Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Hải, em tìm ra đồ anh cần rồi nè". Lâm Thiên Nguyệt vui vẻ nói qua điện thoại bằng giọng hào hứng, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng hừ lạnh. Ngay giây sau, cánh cửa bật mở, một đám người mặc đồ đen đi vào. Lúc này, đầu giây bên kia mới vang lên giọng nói lạnh lùng, khiến cô nghi ngờ rằng Diệp Thanh Hải đang nói với cô kia là giả mạo:

"Vĩnh biệt".

Sau câu nói vô tình đó là một tiếng tút ngân dài. Lâm Thiên Nguyệt ngây người, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống đất, điện thoại trong tay đã trượt khỏi lúc nào không hay. Đám người nhân lúc cô không để ý, trực tiếp xông tới bắt lấy cô. Lâm Thiên Nguyệt lúc này đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, mặc cho đám người kia muốn làm gì thì làm.

Rồi giây sau, như bị điều gì đó thôi thúc, cô đẩy đám người kia ra, bò đến với lấy điện thoại, cố gọi vào số máy quen thuộc mà cô chỉ cần nhắm mắt cũng đọc được nó.

Chợt đầu dây bên kia vang lên giọng nói, cô vui mừng, biết rằng đó chỉ là trò đùa của anh, tủi thân mà gọi hai tiếng "Thanh Hải".

"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được..."

Tiếng nói như xé rách ảo mộng của cô, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn. Dẫu biết vậy, cô vẫn gọi, lần một không được thì lần hai, lần ba.

Vẫn là câu nói được lặp đi lặp lại đó, vẫn là cái giọng không cảm xúc, vẫn là... cô tự mình đa tình, vẫn là cô tự cho là quan trọng trong mắt anh.

Đám người mặc đồ đen đứng dậy, phủi phủi tay áo, giữ chặt lấy hai tay cô lại, rồi một tên đi lên trước mặt cô, nở nụ cười khinh bỉ đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

"Thật là tội nghiệp, bị người yêu bán đứng mà không hay". Hắn rút súng ra lau lau nòng súng, bày ra vẻ mặt thương hại ra nhìn cô. Lúc này, cô mới ý thức được rằng, anh ta đã phản bội cô. Lừa cô rằng mình đã đánh ngất các vệ sĩ, để cô tin tưởng mà lấy đồ cho anh ta, ai mà ngờ, đó chỉ là cái bẫy.

Lâm Thiên Nguyệt nhếch lên nụ cười tự giễu, xem ra bao lâu nay cô như một con ngốc bị anh ta lợi dụng mà không biết.

Nếu như không có ngày hôm nay, liệu cô còn đâm đầu vào thứ tình yêu giả dối này bao lâu nữa? Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Lâm Thiên Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào nòng súng, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi.

Đoàng

Tiếng súng lạnh lùng phá tan sự im lặng. Máu từ đầu không ngừng chảy ra, toàn thân đã không còn chút sức lực nào, Lâm Thiên Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt, nhưng khi nhắm mắt rồi, trong đầu lại toàn là hình ảnh của anh ta. Học trưởng với nụ cười tỏa nắng, người mà cô từng yêu đến chết đi sống lại và cả...giọng nói lạnh lùng khi hắn ta phản bội cô.

Như vậy là đủ rồi, lúc đầu cô đã nghĩ vậy. Nhưng hiện tại thì không. Cô không cam tâm, cô chưa muốn chết. Cô muốn anh ta phải trải qua cái cảm giác đau đớn này, bắt anh ta trả giá gấp ngàn lần những gì cô chịu ngày hôm nay, thật sự...không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro