CHƯƠNG 7: Tiếc thương cho số phận của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Cảnh Minh bắt đầu chuẩn bị đám tang cho Thanh Hạ. Cô được đặt trong quan tài kính nhắm mắt vô cùng yên bình, như thể cô chỉ đang nghỉ ngơi, thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi. Mọi người lần lượt đến viếng cô, ai cũng bùi ngủi, buồn bã tiếc nuối cho sự ra đi còn quá trẻ của cô. Có người ghét cô, cũng có người yêu cô, nhưng họ đều đến để tiếc thương cho số phận đầy bi kịch ấy. Hoàng Uyển Linh, cả Lý Ngọc Khuê cũng đến, họ ngồi rất lâu, ân hận tự trách bản thân. Anh cứ thất thần ngồi nhìn từng đoàn người đến rồi đi, đôi mắt khô khốc, đỏ ngầu đến đáng sợ. Anh sắp xếp mọi việc chu toàn từ tờ mờ sáng, rồi cứ ngồi im bên cạnh quan tài như một tảng đá, chẳng khóc, cũng chẳng kêu gào chỉ lặng lẽ vô cùng. Chu Khánh Chi bay gấp từ Mỹ trở về, bỏ dở cả chuyến công tác, cô túc trực bên linh cữu của bạn mình, thay Cảnh Minh tiếp đón từng khách viếng. Ai cũng tưởng rằng cô sẽ khóc nhưng cô lại vô cùng bình tĩnh để lo liệu việc tang cùng Cảnh Minh. Tạ Bảo Trung không thể chấp nhận sự thật, liền bỏ mọi công việc, bay đến phương Nam, vào một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng và cầu nguyện cho Thanh Hạ ở trên trời bình yên suốt một tuần liền.

Ngoài trời, một trận mưa lớn ập đến xối xả như cũng xót thương cho người con gái hồng nhan bạc phận ấy. Nhìn từng hạt mưa đua nhau rơi xuống, anh như sống lại năm tháng ấy, anh và cô cùng rất nhiều bạn bè chạy trong cơn mưa tìm chỗ trú. Lúc ấy nụ cười của cô trong trẻo rạng rỡ soi sáng cả một bầu trời, nó phảng phất trong tâm trí anh mãi chẳng thể buông. Anh sững người lại, tự hỏi sao mình có thể để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy, có lẽ anh đã sớm động lòng với cô rồi.

Sáng sớm hôm sau, linh cữu của cô được đưa đi hỏa táng, dòng người lặng lẽ di chuyển đến nhà thiêu. Lưu Cảnh Minh ôm chặt di ảnh của cô trong lòng mình, bảo vệ nó. Cái khảnh khắc linh cữu chuẩn bị được đưa vào lò hỏa, Chu Khánh Chi gào khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, cứa vào lòng người một vết thương đau đón tâm can. Cảnh Minh trơ mắt người con gái mình yêu hóa thành tro vụn một cách tuyệt vọng, xưa nay anh luôn xuất chúng, mọi việc đều nắm rõ trong tay, chỉ duy nhất có việc này là anh bất lực chẳng thể cưu vãn hay làm gì được. Cái cảm giác ấy khó chịu vô cùng, anh chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng còn rất nhiều ước muốn của Hạ cần anh thức hiện, anh phải sống cả phần của cô nữa. Cô chết rồi, bỏ lại tất cả mọi thứ, tuổi trẻ dang dở, sự nghiệp đang thời đỉnh cao, bỏ lại cả người con trai mình yêu cả đời-Lưu Cảnh Minh. Hướng dương nở rồi, mùa hè cũng về rồi, vẫn cảnh năm ấy mà cô lại chẳng còn, cô rời đi bất chợt, để lại nỗi đau đớn bủa vây cuộc đời anh. Nửa đời còn lại anh biết sống thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh