Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok mang gương mặt thiếu ngủ, bước xuống phòng bếp, trên bàn ăn chỉ có Jeong Jihoon đang ngồi đó ăn sáng, mùi cafe thoang thoảng trong không khí.

" Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa, nhìn như có vẻ đêm qua anh không ngủ được sao"

" Không có gì, anh hơi khó ngủ chút"

" Đừng nói do hôm qua em hôn chúc ngủ ngon mà không ở lại ôm anh ngủ nên mới mất ngủ nhé, lỗi em, đáng ra phải ở lại ôm anh ngủ mới đúng. Dù sao anh cũng quen cho người ở cạnh khi ngủ rồi"

" Làm gì có, chỉ là anh nhất thời khó ngủ chút thôi, không liên quan đến em"

Quả thực Lee Sanghyeok từng có thói quen được ôm khi ngủ, ngày mà cả hai cùng ở chung kí túc xá, đêm nào Jeong Chovy cũng lén trèo qua giường anh để dỗ anh vào giấc ngủ, nhưng sau khi đi du học trở về, Lee Sanghyeok đã không còn thói quen đó thậm chí còn hơi ghét việc ngủ chung với người khác. Anh ngồi xuống nơi đang đặt một phần bánh mì trứng ốp và sữa nóng, đánh trống lảng sang chuyện khác

" Mẹ chưa dậy sao"

" Không, mẹ đã vào viện rồi ạ"

" Vào viện? Bà ấy bị sao ư?"

" Chỉ là lịch khám thường kì thôi, em đã nói chuyện với bác sĩ điều trị cho bà ấy. Có lẽ sắp tới em sẽ đưa mẹ sang nước ngoài để điều trị, bệnh tình của mẹ tiến triển không tốt lắm"

Lee Sanghyeok biết về căn bệnh ung thư mà bà Jeong đã cố gắng chống chịu mấy năm qua. Khi xét nghiệm ra khối u ác tính đang di căn, bà đã suy sụp rất nhiều, nhưng vì Jeong Jihoon khi đó còn quá trẻ để giao phó trọng trách mà bà vẫn phải tiếp tục duy trì mà lao lực, anh từng nhiều đêm túc trực bên bà trong phòng bệnh thay cho người con vẫn đang học bên trời tây. Nghe tin bệnh tình bà chuyển biến xấu, tâm trạng của Lee Sanghyeok cũng nặng nề đi.

Ăn xong bữa sáng, theo thói quen Lee Sanghyeok mở lap ra xem một số công việc cần giải quyết. Bây giờ anh chưa thể đến công ty, mọi việc sẽ do trợ lý Han hỗ trợ tại nơi rồi chuyển về cho anh. Các hồ sơ cần kí sẽ để lại đến khi Jeong Jihoon trở lại làm việc sẽ kí sau.

Còn Jeong Jihoon sau khi ăn sáng cậu đi thẳng về phòng, ở trong đó cả buổi sáng, đến khi bà Jeong từ bệnh viện trở về mới đi ra đón bà. Bà Jeong đi vào phòng thì sai bảo mẫu gọi Lee Sanghyeok vào trong phòng của bà.

/ Cốc cốc/

" Chủ tịch, cháu vào được chứ?"

" Vào đi, ta không khóa cửa đâu"

" Bà cho gọi cháu có việc gì ạ"

" Sanghyeok, năm con đi theo ta lúc đó mới 20 tuổi, hiện tại con sắp 29 tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy."

" Dạ, được gặp bà và làm việc tại tập đoàn cũng là may mắn của cháu"

" Sanghyeok, chắc cháu cũng biết về bệnh tình của ta, thời gian của ta có lẽ không con nhiều. Tháng sau ta sẽ sang nước ngoài điều trị, thành công thì sống tiếp còn không thì chắc ..."

" Ngài sẽ khỏe lại thôi, chủ tịch"

" Sức khỏe ta như nào, ta biết rất rõ. Điều ta trăn trở là Jihoon nó còn trẻ, nhiều chuyện nó chưa được chín chắn như cháu. Nếu như ta xảy ra gì bất trắc, mong rằng cháu có thể thay ta giúp đỡ cho Jihoon"

" Chủ tịch, nếu như cậu Jihoon hồi phục, không nhớ gì về khoảng thời gian này, cháu nhất định sẽ như ý nguyện của bà mà ở lại bên cạnh giúp đỡ cậu ấy. Còn nếu như cậu ấy nhớ ra và còn nhớ cả những chuyện này, e là cháu không thể giúp ngài"

" Ta biết điều cháu còn trăn trở, chuyện này ta không thể ép cháu phải giúp ta được, chuyện giúp Jihoon hồi phục cũng gây khó cho cháu nhiều rồi. Thôi được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, cháu cũng ra ngoài đi."

Lee Sanghyeok vun lại chăn đắp cho bà rồi đi ra, bà Jeong nhìn theo bóng lưng thiếu niên năm nào bây giờ đã trưởng thành, người mà bà có thể tin tưởng giao phó khi biết bản thân có thể buông tay bất kì khi nào, nhưng mà Lee Sanghyeok anh ấy có cuộc đời của riêng mình, bà không thể vì ân nghĩa mà ép buộc anh ấy những điều không thể.

Một tuần sau, Jeong Jihoon quay trở lại công ty làm việc, Lee Sanghyeok cũng theo cậu ta đi làm. Không rõ vì sao, Jeong Jihoon giải quyết mọi việc quyết đoán nhanh gọn như thể cậu chẳng bị gì cả. Ở bên cạnh nghe Jeong Jihoon đàm phán với khách hàng, Lee Sanghyeok đặt dấu hỏi trong lòng, nghi ngờ rằng Jeong Jihoon đã hồi phục nhớ lại tất cả. Nhưng khi kí hợp đồng, Jeong Jihoon đổi hết chữ kí thành Jeong Chovy làm anh cũng buông lỏng phần nào, có thể chứng rối loạn trí nhớ chỉ khiến Jeong Jihoon ảo tưởng ra câu chuyện yêu đương đến sắp kết hôn giữa hai người, còn lại về chuyện điều hành công ty thì vẫn giữ nguyên, điều này cũng khiến anh an tâm hơn. Chỉ là Jeong Jihoon có thể đừng không biết xấu hổ mà ngưng gọi anh là vợ ngay trong công ty được không, chỉ vì thế mà cả công ty trên dưới đồn anh đã một bước lên mây, quyến rũ được Giám đốc trở thành dâu hào môn, trợ lý Han cũng tò mò hỏi làm anh phải giải thích cho cô ấy nghe. Sau đó, Lee Sanghyeok tìm đến Jeong Jihoon yêu cầu cậu không được gọi lung tung nữa, tất nhiên Jeong Jihoon không làm việc lỗ vốn, lấy ra điều kiện Lee Sanghyeok phải ngủ chung với cậu thì cậu sẽ không gọi bừa như thế nữa. Đối mặt với nguy cơ bị hiểu nhầm đầy rắc rối và việc ngủ chung với người yêu cũ đang còn băng bó tay thì Lee Sanghyeok lựa chọn phương án sau, vì anh nghĩ một ngày mà Jeong Jihoon chưa được tháo băng tay thì cậu ta cũng chẳng thể làm gì anh, cùng lắm giường ngủ phải chia cho tên Alpha đó một nửa thôi, anh là một Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone thì lo gì cơ chứ. Vậy là ngay buổi tối đạt được thỏa thuận, cửa phòng của Lee Sanghyeok bị gõ vang bởi Jeong Jihoon vẻ mặt đầy hớn hở đi vào chiếm lấy một nửa bên giường rồi thúc giục anh đi ngủ sớm.

Có lẽ Lee Sanghyeok đang coi nhẹ độ nguy hiểm của việc ngủ chung, ngay khi anh đặt lưng xuống chuẩn bị ngủ thì đã bị cuốn lấy như bạch tuộc bám lên. Tay không bị thương của Jeong Jihoon ôm chặt lấy eo anh, chân cậu cuốn lên chân anh, cả người sáp lại khiến cho đầu anh tựa lên lồng ngực của cậu. Dù rất muốn giãy dụa thoát ra nhưng sợ động đến vết thương của Jeong Jihoon và độ chặt của cái ôm khiến anh không thể làm gì mà thiết đi trong sự bám dính của Jeong Jihoon.

======================================================

Được rồi, sáng mai sẽ tiếp tục. Ngọt ngào đến đây thôi

Lão Miêu,

3:35 a.m

19/05/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro