Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tôi lấp đầy tên của anh ấy, người đưa tôi đến với thế giới đầy sắc màu của tình yêu là anh ấy và cũng chính anh ấy đã đập tan giấc mơ về tình yêu của tôi.
Năm tôi hai mươi tuổi vừa tốt nghiệp đại học, anh hai mươi hai tuổi vẫn đang kiếm việc làm. Tôi và anh ấy chỉ là người cũng xóm, đương nhiên không được tính là thanh mai trúc mã nhưng mặc dù vậy chúng tôi rất thân thiết với nhau.
Khi ấy, tôi nghe nói bạn gái anh - Trần Lan, nghe theo gia đình chia tay anh để đi du học bên Mỹ năm năm. Hay được tun màu, tôi rất phấn khởi, vì đã yêu thầm anh tám năm rồi, kể từ khi là một cô bé, anh thì vào trường nào tôi cố gắng học tập để thi vào trường đó theo anh, bởi vậy sơ trung, cao trung và đại học tôi luôn cùng trường với anh.
Đến giờ tôi vân xkhoong quên được hình ảnh lúc ấy của anh. Mùi rượu nồng nặc quanh nhà, khắp nơi tối đen dù bây giờ là buổi chiều. Vì bố mẹ anh đều đi công tác nên hiện giờ ở nhà chỉ có một mình anh.
Vẫn là căn phòng mà tôi hay ghé sang mỗi ngày vậy mà giờ đây lại mang đến cho tôi một cr giác xa lạ.
Tôi đưa tay lên bật đèn, thấy anh đang ngồi ở góc phòng, tôi chạy ra đỡ anh dậy lên sofa.
Tôi nhẹ nhàng dọn dẹp cả căn phòng, đắp mền cho anh, nấu bát canh giải rượu rồi cho anh uống.
Tôi ngồi ghế bên cạnh chờ anh tỉnh lại.
Ngồi nhìn anh mà tôi muốn bật khóc. Mới đây còn hưng phấn khác thường vậy mà bây giờ lại đã muốn tuôn trào dòng nước mắt.
Hóa ra anh yêu cô ấy đến vậy!
Có lẽ yêu đến mức bất cần sinh tử...
Vậy thì tôi...chắc không có hy vọng đâu nhỉ?
***
Khi trời tối rồi, anh mới tỉnh dậy.
Khi nhìn tôi, anh rất ngạc nhiên nhưng rồi vẫn không nói gì.
Im lặng một hồi, anh phá vỡ bầu không khí ngồi ngạt này: "Em...tốt nghiệp rồi nhỉ? Muốn làm việc cùng anh không?"
"Em...chỉ lo bản thân không đủ kinh nghiệm..."
"Không sao đâu, ai mới đầu cũng vậy mà." anh mỉm cười dịu dàng.
"Được"
"Vậy em à thư kí riêng cho anh được không?"
"Được!"
***
Năm tôi hai mươi ba tuổi, anh hai mươi lăm tuổi.
Tôi chính thức trở thành bạn gái anh vài sinh nhật hai mươi ba tuổi.
Hôm ấy, tôi hẹn anh ra ngoài ăn sinh nhật cùng tôi. Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định sẽ đi bộ.
Đang đi, đột nhiên anh kéo vai tôi, để người tôi đứng đối diện anh. Hành động của anh khiến tôi bất ngờ, tròn mắt khó hiểu nhìn anh. Anh nói: "Anh thích em, làm bạn gái anh được không?"
Thoạt đầu là ngỡ ngàng không tin được, tiếp theo là sung sướng đến điên đảo cả người nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy khó hiểu.
Tại sao anh lại nói vậy?
Ở bên anh ba năm nay, tôi biết anh vẫn không quên được Trần Lan, vậy sao giờ lại muốn tôi là bạn gái?
"Em..." tôi ấp úng, không dám nhìn thẳng anh.
"Nhìn vào mắt anh!" anh nói.
Tôi giật mình, theo phản xạ nhìn vào mắt anh.
Thực sự tôi công nhận một điều, anh rất đẹp trai, cằm ngọn, mũi cao, mái tóc vuốt keo càng tôn lên vẻ điển trai của anh. Đôi mắt anh đầy sự chân thành, anh lặp lại câu nói lúc nãy: "Anh thích em! Em làm bạn gái anh được không?"
Sau một hồi đấu tranh, tư tưởng, tôi nói: "Em đồng ý! Em cũng thích anh!"
Đôi mắt anh lúc ấy ánh lên niềm vui, sau đó hôn tôi. Khi tôi cho rằng mình sắp ngạt thở vì thiếu không khí anh mới buông ra, cầm tay tôi dắt đi.
***
Năm tôi hai mươi tư tuổi, anh hai sáu tuổi.
Đã một năm kể từ khi tôi là bạn gái anh.
Hôm nay là sinh nhật tôi và cũng là kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau. Vì vậy, tôi xin nghỉ phép về sớm để chuẩn bị bữa tiệc chi hai chúng tôi.
Dù chúng tôi yêu đương không công khai theo chủ ý của anh nhưng đối với tôi là cũng tốt lắm rồi.
Làm xong, tô gọi cho anh đến nhà mình.
Chuông reo ba hồi mới có người bắt máy.
"Alo?" giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên.
"À.." tôi nói, nhưng đột nhiên xuất hiện giọng của Chu Hoàng - bạn thân của anh - vang lên: "Cậu có nhanh lên không? Người ta đang cấp cứu kia kìa. Vì muốn gặp cậu mà Tiểu Lan chỉ học 4 năm rồi  bỏ, trên đường về còn bị tai nạn. Mà cậu còn..."
Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa.
Vài giây sau, tôi nghe thấy anh cất tiếng: "Alo, em gọi có chuyện gì à?"
"À không có gì, em chỉ muốn nhắc anh có tăng ca thì đừng về trễ."
"Anh biết mà, vậy anh cúp máy đây!"
"Bye anh"
Tút...tút...tút...
Cảm giác hụt hẫng đau khổ bao trùm xung quanh tôi.
Hóa ra trước nay anh chưa từng yêu tôi, chẳng qua tôi là người xuất hiện để an ủi khi anh ấy đau khổ nhất.
Hóa ra tôi đã sai lầm kể từ khi bước vào căn phòng của anh ấy ngày hôm đó.
Tôi cứ nghĩ mình có thể dùng tình yêu của bản thân xóa nhòa hình bóng của cô ấy trong trái tim anh.
Tôi cứ nghĩ cố gắng trở thành hình mẫu mà anh ấy thích thì anh ấy sẽ yêu tôi.
Nhưng...
Tôi làm nhiều việc như vậy, tôi cố gắng đến như vậy rốt cục vẫn không thể để anh ấy yêu tôi. Thứ tôi nhận lại sau tất cả chính là cô đơn và đau đớn.
Anh chưa bao giờ yêu tôi, tôi biết có lẽ là do tôi cố tình lờ nó đi để bây giờ nhận lại kết cục như này.
***
Sau khi khóc đến mệt người, tôi đổ đi hết nhưng thứ mà tôi đã làm dành cho hai chúng tôi.
Hôm sau, tôi nộp cho anh đơn xin thôi việc, anh tỏ ra ngạc nhiên nhìn tôi: "Tại sao?"
"Em không muốn ở bên anh nữa!" một lúc sau tôi nói tiếp: "Chúng ta chia tay đi!"
Nghe câu này,anh như đã hiểu ra. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói: "Được!"
Khi tôi theo anh lập nghiệp thì đã rời thành phố S ra Bắc Kinh, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có thành phố S có thể cho tôi sự bình dị nhất.
Vài năm sau, tôi kết hôn cùng với một đồng nghiệp trong công ty. Anh ấy rất dịu dàng, anh ấy yêu thương tôi, bao bọc tôi. Nhưng trái tim tôi vẫn luôn chỉ dành cho người đó.
Sinh nhật năm ba mươi tuổi, tôi gửi cho anh ấy một bức thư.
"Cảm ơn anh, vì đã cho em một tình yêu mà em thầm ao ước. Cảm ơn anh đã làm bạn trai em trong một năm. Mọi người sẽ nghĩ nó ngắn ngủi nhưng đối với em, một năm ấy dài như cả một đời vậy.
Hy vọng anh và chị ấy có thể hạnh phúc bên nhau!
Em kể cho anh một bí mật mà em chưa từng kể với ai trước giờ:
Em yêu anh, Triệu Phong! Em yêu anh kể từ khi còn là một cô bé đến khi là một người phụ nữ. Em yêu anh dù thế nào vẫn mãi yêu anh. Nhưng em cũng biết bản thân chỉ có thể chữ phúc cho anh với người khác chứ không phải em.
Anh sẽ mãi là tín ngưỡng mà em yêu quý, là cả thanh xuân nhẹ nhàng, là thứ duy nhất mà em trân quý nhất trong cuộc đời này.
Cố Hạ em, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn chỉ có thể  yêu một mình Triệu Phong anh.
Nhưng thật đáng tiếc là không có phúc phần bên anh cả đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro