Vợ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang-hyeok day hai bên thái dương, tắt điện thoại, tay đưa vào trong túi áo muốn tìm gì đó

" Chết tiệt"

Bao thuốc lá luôn được Lee Sang-hyeok cất trong túi áo trong bây giờ lại trống rỗng không còn điếu thuốc nào. Những lúc căng thẳng, Lee Sang-hyeok luôn cần một chút nicotine để tỉnh táo xử lý mọi chuyện.

Jeong Jihoon, cấp trên của hắn, đang nằm trong phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn đỏ. Không biết tên đó làm gì mà lại phóng xe tốc độ cao rồi gây tai nạn trên đường, mấy bài viết về vụ việc lập tức bùng nổ trên các trang báo. Người gây tai nạn thì đang được cấp cứu, là thư kí thân cận Lee Sang-hyeok phải thay mặt xử lí truyền thông, cố gắng ém vụ việc xuống, may mắn tai nạn này không gây bị thương cho ai, thiệt hại duy nhất là con Ferrari mới mua chưa được một tháng của người kia nát bét khi đâm vào giải phân làn đường.

" Thư kí Lee, Jihoon nó sao rồi"

" Hiện tại giám đốc vẫn đang được cấp cứu thưa chủ tịch"

Lee Sanghyeok đỡ lấy người phụ nữ trung niên mới đến, hai tay bà nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe vương ánh nước. Bà Jeong, mẹ của Jeong Jihoon, người đàn bà bất hạnh khi chồng mất khi bà mới hơn tuổi ba mươi, một Omega tưởng chừng yếu đuối lại cố gồng gánh sự nghiệp của chồng rồi nuôi đứa con trai tuổi còn nhỏ khiến cho người phụ nữ ấy kiệt quệ theo thời gian. Khi mà Jeong Jihoon 22 tuổi, bà lui về để đứa con trai tiếp quản công ty, có lẽ cuộc đời chưa hết tàn nhẫn mà ngay lúc đấy căn bệnh ung thư lại bám vào số phận của người phụ nữ này. Sức khỏe ngày càng yếu, nên gần như bà buông bỏ tất cả để cho con trai mình làm, còn anh từ thư kí thân cận đi theo bà hơn năm năm cũng chuyển qua làm thư kí cho Jeong Jihoon từ ba năm trước.

" Truyền thông xử lí thế nào rồi"

" Tôi đã cho người gỡ hết các bài đăng xuống, nhưng mà giám đốc do uống rượu say mà gây tai nạn nên bên cảnh sát và một số chủ xe bị đâm có chút rắc rối"

" Tôi sẽ liên hệ với họ Moon bên kia giải quyết bên phía cảnh sát, còn mấy chủ xe kia vụ việc này hiện không có người chết nên cần đền bù tiền thì đền bù tiền cho họ là được"

" Dạ vâng thưa chủ tịch"

Đèn đỏ trên phòng cấp cứu chuyển thành màu xanh, bác sĩ từ bên trong bước ra

" Ai là người nhà của bệnh nhân"

" Là tôi thưa bác sĩ"

" Tình hình của cậu ta đã ổn định, xương tay gãy đã được băng bó cố định. Phần đầu bị va chạm với vô lăng không có dấu hiệu rạn nứt, tuy nhiên tôi đề nghị bệnh nhân ở lại bệnh viện theo dõi. Hiện tại thuốc mê còn chưa hết nên có lẽ đến tối thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

" Tôi cảm ơn bác sĩ, tạ ơn ngài đã cứu con tôi"

" Thư kí Lee, cậu làm thủ tục phòng vip của bệnh viện cho Jihoon đi"

" Vâng, tôi đi làm ngay"

Lee Sang-hyeok lập tức đi đăng kí để chuyển Jeong Jihoon vào phòng vip tốt nhất của bệnh viện. Đến lúc anh quay lại phòng bệnh đã thấy bà Jeong ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay của Jeong Jihoon.

Chàng trai đang nằm quấn băng kín trên đầu, tay được cố định đặt ngang ngực, mặt có vài vết thương đã được xử lí băng lại. Không còn vẻ cao ngạo, tự tin, lạnh lùng thường ngày của một Alpha cao cấp luôn nhìn một Beta như anh bằng thái độ nửa kinh thường nửa tự mãn , dáng vẻ lúc này của cậu ta mới đúng với cái tuổi 25 của cậu.

" Chủ tịch"

Lee Sang-hyeok đỡ lấy người phụ nữ vừa chao đảo khi đứng dậy, có vẻ bà ấy cũng rất mệt rồi. Nhẽ ra bây giờ bà phải nằm nghỉ ngơi ở nhà chính.

" Chủ tịch, bà cần về nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho giám đốc, tôi gọi hộ lý đưa bà về"

" Được rồi, vậy vất vả cho thư kí Lee, cảm ơn cậu"

" Không có gì thưa bà, đây là việc tôi nên làm"

Đưa bà Jeong giao cho hộ lý để bà trở về nghỉ ngơi, anh đóng của phòng bệnh, ngồi ở bàn trà được sắp xếp trong phòng mở điện thoại và laptop bắt đầu xử lí nốt công việc, nói thật nếu không phải đây là phòng bệnh thì anh rất muốn châm lên điếu thuốc trên môi hơn là việc rít vài hơn cố nhẩm ra vị nicotine để bản thân tỉnh táo, khó chịu thật.

Giải quyết xong chuyện đền bù, Lee Sang-hyeok đứng lên đi gần lại giường bệnh xem Jeong Jihoon. Bàn tay đang đặt xuôi bênh hông của Jeong Jihoon bỗng động đậy, mi mặt bắt đầu run run mở ra.

" Giám đốc, anh tỉnh rồi"

" ...."

" Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi"

Người trước mặt không đáp lại anh, ánh mắt có vẻ mơ hồ chưa tỉnh táo hẳn. Lee Sanghyeok nâng đầu giường bệnh lên một chút rồi muốn đưa tay bấm nút thông báo cho y tá để họ đi vào, tay anh bị bàn tay khác nắm lại, âm điệu nhỏ nhỏ vang lên :

" Vợ ơi, em đau quá"

"?????"

===================================================================

Demo chút để đi thở oxi

Một đoản ngăn ngắn có thể full trong tuần này. Tình tiết sẽ đi nhanh, Lão quá lười để đi sâu với bộ này.

Lão Miêu,

3:45 pm

17/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro