chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sasuke vừa bước tới cửa thư viện,đập vào mắt anh là hình ảnh đôi nam nữ đang ngồi đó. Đúng là Sakura và Neji...
Nhưng cái làm anh đau hơn là Sakura đang ngồi khóc,cô khóc nấc lên...anh không thể làm gì được. Vì bên cạnh cô là lớp trưởng, không biết Neji nói gì mà Sakura cứ lắc đầu mãi, rồi lại cúi xuống nước mắt rơi lã tã...bàn tay vừa lau nước mắt vừa run lên
Anh đứng như trời trồng ở đấy,trong lòng lại có cảm giác sợ hãi tột cùng.
Bây giờ anh không thể làm gì được,cũng không thể tiến thêm để nghe Sakura nói gì. Và nếu lúc đi về anh hỏi thì chắc chắn cô sẽ không nói. Chắc lúc về phải hẹn Neji nói chuyện riêng rồi.
__________tan giờ học chiều________
Sasuke ra hiệu Neji ở lại lớp muộn một chút, cậu cũng không lấy làm lạ khi nhìn thấy bóng Sasuke rời thư viện lúc trưa.
"Có việc gì sao,Cậu Uchiha?"-Neji đứng tựa vào bàn,khoanh tay nói
" Ở đây nói không tiện. Có thể đi đến 1 chỗ khác không?"-Sasuke cảm giác ở đây không được riêng tư lắm
2 người dừng chân tại 1 quán cafe gần đó, gọi nhanh đồ uống rồi lên tầng 2, chọn góc khuất nào đó ngồi.
Rồi bắt đầu cuộc trò chuyện, lúc đầu Neji không nói nhiều cho lắm nhưng sau khi Sasuke kể mọi chuyện ra thì cậu cũng nói hết ra, kể cả điều Sakura mới nói lúc trưa.
Sau cuộc trò chuyện,anh trở về với tâm trạng khó chịu,bực tức cái gì đó trong lòng mà anh không thể hiểu nổi.
Nghe lời Neji nói,anh cũng sẽ không quá bày tỏ cái tình cảm của bản thân ra. Bởi vì bây giờ anh muốn Sakura trở lại giống ngày xưa.

    Trong những ngày tiếp,Sasuke cảm thấy cô không còn để ý tới anh,cũng chẳng hỏi anh điều gì. Lúc đi học thì cũng có đi cùng nhau,anh hỏi gì thì cô đáp vậy. Không một câu trêu đùa hay bẹo nhau trên đường đi học nữa. Càng ngày cô lại càng lảng tránh khỏi anh,thậm chí là không trả lời câu hỏi của anh nữa.
Và cô với Ino cũng có nhiều thời gian ngồi cùng nhau hơn, hình như 2 người đang cùng có mục đích chung...ngày nào cũng ngồi nói chuyện rồi hò lên như fan cuồng.
Còn anh và Karin,vẫn tiến triển rất tốt. Theo anh được biết thì Karin mới chuyển từ Australia về. Bố Karin cũng làm bên kinh doanh này, nhưng hỏi bên ngành gì thì lại lảng đi và không trả lời. Còn có hôm đi chơi tối cùng cô, vì đi dạo phố nên cô chỉ mặc chiếc đầm 2 dây và khá hở nhiều ở phần lưng. Cũng không thể tránh được Sasuke nhìn thấy hình xăm trên người cô. Một hình xăm rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi đã gặp nó ở đâu rồi. Và khi anh hỏi thì cô chỉ cười nhìn đi chỗ khác, không nói gì cả
______một hôm tại lớp học_____
Sakura đến lớp với đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ, lết từng bước vào lớp như 1 xác chết vậy
"Rầm!"-cô vứt cái cặp xuống bàn bên cạnh rồi gục xuống ngủ luôn
Đúng lúc Sasuke vừa vào lớp...
Anh tưởng cô bị kiệt sức,vội đến gần gọi dậy nhưng không thấy phản ứng gì cả. Lo lắng,anh bế cô lao thẳng qua phòng y tế. Và tất nhiên trong lớp mới có vài người đến, cũng chẳng muốn ngăn Sasuke vì có nói thế nào cậu ấy cũng không tin.
Còn Karin đang vui vẻ chạy lên lớp thì nhìn thấy cảnh đấy, trong lòng lại tức giận,lao tới chỗ anh nhưng chợt dừng lại, trên môi nở nụ cười nửa miệng rồi quay lưng lại lên lớp
Sớm thế này chắc chắn là không có ai ở phòng y tế rồi,Sasuke cũng chẳng biết xoay sở thế nào. Đành lấy nước vậy,giúp cô uống nhưng không được,anh định giúp cô...và khi gần mặt thì cô mở đôi mắt lờ đờ ra...
1s...2s...3s...
" Ahhhhhhhhh...."-cô liền hét lên
"Sa...Sakura... cậu tỉnh rồi!"-Sasuke vội đứng dậy,nuốt ngụm nước cái ực
" Cậu định làm gì? Đây có ai không?"- Sakura giận giữ nhìn anh
"Mình tưởng...cậu bị kiệt sức nên giúp cậu..."-Sasuke vẫn chưa bình tĩnh sau tình huống vừa rồi
" Kiệt cái quần. Hừ. May không có ai đấy! Không sao hết. Chỉ buồn ngủ thôi! Lên lớp"-Sakura giận giữ nói không chủ ngữ với anh
"Ờ... Mình xin lỗi..."-Sasuke gãi đầu,thật sự trong lòng anh rất hỗn loạn. Vừa sợ lại vừa có cảm giác vui vui và chút loạn nhịp khi gần cô tới vậy
" Chẳng sao cả. Lên lớp trước đi"-Sakura nói rồi đi ra khỏi phòng y tế luôn
  Sasuke lên lớp ngay sau đó,trong đầu không khỏi những suy nghĩ linh tinh, chen chúc.
"Sasukeeeeeee!"-giọng nói khiến anh thoát khỏi cái suy nghĩ và chợt dừng lại bởi cái ôm bất ngờ
" Ka...Karin? Sao ra đây làm gì?"-Sasuke giật mình
"Không có gì. Hì hì. Nhớ cậu thôi!"-nói rồi kéo tay Sasuke vào lớp ngồi
Anh cũng chẳng thể thoát được cái suy nghĩ khi ngồi ngay cạnh bạn gái mình. Đang tự hỏi cái cảm giác loạn nhịp vừa nãy là gì...

Còn về phía Sakura,cô đang tạt liên tục nước vào mặt mình...
" Tỉnh lại nào Sakura... Chuyện vừa nãy không là gì cả!"-câu nói tự chấn an bản thân
Trong lòng cô lại đang reo lên cảm giác rung động như trước kia. Tim cô đập loạn nhịp khi mở mắt và nhìn thấy cậu. Cố gắng giữ bình tĩnh...cho đến khi ra khỏi phòng y tế,cô lại bật khóc
Khóc vì điều gì?
Vì cô đang tránh anh,đang muốn quên cái cảm giác bên anh...
Vậy mà hôm nay lại gần gũi tới mức như vậy
Chỉ sợ là cô không thể chịu nổi nữa, cô yêu anh sâu đậm mất rồi...
Giờ bảo quên đi cũng rất khó
Bạn thân 12 năm rồi cơ mà...

   Sau khi thấy thoải mái hơn,cô vào canteen để mua đồ uống cho tỉnh táo. Thấy Ino đang ngồi đó ăn,cô liền đi đến và kể cho cô bạn nghe chuyện hôm nay. Sắc mặt Ino cũng chẳng biểu cảm gì khi nghe câu chuyện. Sakura vừa dứt lời,Ino liền bật cười lớn
"Sao mày lại cười-.-"-Sakura lườm cô bạn ngồi đối diện
" Không có gì. Haha! Chẳng qua là tao thấy điều thú vị lúc sáng nay thôi!"-Ino không ngớt cười
"Là gì? Nói đi!"-Sakura chờ câu trả lời
" Karin nhìn thấy Sasuke bế mày đấy. Há há. Chết mày nha!"-Ino cười
"Bạn như quần. Chuyện đấy mà vui à? Tính Karin thì tao cũng biết chứ. Sợ bị cậu ấy đánh rồi đấy!"-Sakura ngồi nghịch chai nước
" Không sao, mày chỉ cần cách li và đánh nhau, chửi thề với Sasuke là được mà!"-Ino nói
"Mày nghĩ tao giỏi đánh chửi nhau à? Với lại cuối cấp rồi tao không muốn như thế!"-Sakura chống cằm xuống
" À ừ nhỉ? Mà không sao đâu. Tao thấy Sasuke vẫn quan tâm mày,Karin không giám làm gì đâu. Yên tâm đi!"-Ino cười
"Còn cười được hả má"-Sakura nhìn Ino
" Thôi. Không đùa nữa. Lên lớp đi. Còn mấy phút nữa là vào lớp rồi đấy!"-nói rồi, Ino và Sakura đứng dậy đi lên lớp

Ngày hôm sau, Sakura thấy Karin đã đứng ở cổng trường sẵn rồi,vẫn vui vẻ định chào thì...
"Chát!"
"Rầm"
Chuyện gì đã sảy ra???
______________END #11___________
Chap sau gay cấn nè😗😗😗😗
Còn ai nhớ fic này không???
Còn nhớ thì đừng bỏ quên nữa nha😁
Mình vào wattpad bình thường được rồi☹️ trước vào toàn bị lỗi mặc dù đã cập nhật bản mới nhất rồi ý😔
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro