Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì phát tình đến đột ngột của Jeong Jihoon khiến Lee Sang-hyeok như muốn chết đi dưới thân cậu ta. Trong bảy ngày đen tối, Lee Sang-hyeok dưới sự ảnh hưởng của thuốc như biến thành một Omega ngửi được hương bạc hà nồng đậm trong căn phòng, bao lấy, siết chặt, chiếm hữu lấy tâm trí, làm anh mụ mờ đi, cuốn theo từng cử chỉ âu yếm của Jeong Jihoon. Nhưng dược hiệu của thuốc bỏ trong cốc nước chỉ tồn tại ba ngày rồi pha nhạt mất đi, khứu giác của Lee Sang-hyeok được giải thoát khỏi mùi pheromone bạc hà, chóp mũi chỉ còn lại vị mồ hôi, vị tanh nồng của dịch thể, hơi thở của Jeong Jihoon phả vào mặt, chui vào trong vòm họng theo những nụ hôn. Cơn khát tình mất đi, cảm giác sung sướng thỏa mãn biến mất, thay vào là mệt mỏi, đau đớn khi người phía sau vẫn ôm chặt ra vào trong anh. Cổ họng Lee Sang-hyeok đã đau rát, giọng nói khàn đi, chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ, tiếng kêu đau xin tha bất lực. Căn phòng bừa bãi, tinh dịch lẫn lộn trên mặt gương, trên bàn làm việc, rồi trên giường...

Phía sau cổ, nơi nhẽ ra sẽ có tuyến thể tỏa hương nếu mà Lee Sang-hyeok là một Omega hay là một Alpha, nham nhở những dấu răng. Cơ thể của những Beta vốn dĩ không thích hợp để tiếp nhận pheromone, bởi thế dù Jeong Jihoon truyền vào đó bao nhiêu pheromone đi nữa thì hương bạc hà cũng nhanh chóng phai nhạt và biến mất. Khi không nhận lại được sự đáp trả pheromone khiến Jeong Jihoon trở nên nóng nảy hơn cả, rồi ngay lúc không còn ngửi được hương bạc hà trên người anh, tên điên đó lại ngay lập tức đè anh xuống gặm cắn lấy cổ anh rồi truyền thêm pheromone.

Khi nhận ra rằng cầu xin là vô ích, Lee Sang-hyeok chọn lựa im lặng mỗi khi Jeong Jihoon hì hục trên cơ thể anh, nhưng Jeong Jihoon rất tinh quái mà đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của anh, bàn tay cậu ta quên thuộc mà ngắt nhéo từng điểm đã đỏ tím trên cơ thể để anh không thể nhịn được mà kêu rên thỏa mãn thú tính của bản thân. Ngoài thời gian dừng lại để anh ăn chút gì đó hay uống nước, gần như Lee Sang-hyeok sẽ chỉ có thể khóc lóc với Jeong Jihoon đến khi ngất đi cũng không được tha, anh phải ngậm dương vật và tinh dịch của Jeong Jihoon trong người mà ngất đi. Khi Jeong Jihoon bắn vào trong anh lần cuối, kì phát tình của cậu ta rút đi, cả người mệt mỏi nằm bên cạnh Lee Sang-hyeok đã ngất đi tự lúc nào, đưa tay ôm chặt lấy anh như sợ chỉ cần Jeong Jihoon tỉnh dậy Lee Sang-hyeok sẽ biến mất như cách anh làm với cậu gần mười năm trước.

Lee Sang-hyeok tỉnh dậy còn ngỡ rằng bản thân anh đã phải xuống gặp bà Jeong để trả hàng, sau cơn ác mộng hành hạ thể xác khi, anh sợ một Jeong Jihoon điên cuồng, sợ cái giới tính Alpha. Lee Sang-hyeok đã không còn bị trói chân trong căn phòng tầng hầm kia, bây giờ anh đang nằm trên giường một căn phòng xa lạ khác, mọi thứ lấy tông xám trắng đen làm chủ đạo, không gian có chút lạnh lẽo không có độ ấm nào trung hòa, Lee Sang-hyeok ghét thứ màu sắc đơn điệu này.

" Tỉnh rồi sao, anh uống chút nước đi"

Lee Sang-hyeok dè dặt nhìn cốc nước mà Jeong Jihoon mang đến, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Lee Sang-hyeok bây giờ nhìn cốc nước trên tay cậu ta với ánh mắt nghi ngờ, sợ hãi.

" Ngoan, không bỏ gì cả, chỉ là nước thông thường thôi. Thân thể anh bây giờ không thích hợp để làm tình"

" Tại sao?"

" Chúng ta là vợ chồng, chuyện đó sớm muộn cũng phải làm. Chỉ là muốn cho anh một bài học ngoan thôi. Với cả, em bắn vô nhiều như thế, có thể Lee Sang-hyeok sẽ mang thai đứa con của em. Lúc đó chúng ta sẽ là gia đình ba người hạnh phúc, thật tốt"

" Cậu đừng mơ. Jeong Jihoon, dù tôi có không may mang nghiệt chủng đó, tôi cũng sẽ giết chết nó ngay"

Lee Sang-hyeok lạnh giọng phá tan đi viễn tưởng mà Jeong Jihoon vẽ ra, sớm muộn gì anh cũng phải rời đi, tốt nhất là phủi sạch sẽ mối quan hệ này rồi rời đi.

" Lee Sang-hyeok, nếu như anh mang thai, thì lúc đó em sẽ nhốt anh lại,trói chặt tay chân, anh sẽ chỉ thấy được em trong suốt thời gian đó, thử xem anh dám giết con em không. Nhưng mà, em sẽ không nỡ làm thế với vợ đâu, vậy nên vợ ngoan một chút."

Jeong Jihoon vỗ vỗ má của Lee Sang-hyeok, lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa sự uy hiếp cùng cực. Lee Sang-hyeok biết, Jeong Jihoon dám nói sẽ dám làm, nhận thức về việc đó từ trước đến bây giờ của Lee Sang-hyeok về tính cách của Jeong Jihoon, anh biết bản thân mình sẽ thảm thế nào.

Những ngày tiếp theo, Lee Sang-hyeok được thả tự do đi lại trong nhà, nhưng cửa chính vẫn luôn khóa chặt ngay sau khi Jeong Jihoon đi ra ngoài, đã có thêm nhiều camera được lắp ở những chỗ khuất và có cả người canh chừng, Lee Sang-hyeok lặng lẽ quan sát mọi thứ từ cửa sổ phòng Jeong Jihoon, có vẻ cậu ta rất sợ Lee Sang-hyeok chạy trốn. Lee Sang-hyeok cười lạnh, ngày anh rời đi, sẽ là quang minh chính đại bước ra khỏi cửa chính nhà họ Jeong, rời đi trước mắt của Jeong Jihoon. Tên nhóc con, cậu bây giờ có quyền có thế, là một Alpha đứng trên cao nhưng bản tính kiêu ngạo của cậu cần một bài học, và người dạy chính là Lee Sang-hyeok anh.

---------------------------------------------------------------------

Vốn dĩ chương này được viết từ hôm qua. nhưng do không kịp viết R20 nên lão để lại hôm nay mới đăng. 

Lão Miêu

2:35 p.m

22/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro