Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất học ở Konoha đối với Sakura mà nói thì đúng thật sự như địa ngục, không phải vì lượng kiến thức ngành luật quá nặng mà là tên Sasori làm phiền cô rất nhiều. Hắn đúng là một tên mặt dày, luôn lẽo đẽo theo cô khiến cho những nữ sinh khác tức xanh mặt bởi thái độ thờ ơ của Sakura.

Một ngày đẹp trời trong xanh ánh nắng vàng lung linh, nổi bật trong giảng đường một cô gái tóc vàng đang chăm chú ngồi nghe giảng. Bỗng có một ngón tay chọc vào lưng cô, chỉ nghĩ rằng đó là trò đùa của bạn cùng lớp nên cũng không quan tâm mấy. Cho đến khi mái tóc bị ai đó túm giật liên tục thì cô mới tức giận quay lại định vả thẳng mặt người đó.

"Bặp"-cú tát ấy không hoàn thành rồi

"Anh Sai?"-Ino bất ngờ, người yêu cô đi công tác 2 tháng cơ mà, sao lại về sớm hơn dự kiến 2 tuần vậy. Ngay lúc này Ino muốn hét lên vì vui sướng, muốn bổ nhào đến ôm anh thật chặt.

"Bé Heo của anh chịu đựng giỏi thật đó!"-Sai đứng dậy đi đến bên cạnh cô ngồi, lấy từ trong túi ra một bó hoa cơ kim ngư*

(* Ý nghĩa của Hoa cơ kim ngư: xin hãy cảm nhận tình yêu của tôi)

Ino cứng họng khi đây là hoa trong khuôn viên trường, lại còn là loại hoa được trồng ở nơi trung tâm nữa chứ. Sao anh lại hái được nó vậy?

Trong lúc hai người đang chụm đầu vào nhau trao những lời yêu thương thì giảng viên đã chú ý đến, ông thẳng tay ném viên phấn trên tay về phía hai người. Sai liền lấy quyển vở trên bàn chặn cho cô.

"Cậu áo đen kia, đứng dậy cho tôi, cậu là ai mà lại vào lớp học của tôi hả?"

"Thiếu tiểu li gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi"-Sai đứng dậy, thản nhiên đi xuống bục giảng, vừa đi vừa đọc hai câu thơ

"Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu Vấn Khách Tòng Hà Xử Lai."-Ông thầy như thói quen, nói tiếp phần còn lại, sau đó là bật cười ôm lấy chàng trai trẻ

Hành động này khiến cả lớp bất ngờ hết cỡ, bởi đây là ông thầy khó tính nhất trường, vậy mà cũng có một mặt niềm nở như này sao. Tất cả bạn học đang xì xào bàn tán về anh chàng lạ mặt này là cao nhân phương nào lại có thể đối đáp như bạn bè với người thầy đáng kính kia chứ.

Ino cũng bất ngờ không kém, nhưng sau khi nghe lời bàn tán về bạn trai mình, cô liên mỉm cười đầy tự hào. Cô nhìn thấy giáo sư cũng phải nể anh Sai, chứng tỏ trước đó hai người có mối quan hệ bằng hữu chứ không phải thầy trò...mà lại còn đúng chuyên ngành dược học? Không phải chứ...

"Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ tại đây. Tiết sau học bù nhé!"-Giáo sư ra hiệu cho mọi người giải tán

Trong khi bạn học đã chuẩn bị rời đi hết thì Ino vẫn ngồi đó, cô phải giành bạn trai của mình về.

"Trò Ino, em có gì thắc mắc sao?"-ông thầy nhận ra cô bé năng nổ nhất khóa vẫn còn ngồi thần ra đó

"À...không ạ"-cô từ từ đứng dậy, cất sách vào balo. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sai

Anh không biết làm gì trong trường hợp này, chắc gặp mặt nhanh chóng với người quen trước, sau đó anh sẽ hẹn Ino ở một nơi khác. Sai liền dơ cử chỉ sẽ gọi sau cho cô, rồi nháy mắt một cái trước khi rời đi cùng giáo sư.

"Aiz. Hơn một tháng trời không được gặp anh, đến ngày về thì lại bị người khác cướp mất. Bực quá"-Ino vùng vằng rời khỏi lớp, trên tay vẫn cầm nắm hoa anh hái cho cô

Gần giờ ăn trưa, Sai thấy Ino chậm rãi bước đến canteen. Anh liền chạy đến, khoác lấy vai cô hôn nhẹ lên mái tóc vàng nổi bật ấy.

"Người đẹp, anh có vinh dự được ăn trưa cùng em không?"-Sai buông lời nói đùa

"Thưa anh, em có thể mời anh nhưng anh hãy trả tiền cho em. Sinh viên giờ khó khăn lắm!"-Ino 'vào vai' diễn cùng anh luôn

"Được, vì người đẹp, anh rất vinh dự"-Sai với tay bẹo má cô

Vừa vào bên trong canteen, Sakura đã ngồi ở đó đợi, trên bàn là nồi lẩu với đầy đủ các món. Vừa nhìn thấy cô bạn thân đi vào cùng ông anh họ, cô hiểu ngay tại sao Ino hôm nay lại nhờ cô gọi sẵn lẩu mà.

"Mọi hôm rủ ăn lẩu thì từ chối, hôm nay có anh Sai về là xoay tình thế ngay. Để được ngồi ăn với anh ấy lâu hơn đúng không?"-Sakura nháy mắt

"Cậu...nói gì thế. Hôm nay thèm thì nhờ cậu đặt hộ..."-Ino ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác

"Ngồi vào đi, anh đi lấy thêm nước uống"-anh kéo ghế cho Ino ngồi cẩn thận rồi mới rời đi

Khi Sai quay lại, trên tay là những đồ uống mà hai cô gái thích, từ xa anh thấy một nam nhân tóc đỏ đang đứng ở bàn ăn của 3 người nói gì đó. Hắn muốn tiếp cận cô gái của anh sao? Hay là với Sakura? Dù là ai thì anh cũng sôi máu lên rồi, bước nhanh đến đấm thẳng vào người hắn một cú dứt khoát.

"Khụ...thằng khốn kia..."-hắn run run đứng dậy, phủi quần áo. Cậu nhìn anh chàng trước mặt có chút quen mắt

Ino nói nhỏ cho anh đó là Sasori, tên đã làm phiền Sakura cả năm học này.

"Thì ra là cậu nhóc Sasori của nhà Akasuna sao? Nghe nói cậu theo đuổi em gái tôi!"-Sai đi đến vỗ vai tỏ vẻ thân thiện

"Anh..."-Sasori định nói gì đó thì Sai liền ghé vào tai cậu, thì thầm vài điều khiến gương mặt của nam sinh bỗng căng thẳng hết cỡ, ánh mắt mở to nhìn chàng trai trước mặt.

"Tôi...tôi biết rồi. Tôi có việc nên đi trước đây!"-Sasori trùng ánh mắt xuống, quay người rời khỏi đó

Trước sự ngỡ ngàng của bao người, tưởng chừng sẽ được chứng kiến một điều gì đó mãn nhãn chứ. Ino và Sakura đều không hiểu chuyện gì sảy ra, tại sao một tên lỗ mãng như hắn lại trông giống một chú chó ngoan ngoãn sau khi gặp anh Sai vậy.

"À. Anh với cậu ta trao đổi nhanh vài điều thôi!"-Sai vui vẻ quay lại bàn ăn, như không có chuyện gì sảy ra

Hiện rại Sai đang là một trợ thủ đắc lực cho Itachi, mặc dù bị khủng hoảng ở dịp đầu năm nhưng bây giờ đã có chỗ đứng khá ổn định trên thị trường kinh tế trong nước.

Những ngày tháng tiếp theo thời đại học của Sakura vẫn cứ thế diễn ra suôn sẻ, cô còn dư thời gian để ghé qua khoa điều chế dược liệu để học cùng Ino. Hai người trở thành đôi nữ sinh nổi tiếng trong trường cả về ngoại hình lẫn thành tích học tập, nam sinh trong trường ngậm ngùi tiếc nuối bởi cả hai đều là hoa có chủ. Bạn học thời cấp 3 của cô vẫn tiếp tục chơi thân trong thời gian học tại Konoha. Chỉ riêng Temari đã xin gia đình đi du học tại Mỹ, lý do thì ai cũng có thể đoán được, không ngờ rằng sâu thẳm bên trong một cô gái mạnh mẽ ấy lại là người sống rất tình cảm...

Sakura vẫn rất nhớ anh, cô đâm đầu vào học tập tất cả những thời gian để không phải suy nghĩ linh tinh. Thời gian liên lạc cũng ít dần đi, có lúc mới nói chuyện được vài phút đã thấy anh ngủ quên mất. Trông anh cũng khác đi nhiều, gương mặt với hai chiếc má cô thích bẹo bây giờ cũng không còn như trước. Nhưng vẫn là Sasuke mà cô yêu, những lúc ngắm nhìn anh ngủ, cô ôm gối khóc một mình, cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Chắc hẳn ban ngày việc học và việc rèn luyện đã khiến anh cực kì mệt, cô không muốn anh phải bận lòng dỗ dàng cô nữa.

Mặc dù vậy Sasuke không phải là không biết, anh nhận ra điều đó nhưng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục giả vờ ngủ. Anh nghĩ cho Sakura rất nhiều, nhưng chỉ có thể nhờ mẹ tâm sự với cô để đỡ đi phần nào.

"Sakura, cố gắng đợi mình nhé!"-Sasuke nói rồi tắt điện thoại, ném chúng vào chiếc túi rồi rời đi.

Thấm thoát cô cũng đã là sinh viên năm cuối, mọi người đang rất hào hứng cho việc vào công ty lớn thực tập, chỉ riêng Sakura thờ dài nhìn điện thoại, nhìn vào những tin nhắn cô gửi cho anh. Đã 5 tháng rồi anh chưa trả lời tin nhắn của cô, gọi điện cũng không liên lạc được. Mẹ của anh_Mikoto cũng nói rằng anh không đến Milan thăm bà trong 5 tháng qua. Chắc là do ông nội anh đưa đi nơi khác luyện tập, cũng có thể là anh theo học trình độ cao hơn ở nước khác.

_________________END CHAP 51_________________
Sasuke đã đi đâu?

Và liệu chuyện tình của 2 người có chấm dứt tại đây?

Chờ đón chap sau nheeee
À mà fic này dài hơn fic trước kia mình viết. Các bạn iu thông cảm vì mình đang gấp rút cho fic kết thúc sớm mà vẫn đảm bảo nội dung dự kiến ban đầu.

Nên là đừng thấy dài mà ngại nha🥺 tui tổn thương lắm á.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro