tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước về căn nhà nhỏ sau một ngày dạng chân cho đàn ông, cơ thể tôi mệt rã, cơ thể bị chà đạp thế mà chỉ có vài xu lẻ tẻ
Tôi thở dài, vốn dĩ trong cuộc đời này đã có quá nhiều đau thương, đúng là đời là bể khổ

Tôi đi vào chiếc giường nhỏ của tôi và anh ấy, anh ấy vẫn chưa về...có lẽ đi cặp kè với mấy cô bán hoa ở hẻm, tôi thân phận làm gái nên cũng chả giám trách gì...tôi làm gì có cái quyền ghen tuông, làm gì được nhỏ nhen với cô gái khác vì chồng mình ngủ với ả
... Chính tôi cũng đi ngủ với chồng người mà...

Tôi lau nhẹ dòng nước mắt đi, tấm thân này đã dần lụi tàn vì thời gian, tôi chả còn là bông hoa xinh đẹp ngày nào nữa, chả còn là công chúa...

Tôi nhớ mẹ tôi, bà ấy cũng là gái điếm nhưng bà ấy dành hết tình cảm cho tôi, bà ấy dạy tôi từng đều nhỏ nhặt
Bà từng nói:
"Sau này đừng làm gái điếm con nhá, mẹ không muốn con khổ như mẹ..."

Tôi đã làm bà ấy thất vọng rồi, bây giờ tôi chỉ là một con điếm vô danh, người đời khinh bạc, mắt tôi hoe lại dòng nước từ mắt ấm áp chảy ra, tôi vội lau đi dòng nước mắt khi con tôi chạy vào

"Mẹ mẹ, xem này! Con vừa may được một con búp bê giống như mẹ vậy"

Tôi đưa con búp bê và ngắm nó, con búp bê thân hình gầy gò, gương mặt nhạt nhoà... Tôi hỏi

"Tại sao con nghĩ con búp bê này giống mẹ?"

"Bởi vì mẹ gầy gò như nó vậy, con không muốn mẹ khổ, hay con làm gì cho mẹ ăn nhá"

Tôi lắc đầu rồi nói

"Nhà mình không tốt lắm, mẹ ăn no rồi, hay con ăn đi"

Thằng bé nghe thế, mặt buồn xuống rồi bước đi, tôi chả dám ăn gì cũng vì sợ con không đủ cái ăn cái mặc, nguồn kinh tế chính trong nhà này là tôi mà.....
Tôi bật khóc vì những gì tôi đã trải qua... Tôi co mình như một đứa trẻ rồi ngủ mất đi từ khi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro