1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất bao lâu để Đỗ Hải Đăng có thể hiểu rằng Huỳnh Hoàng Hùng cần hắn đến như nào?

Mất bao lâu để Hoàng Hùng có thể biết rằng Hải Đăng vẫn chờ em?

.

Chẳng rõ đã bao lâu kể từ khi Hoàng Hùng quyết định nói dừng lại với Hải Đăng, chỉ biết rằng, 2 giờ sáng tại nhà của Hoàng Hùng đang có một vị khách không mời.

"Em lại uống à?" Hoàng Hùng cầm cốc nước chanh đặt xuống bàn, hỏi

"Em chỉ uống có chút xíu thôi, anh đừng giận em nhé!" Đăng cầm cốc nước chanh lên uống, lè nhè mấy chữ

"Lại cứ điêu đi, ai đời uống một chút mà chạng vạng như em không?"
"Rượu bia đâu có tốt gì đâu, cứ uống cho nhiều vào tới lúc đi không biết!"

"Em xin lỗi mà..."
"Anh ơi, mình dừng lại được bao lâu rồi nhỉ?"

"Anh không nhớ, hỏi làm gì? Định kỉ niệm hay gì mà hỏi?"

"Ơ không, chỉ là em thắc mắc, mình dừng lại lâu đến vậy rồi, bao giờ mới có thể tiếp tục hả anh?"
.

Đèn đỏ đã lâu đến vậy rồi, giờ chỉ cần mở đèn vàng Hải Đăng này cũng chấp nhận nữa. Ai mà không mong chờ cơ hội chứ.

Kể từ ngày hắn và em không còn ở cạnh nhau, hắn vẫn thường xuyên gửi những chiếc bánh ngọt qua cho em, hắn làm việc đấy không có chủ đích gì cả, tất cả là vì em.

Em biết chứ, em biết những chiếc bánh em ăn hàng ngày là từ ai gửi chứ, nhưng em chẳng dám, chẳng dám một lần nữa mở lời ra với người ấy, nhưng tệ thật em vẫn còn yêu nhiều lắm.

゚°☆☆° ゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro