CHƯƠNG 2: Rốt cuộc vẫn là nên từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 07/01/20xx

Có lẽ Minh đã biết tôi bị bệnh thông qua người quen trong bệnh viện.

Qua khung của sổ, tôi ngắm nhìn bầu trời trong lành và đắm mình trong cái nắng gắt gỏng của mùa hè oi bức. Lại qua một đợt hóa trị nữa, tóc tôi cũng đã rụng hết, chẳng biết tôi còn bao nhiêu thời gian nữa, chỉ biết là lúc này tôi đã vô cùng mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.

Nghĩ ngợi viển vông một hồi lâu, Minh đã ngồi bên cạnh giường tôi tự bao giờ. Ngoảnh đầu nhìn lại, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, tôi lại bất chợt nhớ về chàng trai trẻ năm xưa, chàng trai mà tôi yêu đến cuồng si, chàng trai đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi, chàng trai đã khiến tôi rơi vào trầm cảm. Năm ấy, tôi chỉ mới 15 tuổi, nỗ lực hết mình để vào trường cấp ba, nơi mà người tôi yêu thầm đang theo học. Đặt chân vào cổng trường trong ngày lễ khai giảng, tôi bỏ qua mọi cảnh đẹp bao quanh, chỉ mải miết đi tìm hình bóng anh. Nhưng đáp lại sự hồ hởi có phần hồi hộp của tôi là hình ảnh chàng thanh niên ấy mỉm cười rạng rỡ với một người con gái khác. Tôi chưa bao giờ thấy một nụ cười như vậy trên môi anh, tôi như chết lặng, rồi tự giễu rằng hóa ra bản thân mình chẳng biết một chút gì về anh cả.

Vài tháng sau, tôi tìm hiểu rằng được người con gái hôm ấy là chị Phan Minh Yến, học cùng lớp chuyên anh với Minh, hơn nữa còn là người mà anh đã theo đuổi từ năm lớp 9. Tôi bỗng thấy mình như một con ngốc, vẫn điên cuồng tìm kiếm một chút tình cảm đáp lại từ anh, mọi sự cố gắng nỗ lực của tôi đều là vô nghĩa, anh thích một cô gái năng động, nghịch ngợm, hướng ngoại và chuyên anh, còn tôi chỉ là con bé chuyên văn ít nói, cô độc mãi chỉ có một người bạn chơi cùng. Trong những cuộc đi chơi, tôi chẳng thể tìm nổi một chủ đề chung để nói chuyện với anh, do tôi ngu ngốc, cổ hủ, chẳng bắt kịp cái thứ mà người ta gọi là thời đại, là xu hướng. Càng thích anh, tôi càng tự ti về bản thân mình, dần dần tôi cách anh ngày càng xa hơn, xa đến nỗi chẳng thể chạm lấy nữa rồi. Nhưng tôi vẫn không kìm lòng nổi mà thích anh, ngày ngày nghe ngóng mọi thứ về anh, dõi theo hình bóng anh từ đằng sau. Có lẽ anh đã ghét tôi của năm ấy, ghét những món quà, những câu nói tỏ tình vô nghĩa dài dòng của tôi. Rồi qua một thời gian, anh và chị Yến chia tay, anh đổ lỗi cho tôi, nghĩ tôi đã hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của anh.

Tôi chẳng thể nào ngờ được cái chuyện bạo lực học đường nhảm nhí không bao giờ xảy ra ở trường chuyên, một ngôi trường vô cùng danh giá lại xảy ra với tôi. Trong một buổi tối, sau khi đi học thêm, tôi trở về nhà và vô tình chạm mặt chị Yến đi cùng một anh khác, lúc đó chị vẫn đang yêu anh Minh. Chị đã dọa nạt, hành hạ tôi một trận lớn chỉ vì muốn bịt kín miệng tôi.

Chuyện đó vẫn luôn ám ảnh tôi, tôi không thể vượt qua khủng hoảng ấy và phải điều trị tâm lý trong một thời gian dài. Bố mẹ tôi có hỏi nhưng tôi chỉ trấn an rằng đó là một cuộc xô xát vô cùng nhỏ với ô tô khi trên đường đi học về. Bố mẹ tôi cũng cho qua, và chỉ khuyên lần sau cẩn thận hơn.

Sau này mọi chuyện vỡ lẽ, anh Minh vẫn bênh vực chị, chà đạp nhân phẩm và danh dự của tôi, tôi không biết nói những vết thương lòng này với ai cả. Cũng may, cô bạn thân Chu Khánh Chi của tôi đã đồng hành với tôi, đưa tôi đi điều trị tâm lý, xoa dịu cho mọi tổn thương mà tôi phải chịu đựng. Những đêm thức trắng, những ngày miệt mài học tập khiến tôi kiệt sức, chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng tôi vẫn còn bố, còn mẹ, còn công ơn lớn lao mà chưa thể trả.

Nghĩ đến đây, đôi mắt của tôi đã đỏ hoe, sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài trên gò má, tôi cất giọng khàn khàn:"Anh tới thăm em làm gì nữa, rốt cuộc vẫn là nên từ bỏ đi thì hơn, em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng chật vật đau đớn vì bệnh của em đâu. Về đi."

Minh hỏi ngược lại tôi:"Vì sao lại đuổi anh, em vẫn luôn muốn anh đối xử với em như thế này mà." Ngước lên ngắm nhìn anh, anh đã 29 tuổi rồi, trên người anh chẳng còn chút ngây ngô ,tuổi trẻ của chàng thiếu niên năm xưa nữa, chỉ còn sự trưởng thành và lãnh đạm.

Tôi mỉm cười nhàn nhạt:"Muộn rồi, em giờ đây chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại tình cảm của anh nữa. 15 năm làm cái bóng, không màng bản thân đuổi theo anh khiến em thấy mệt mỏi rồi. Em không thể phân biệt nổi anh đang dành cho em là tình yêu hay sự thương hại. Từ bỏ em đi, hãy tìm cho mình một cô gái thật tốt, em không thể đáp ứng nổi nữa. Nhưng cũng cảm ơn anh vì dành cho em chút tình cảm, coi như 15 năm của em không hề hoài phí rồi. Giờ thì về đi, đừng tới đây tìm em nữa." Lòng tôi bỗng trống trải, cũng thật nhẹ nhõm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh