người từng thương cũng bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời xưa các nhà hội đồng là những nhà giàu nhất trong tỉnh  khu ấy có ba nhà hội đồng lớn nhất là : Hứa gia , Lâm gia , Võ gia trong ba nhà ấy Hứa gia là một nhà hội đồng mạnh nhất 
Trong làng hôm nay là một ngày rất nhộn nhịp bởi vì hôm nay là ngày đám cưới của Dạ với Giang là con của hai nhà hộ đồng lớn nhất ở tỉnh  này
Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn chị thì
Đạt : Dạ !! Em nói em yêu anh mà , em nói em thương anh mà sai hôm nay em lại lấy nó😔
Dạ : em xin lỗi anh , em cũng rất thương anh nhưng ba má em nói một thằng ở đợ như anh làm sao lo cho tương lai em được
Đạt : anh có thể làm được miễn là em chịu lấy anh 🥺
Dạ : anh rất tốt nhưng em rất tiếc😔
Dạ vừa nói xong câu ấy Đạt liền chạy ra bờ sông cố gắng uống nước cho nó vơi đi để Giang ko thể rước dâu ( vì nhà Giang ở bên kia sông )
Nhưng cứ uống cứ uống như vậy nó cũng không vơi đi bớt
Dì Bảy thấy Đạt ko vô chuẩn bị với mọi người liền đi kiếm thì thấy Đạt đang cặm cụi uống nước sông
Dì Bảy : Đạt con làm gì vậy
Đạt : con uống hết nước cho nhà Võ gia không qua rước dâu được ( vừa khóc vừa nói )
Dì Bảy : dì biết dì biết con thương mợ hai nhưng do mình nghèo quá con à
Đạt vừa nghe dì Bảy nói như vậy liền tuyệt vọng
Bỗng nhiên mọi kí ức đẹp của hai người hiện lên trong đầu Đạt
Những lần cả hai chạy dưới mưa
Những lần Đạt lo lắng cho Dạ
Những kỉ niệm tuyệt đẹp của hai người giờ  đã tan biến hết rồi sao
Đạt nghĩ : tại sao ! Tại sao em nói em thương tui em nói em yêu tôi mà bây giờ em đi lấy người khác hả ? Tại sao
Trong lúc tuyệt vọng ấy Đạt mới nhớ ra một điều nên liền chạy đi còn dì Bảy không hiểu Đạt đi đâu chỉ nghĩ là Đạt đi tới một nơi yên bình không còn ai quấn rầy nên không đuổi theo
Dì Bảy đi vô nhà
Dạ : ủa dì Bảy anh Đạt đi đâu rồi
Dì Bảy : dạ mợ hai nó đi đâu tui cũng không biết nữa
Dạ : ừm
Dì Bảy : mà mợ vô chuẩn bị trang điểm đi rồi người ta còn qua rước dâu nữa kìa
Dạ : dạ con biết rồi
Dạ đi vô chuẩn bị vừa chuẩn bị vừa khóc cô cũng rất nhớ những kỉ niệm của hai người nhưng do anh không thể lo cho cô nên cô mới chấp nhận buông tay
Dạ chuẩn bị tầm 30 phút thì bên nhà Võ gia cùng cho người qua rước dâu
Lúc đó cả huyện đều rất nhộn nhịp
Trong lúc đang làm lễ thì bỗng nhiên có người la lên
Mn nhớ ủng mình nữa nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro