7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hải Đăng đi thăm người ốm, một người bạn của hắn. Hỏi phòng, tìm phòng, đứng trước cửa một căn phòng, hẳn vặn nhẹ tay nắm cửa, đẩy vào

"Hello con cún cưng của..." chưa kịp nói hết câu, đập vào mắt nó là Hùng Huỳnh với hai, ba lọ dịch trên cây và chiếc dây truyền nước dài nối tới tay em. Hải Đăng lùi lại ra cửa nhìn sang số phòng, 206, phòng hắn cần tìm cũng là 206? Vậy bạn hắn đâu, sao em lại nằm trong này, trông trơ trọi, nhỏ bé, và đơn độc.

Hải Đăng xót, xót lấy con người nhỏ bé kia. Hắn lại thắc mắc, vì sao những chiếc bánh hắn gửi đến vẫn biến mất. Nếu em không ở nhà vậy thì ai sẽ là người ăn những chiếc bánh đấy?
Khép cửa lại, Hải Đăng gọi lại người bạn của hắn để xác nhận số phòng, vẫn là 206 nhưng không phải ở tòa nhà này, ở tòa đối diện mới phải. Thầm chửi bệnh viện gì to thế, tìm loạn hết cả, như cái mê cung. Nhanh chóng di chuyển sang thăm người bạn ốm của mình.

Hắn cũng chẳng nán lại ở phòng bệnh đấy lâu, đến rồi đi một cách chóng vánh. Di chuyển tới căn phòng vừa vào nhầm, lấy hết can đảm mở chiếc cửa ra, đối diện với người đang nằm trên giường bệnh. Hắn lướt qua một lượt, nhận ra hộp bánh vẫn còn một nửa, hộp bánh mà hôm qua mình đã treo trước cửa nhà em. À, ra là có người đem vào cho, nhưng sao giờ em lại nằm đây một mình?

Kéo chiếc ghế lại gần, hắn ngồi xuống mân mê chiếc chăn em đắp, đưa mắt nhìn lại từng chút trên khuôn mặt kia, chẳng còn má mềm. Lại đưa mắt xuống bàn tay kia, tím ngắt, trông gầy gò thấy thương. Tại sao em lại ra nông nỗi này chứ, không có hắn em vẫn phải lo cho bản thân mình chứ?

Hải Đăng trong khi chờ người kia dậy đã có gặp bác sĩ và trao đổi tình hình. Hải Đăng lại bất ngờ với lí do đấy, cứ chỉ nghĩ đơn giản là do bỏ bữa thôi, ai ngờ tới việc này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro