Tôi và anh đều là người đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộp...bộp..."
Tiếng mưa cuối thu càng ngày càng nặng hạt . Đâu đó phía dưới chân cầu tp B , có một cô gái đang đứng một mình nhìn ra xa . Cô không có dù , cũng không có mặc cho mình áo khoác , chỉ đứng đó ngẩn ngơ...
Người người đi ngược dòng mưa nhìn cô khó hiểu ? Có người còn định cho cô đi nhờ dù về nhà nhưng cô chỉ bảo cám ơn và từ chối họ
Vì sao ? Vì sao ư ?
Vì hôm nay là ngày cưới của cô , là ngày cô mặc bộ đầm cô dâu trắng muốt tinh khiết mà cô hằng mơ ước từ lâu ,...
Nhưng sao cô lại đứng đây ???
Đám cưới trong mơ của cô , chủ rể cô ngày đêm mơ ước , tiếng vang của chuông nhà thờ , tiếng bọn trẻ cười đùa trong ngày cưới,...
Đâu hết rồi ??
À cô quên mất . Hôm qua chẳng phải Hàng Lâm đã hẹn cô ở tiệm bánh ngọt mà cô thích nhất để nói với cô ba chữ .
" Hãy từ hôn " rồi sao ??
Cô ngây ngốc làm gì cơ chứ ? Chuyện hai bên gia đình cũng đã được giải quyết , cô còn đứng ở đây làm gì ? Chỉ là không lấy chồng thôi mà . Cũng chẳng có gì to tát , không lấy người này thì ta tìm người khác ...
Cơ mà... Sẽ có người chấp nhận đi cùng cô 7 năm và rồi quyết định cầu hôn trước mắt hơn mấy trăm người ở nhà thờ hôm ấy không ??? Cô sẽ đợi được người thứ hai ??
Có lẽ cảnh giới đau đớn nhất của con người không phải là khóc cũng chẳng phải cười trong tuyệt vọng mà là cứ đứng lặng yên như thế . Để mặc cho ưu thương đau khổ vây quanh và chịu đựng nó giằng xé tâm can mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro