phiếm men tình của cô . Hành sự xong hắn mặc lại quần áo không quên để lại tấm chi phiếu trên bàn rồi rời đi không chút luyến tiếc .
Trong căn phòng vừa diễn ra một cuộc ân ái kịch liệt ấy giờ im ắng đến lạ chỉ thấy bóng cô nhẹ nhàng nhặt quần áo đã nhàu mặc lại cố làm như mọi thứ bình thường nhất có thể rồi cũng rồi đi .
Bước ra khỏi khách sạn cô lại là một cô nhân viên bình thường làm công ăn lương , lại là công dân tốt , lại là cô gái trong sạch ... nhưng những vết ám muội vẫn hằn trên da mập mờ sau lớp áo khoác mỏng lại chính là bằng chứng không thể chối cãi buộc tội cô với những hành động , những ham muốn ái ố ấy. Đứng bên bến xe , cô lép mình khoanh tay trước ngực cói sưởi ấm chính mình .Không , cái thời tiết cuối hè chưa lạnh ấy thì làm gì khiến cô tái nhợt thế kia mà tim cô đang lạnh , tâm can cô đang rất rất lạnh ... Vì sao ư ? Người con trai vừa cùng cô ân ái ấy là tình nhân , là kẻ bao nuôi cô , là kẻ cô đem lòng yêu suốt bao năm nay...
  Cô với hắn đến với nhau đơn giản là thoả mãn cơ thể ... cô cho hắn bản thân , hắn cho cô vật chất HẾT . Nhưng không biết từ bao giờ cô đã đem lòng yêu hắn ...
   Thứ tình yêu không có khả năng này cô hiểu chứ... nhưng muốn buông tay thật khó , xa hắn càng không thể nên vì thế cô cho bản thân 1 thời hạn để tự mình rút lui " Khi cô nói đủ 1 vạn câu em yêu anh mà hắn vẫn không hề lay động thì cô sẽ tự động rời xa hắn "
  Đôi vai cô rung lên không rõ là lạnh hay là do những giọt nước mắt kia đã rơi xuống nhưng chỉ một điều hiện hữu trong cô lúc này " Thời hạn sắp tới rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro