chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Dương Hi tỉnh dậy là lúc xế chiều, lôi cả thân thể đau nhức của mình đặt xuống ghạch,đôi chân của anh nhũn ra. Cố gắng lắm mới đi vào phòng tắm cùng đôi mày liễu nhíu chặt lại .

Ngâm mình trong nước nóng , suy nghĩ của anh lại quay quanh anh và hắn . Quý Thâm là đến đây để phát tiết, hai người lăn giường xong liền tách ra .

Quý Thâm đã đính hôn với 1 omega nữ , thiên kim của một trạch gia mới nổi khoảng bốn năm nay. Nhưng anh biết vị hôn thê thiên kim tiểu thư đó chỉ là người phòng hờ, cũng có một phần là lơi ích của trạch Quý.

Người mà Quý Thâm để trong lòng chỉ có ánh trăng sáng của hắn " Tống Dư ". Tống dư là omega nam, trạch gia của y cũng rất yêu quý y. Vì để tiếp quản trạch gia nên hắn đã đi du học ở Mỹ, Đã ba năm chưa về nước .

Quý Thâm là bạn cùng bàn của Tống Dư từ sơ trung đến đại học nên cả hai cũng rất thân thiết. Anh còn nhớ rõ Quý Thâm đã từng tỏ Tình Tống Dư nhưng bị y từ chối với lí do phát triển sự nghiệp.

Tần Dương Hi năm đó học cùng khoá với Tống Dư và Quý Thâm . Anh học lớp 3 còn hai người kia học lớp 2 . Có lẽ anh thích Quý Thâm từ lần đầu tiên gặp mặt đi.

Lúc đó anh có nuôi một chú mèo tên là Bánh Bao, Bánh Bao rất tinh nghịch, lần đó anh đi ra ngoài mua một ít pate cho nó thì quên khoá lại cửa nhà . Khi về thì chẳng thấy Bánh Bao đâu cả, anh liền vội vã đi tìm .

Cuối cùng anh tìm thấy Bánh Bao, chả hiểu Bánh Bao chơi kiểu gì mà lại mắc trên cây cao không dám xuống . Anh mặc dù không biết trèo cây nhưng cũng cắn răng leo lên để cứu nó, nhưng lúc trẻo xuống anh lại trượt chân ngã ra sau .

Anh thầm nghĩ lần này toi rồi, nhắm chặt mắt chấp nhận số phận thì anh cảm thấy nhiệt độ ấm áp bao lấy cơ thể mình . Mở mắt ra thì anh đang nằm trong vòng tay của một thiếu niên điển trai , thiếu niên thật sự rất đẹp đi .

Mũi cao mắt phượng sắt nét, vài sợi tóc đen xoã trên trán càng tô điểm nhan sắc. Thiếu niên đặt anh xuống đất sau đó liền hỏi thăm

"Cậu không sao chứ ?"

Anh lúc này mới hồi thần , nhanh chóng trả lời thiếu niên
"Tôi không sao cả , cảm ơn cậu !"

Thiếu niên cười cười tỏ vẽ an tâm gật đầu  "Vậy thôi tôi đi trước!" sau đó liền quay người sang trái câu cổ một nam học sinh đã đứng kế bên từ bao giờ rồi cất bước rời đi.....

Đang lúc anh thất thần thì lọ sữa tắm rới khỏi kệ khiến Dương Hi hồi thần . Sau đón liền cảm thấy một cơn lạnh xẹt qua, nước đã lạnh từ bao giờ . Anh bước chân ra khỏi bồn tắm nhặt lọ sữa tắm lên xong liền lau khô người , khoát tạm áo tắm bước về phòng mình.

Tắm rửa qua anh cảm thấy đã đơn hơn lúc đầu , chân cũng không còn nhũn nữa . Lựa một bộ quần áo thoải mái mặc vào sau đó anh liền lấy ví . Xuống hầm xe lấy xe và lái đi , hôm nay anh đi gặp sếp của mình .

Điểm hẹn là một nhà hàng Âu nổi tiếng, anh vào bàn chờ giám đốc của mình đến . Thoáng chốc đã thấy bóng người đến , anh đứng dậy bắt tay với giám đốc mỉm cười
"Chào anh giám đốc, sáng tốt lành!"

"Chào cậu Dương Hi , sáng tốt lành!"

Hai người ngồi xuống ghế, phục vụ liền đem lên món đã kêu sẵn , Lâm Nhiên lên tiếng trước
" Cậu Dương Hi, cậu thật sự muốn thôi việc ?!"

Lâm Nhiên mang biểu cảm nuối tiếc nhìn anh , anh cười trừ nói
"Giám đốc , thật sự tôi cũng không muốn từ bỏ công việc yêu thích của mình.  Nhưng tôi cần phải quay về, gia đình tôi đang mong chờ tôi về."

"Vậy sao, nếu có thể nhớ liên lạc cho tôi" Lâm Nhiên nghe anh nói vậy cũng không níu kéo nữa, năng lực làm việc của Dương Hi rất tốt, Lâm Nhiên lại không muốn mất đi một nhân tài. Nhưng biết sao đây, gia đình của cậu ấy quan trọng hơn

Anh mỉm cười nhẹ giọng nói

"Đây là đơn xin nghỉ việc, chỉ chờ anh phê duyệt !"

Lâm Nhiên cầm lấy hồ sơ , đáp

"Ừm , cậu để tôi nộp vào tổng công ty cho , khỏi cần phiền phức cho cậu đi lại "

"Vâng."

Bữa trò chuyện cứ thế trôi qua , lê bước trên đường phố, anh thả suy nghĩ của mình vào hư không. Thật sự không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi nơi đây , anh đã hứa với ba mẹ là sau ba năm sẽ trở về giúp đỡ Tần trạch . Hiện tại ba cũng đã lớn tuổi, anh cũng phải về đỡ đần công ty cùng ba. 

Cơn gió lạnh thổi qua , mái tóc đen của anh phất phơ trong gió.Đôi mắt u buồn nhưng lại có nét cười cong cong . Thật ra tóc anh có màu nâu, nhưng vì Quý Thâm thích tóc đen nên anh đã nhuộm đen nhiều năm .

Anh quên mất đi ,nghĩ nghĩ anh muốn nhuộm lại màu tóc cũ. Bắt tắt xi đến một salon làm tóc có tiếng ở thành phố A, anh ngồi vào ghế và đưa ra yêu cầu của mình

"Cắt cho tôi ngắn lên một tý và nhuộm   màu nâu."

Chủ salon đang đứng sau anh đưa ra câu cảm thán
"Tóc cậu màu đen đẹp vậy mà nhuộm màu mới à?"

Dương Hi cười cười cảm ơn , sau đó lại nói

"Không có, anh nhìn chân tóc của tôi sẽ biết. Nó thực chất là màu nâu, do tôi nhuộm đen thôi."

Chủ salon nhẹ nhàng xem chân tóc và chất tóc cho anh , đưa ra lời tư vấn
" Tóc anh hơi mảnh , nhuộm nhiều rất có hại đó , sau này anh nên để cố định màu tóc cũ thì hơn . Về kiểu tóc thì cắt ngắn lên một tý , chia ngôi ra thì sẽ đẹp "

Anh gật gật đầu rồi ừm 1 tiếng . Chủ salon bắt tay vào làm việc, sau 45 phút vật vả thì anh cũng đã có một kiểu tóc mới  . Chào chủ quán xong anh lại đi về nhà .

Quý Thâm đang ở trong phòng, kế bên còn một vài người bạn đi . Tần Dương Hi mở cửa bước vào cũng bất ngờ, nhưng chỉ thoáng qua lại biến mất , quay lại khuôn mặt lạnh nhạt của mình như thường ngày.

Thấy anh ai cũng bất ngờ, tiểu tình nhân của Quý Thâm không như họ tưởng đi, điều đầu tiên họ nhận ra đây là Beta , không có sao động vì tin tức tố của cả đám alpha ở đây. Khuôn mặt lạnh nhạt cấm dục kia không biết lên giường sẽ thế nào nhỉ !??

Gật đầu chào hỏi cho có lệ , Dương Hi đi vào phòng ngủ đóng cửa lại mặc kệ những người ngoài kia. Anh làm ổ trong chăn tiếp tục, nghĩ ngơi quan trọng hơn...

Anh ngủ đến chiều mới bước ra khỏi phòng , bàn tiệc lúc nảy đã được dọn sạch sẽ .

Đi vào bếp , Dương Hi muốn ăn há cảo và mì cay . Lấy há cạo ở ngăn mát đã được gói sẵn và mộ gói mì cay , bắt bếp lên cho một ít dầu chảo , lại bắt một nồi nước lên, sau đó lại đề há cảo vào chiên . Khi xém vàng một ít anh liền cho nước vào đóng nắp lại .

Nồi nước cũng vừa sôi khi anh đang để mì vào nồi thì nghe sau lưng mình truyền đến tiếng nói
"Cậu đang nấu gì ?"

Anh quay người lại thì thấy Quý Thâm , hắn đã cởi bỏ áo ves và cavat .
Tay áo sơ mi cũng được sắn lên , có vài sợ tóc rơi trước trán . Anh đánh giá hắn một lượt rồi trả lời

"Em đang nấu mì cay , anh có muốn ăn không ."

"Nấu cho tôi 1 phần mì là được"

Hắn ngồi xuống ghế ở bàn ăn nghịch điện thoại , anh lại làm tiếp việc của mình . Khi ai nấy đều ngồi vào bàn ăn im lặng hắn liền cất lời

"Cậu mới nhuộm tóc ?"

"Phải ! Có gì sao?"

Quý Thâm nhíu nhíu mi tâm , cộc lốc trả lời
" Tóc đen đẹp hơn"

Sau câu nói của Quý Thâm bàn ăn lại chìm vào im lặng , không ai nói gì đến khi cả hai ngồi trên sofa , mỗi người 1 góc xem tivi . Dương Hi không đặt chó ý lên tivi mà là lên người hắn , u sầu trong mắt hạnh hiện lên thấy rõ...

Các zợ iu đọc truyện zui zẻ nha , mãi yeuu 👀❤😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ