Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon tỉnh lại đã không thấy người trong lòng mình đâu. Ánh mắt bỗng sầm xuống, anh ta lại trốn đâu rồi.

/ Cạch/

Cửa phòng bệnh mở ra, Lee Sanghyeok đi vào, trên người đã thay bộ đồ khác với ngày hôm qua, tay cầm một hộp giữ nhiệt.

" Giám đốc cậu tỉnh rồi"

" CHOVY"

" Ừ, Chovy, cậu tỉnh rồi. Bà Jeong nấu cháo rồi bảo tôi mang đến cho cậu"

" Sanghyeokie, sao từ lúc em tỉnh dậy em thấy anh lạ lắm, không còn gọi em là Chovy lại còn gọi mẹ là bà Jeong?"

" Có lẽ dạo này công việc hơi bận rộn, nên tôi hơi mệt"

" Vậy thì để em gọi cho trợ lý Han xử lí giúp anh, còn anh nên thư giãn đi"

" Không cần đâu, cậu mau ăn đi. Chút nữa chủ tịch sẽ vào thăm cậu"

" Sanghyeokie à"

Nhét bát cháo vào tay Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok lùi ra ngồi ở chỗ nghỉ mở lap lên bắt đầu giả điếc. Thói quen ngủ một mình nên hôm qua bị ôm ngủ làm anh rất khó chịu mà tỉnh dậy từ sáng sớm, đi xe về nhà để tắm rồi qua nhà chính đợi chủ tích tỉnh dậy. Anh nói lại từng lời của bác sĩ với bà Jeong, đồng thời khéo léo hỏi bà về cái tên Chovy có liên quan gì đến Jeong Jihoon.

" Ồ, sao cháu biết cái tên này"

" Hôm qua cậu ấy tỉnh dậy đã nói với cháu cái tên này"

" Đó là tên trước kia của thằng nhóc, nhưng không biết sao sau đó nó nằng nặc đòi đổi tên và cấm không ai được gọi cái tên Chovy này. Sau này khi cháu về làm việc cho ta thì Jhoon được ta đưa ra nước ngoài, còn sau khi về nước thì có lẽ cháu cũng biết rồi. Có vẻ như trí nhớ giả này được tạo ra do khúc mắc năm đó của nó."

Lee Sanghyeok trầm lặng, anh mở lời kể lại chuyện năm đó với bà Jeong. Chuyện về một hậu bối Alpha và một tiền bối Beta tại trường cấp ba K năm đó yêu nhau rồi Beta kia rời đi ngay khi mối tình đó đằm thắm nhất, sau đó là trí nhớ giả của Jeong Jihoon, sau cùng là lặng yên đợi trách mắng đến từ bà Jeong. Đối với anh, bà Jeong không chỉ là cấp trên mà qua bao năm làm việc, bà coi anh như một người thân không cần huyết thống, tín nhiệm và dịu dàng, anh không muốn giấu bà khi biết rằng chuyện này có liên quan đến mình.

" Haha, hóa ra thằng nhóc suốt ngày bày ra mặt lạnh Jihoon lại vì thất tình mà lại như vậy. Ta còn tưởng nó chê cái tên Chovy mà đòi ta một hai phải đổi tên. Nhưng mà Sang Hyeok à, liệu cháu có thể giúp ta thuận theo trí nhớ kia để giúp Jihoon nhớ lại sự thật không, hơn nữa ta bây giờ thật sự không đủ sức để chăm sóc được cho nó nữa"

" Chuyện này, chủ tịch cháu sợ rằng khi cậu ấy nhớ lại cũng biết cháu là người năm đó thì sẽ không hay lắm."

" Nếu cháu không giúp ta, thì thật sự ta không biết phải làm sao, cháu cũng nghe bác sĩ nói rồi đó"

" Nếu sau khi cậu ấy nhớ lại, xin chủ tịch phê đơn nghỉ việc của cháu, được không?"

" Sanghyeok à, nếu đây là mong muốn của cháu, ta sẽ đồng ý. Mong cháu sẽ làm được việc này, cảm ơn cháu"

Chuyện nghỉ việc, anh cho đây là con đường cuối cùng của mình. Trường hợp khi tỉnh lại mà Jeong Jihoon không nhớ gì về chuyện trong thời gian bị rối loạn trí nhớ thì anh sẽ xem như không có việc gì mà ở lại, còn nếu sự việc không như mong muốn của anh thì ngay lập tức Lee Sanghyeok sẽ rời đi, số tiền tích góp bao năm nay cũng đủ cho dự kiến nghỉ hưu tuổi 30 của anh rồi. Bảo anh ở lại chịu cơn phẫn nộ của Jeong Jihoon thì anh già rồi không thể ứng biến được với người trẻ này nữa.

Đến 9 giờ, bác sỹ và y tá vào phòng tái khám và thay băng cho Jeong Jihoon, sau đó bà Jeong cũng đến thăm Jeong Jihoon.

" Mẹ, bao giờ con mới được ra viện, trong đây bức bối chết mất"

" Ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa ta sẽ làm thủ tục cho con xuất viện. Chuyện công ty cứ để SangHyeok làm thay con."

" Không được, con muốn anh ấy ở đây với con. Dù sao hôm trước anh ấy cũng bảo mệt mỏi do công việc. Tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi tiện thể chăm sóc con, được chứ mẹ"

" Chủ tịch, không được"

" Vậy Sanghyeok sẽ ở đây chăm sóc cho Chovy đi. Còn nữa, con cũng nên thay đổi cách xưng hô với ta, dù sao thì hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi, con nên gọi ta là mẹ dần đi Sanghyeok à"

Lee Sanghyeok sững sờ, bà Jeong vào vai nhanh thật đấy.

" Vâng vậy chủ.. mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Chovy, nhưng mà chuyện công ty"

" Công ty không phải chỉ có mình con, chuyên tâm chăm sóc Chovy đi còn lại ta sẽ sắp xếp"

Bà Jeong triệt để cắt đứt đường tránh né của anh, dù sao thì bây giờ bà mong rằng anh giúp đỡ Jeong Jihoon nhớ lại nhanh chóng hơn. Đã hứa với bà, Lee Sanghyeok đành chịu theo sắp xếp mà ở lại chăm sóc Jeong Jihoon trong viện hai ngày nữa.

Hai ngày sau, Lee Sanghyeok lái xe chở người mới được ra viện vẻ mặt đầy hớn hở về nhà chính. Xe đi vào trong sân, bà Jeong cũng ra đón Jeong Jihoon về nhà. Lee Sanghyeok cùng giúp việc đưa đồ lên phòng cho Jeong Jihoon, khi chuẩn bị ra về thì anh bị gọi lại:

" Vợ ơi, anh định đi đâu thế"

" Tôi về nhà mình"

" Khụ..khụ"

" À, đồ của em anh mang lên rồi, anh muốn trở về nhà nghỉ ngơi"

" Nhà? Nhưng mà em nhớ là tháng trước khi anh đồng ý kết hôn với em anh đã chuyển vào đây ở rồi mà, sao lại còn phải về đâu, đây mới là nhà anh mà"

" Đúng rồi, tháng trước con đã chuyển vào đây rồi mà Sanghyeok, đứa nhỏ này lại quên rồi sao"

Trước sự lúng túng của anh, Jeong Jihoon bỗng kêu lên.

" A... mẹ ơi đầu con đau quá"

" Con sao thế Chovy"

" Có lẽ là do con cố nhớ lại mình làm gì sai mà vợ muốn chuyển ra ngoài. Đầu con đau quá mẹ ơi"

" Thôi được rồi, đừng cố nhớ nữa, con lên phòng nghỉ đi. Sanghyeok không đi đâu cả, nó ở ngay cạnh phòng con thôi. Lên ngủ chút đi rồi tỉnh dậy sang phòng tìm Sanghyeok được chứ"

" Vâng vậy con lên phòng đây"

Alpha họ Jeong nào đó như đạt được mục đích, thầm nhếch môi đi lên phòng của mình. Ở dưới nhà, trước sự năn nỉ của bà Jeong, chiều hôm đấy Lee Sanghyeok chính thức đem đồ chuyển vào nhà chính, bắt đầu cuộc sống ở chung trước hôn nhân.

==================================================================

Hôm nay đến đây thôi.

Lão Miêu

9:55p.m

18/05/202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro