Chương 3 : Đêm Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ổn.

Cũng đúng!
Công ty Kim Hoàng bây gườ đang đối mặt với công ty Đinh Bùi. Nói về nâng suất làm việc thù Kim Hoàng hơn hẳn Đinh Bùi nhưng về thủ thỉ đoạn thì Đinh Bùi sẽ không từ bất cứ loại bủ ổi nào.
Gần đây, giá cổ phiếu ở Kim Hoàng đang tăng lên rất cao nhưng đã bị một  thông tin lọt ra ngoài là " Chủ Tịch Kim Mặc Mây Mưa Với Đứa Trẻ 18 Tuổi"

Tin này đã chấn động lớn, thu hút tất cả các phóng viên. Đối với họ đây chính là mồi ngon trong lúc hai bên đang chiến tranh gay gắt.

Thông tin này phát ra khiến Kim Hoàng tổn thất nghiêm trọng. Các giá cổ phiếu tụt dốc đến mức không kịp trở tay.  Trên các diễn đàn đang sục sôi về vấn đề này và đề nghị đích thân chủ tịch Kim Mặc ra đính chính lại thông tin.

Chuyện này là không thể !

Nếu nói không mà không có chứng cứ thì mọi người sẽ không tin nói ông không có trách nhiệm. Còn nếu nói có thì chẳng phải đang đổ thêm dầu vào lửa sao. Lúc đó mặt mũi Kim gia bị mất sạch.

Ai làm?

Kim Thạc Trấn sau 2 giây mới phản ứng kịp trước câu nói trống không  của Họa Thạc.

- Là Bùi Nghiêm.

Lại là cái tên này .

Không ngoài dự đoán của mọi người. Nói Thạc Trấn đi tìm chỉ là một việc để xác định rõ ràng kẻ chủ mưu nhưng trong đầu ai cũng biết là Bùi Nghiêm .

Nhưng bây giờ biết rồi thì làm sao. Chứng cứ đâu để buộc tội ?

- Hỏi ông già chưa?
Chung Quốc lên tiếng.

Kim Hạo Thạc ngửa đầu ra sau ghế và nói:  - Chưa.

Mặt ai nấy bây giờ cũng trầm trọng hơn.

Chung Quốc không chịu được  trước sự dửng dưng của Hạo Thạc. Anh lên tiếng trách móc.

- Cậu đây là sao hả? Có mỗi việc đó thôi mà sao cậu lề mề thế? Cậu muốn kéo dài trong bao lâu?

Hạo Thạc im lặng, mãi lâu sau anh mới nói:

- Tôi không muốn chạm mặt cô ấy !!!

Bây giờ Chung Quốc đã bớt nóng và bắt đầu suy xét tính hình.

Cũng phải! Hai người đang giận nhau.

Một lúc sau , 3 người họ phải ra về chỉ còn lại mình Hạo Thạc ngồi bầu bạn với rượu. Anh không nói không phải là anh bình tĩnh.  Hiện tại bây giờ anh rất rối. Một bên là công ty, một bên là công việc gia đình.

Anh xem rượu như là thuốc giải mà uống hết ly này qua ly khác. Anh say đến đầu óc không ổn, anh bây giờ rất muốn về nhà .

Anh bước ra quán và nhìn lên trời. Đêm nay sao rất đẹp, anh muốn cùng cô ngắm sao nhưng bây giờ cô ấy không có bên cạnh khiến anh càng thêm buồn rầu.

Anh bắt taxi và khi người lái hỏi anh muốn đi đâu, anh trong vô thức đọc địa chỉ của cái biệt thự mà hai năm nay anh chưa từng bước chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro