Chap đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối của fic đã đến rồi đây. Có tổng cộng là 2 phần riêng biệt trong chap này nên sẽ rất dài, các bạn chịu khó đọc hết nhé.

Mình đã viết theo 2 chủ đề do 2 bạn viewers yêu cầu, là bạn @Erisa689 và bạn @sausakufan. Cảm ơn 2 bạn đã góp ý và chúc các độc giả đọc chap đặc biệt với tâm thế thư thái nhất.

_____________________

Sasuke Uchiha, một quân vương lẫy lừng với chiến tích đánh bại toàn bộ đội quân của các nước láng giềng, cũng nhờ sự chiến thắng ấy mới khiến đất nước này có phần lãnh thổ rộng lớn. Với sức mạnh bành trướng của mình, tất cả các nước láng giềng đều run sợ và tự động dâng hiến nếu như có yêu sách từ vị vua đáng kính: Uchiha Itachi. Trong một lần tham chiến tại nơi biên giới quốc gia, anh có vài việc cần thay mặt anh trai mình đến thương lượng với một đất nước nhỏ nằm giữa hai nước lớn đang có tranh chấp về mặt lãnh thổ. Anh muốn họ xác nhập với quốc gia của mình hoặc buộc phải di rời đi chỗ khác.

Anh dừng chân tại một hang động, sẽ tạm nghỉ tại đây trước khi đến đàm phán. Buộc ngựa ở cửa hang, bản thân vẫn mặc bộ giáp nặng nề dựa lưng vào thành hang để ngủ, thanh kiếm màu đen với đường nét màu xanh lam luôn đi cùng với anh mọi chiến trường. Vì cuộc sống nơi chiến trường là luôn luôn đề cao sự cảnh giác, nhưng giờ đây anh dường như quên điều đó và ngủ một giấc dài.

Sáng hôm sau, liền không thấy ngựa đâu, anh liền chạy ra ngời nhìn quanh, không có một dấu vết chân ngựa nào được để lại. Mà đó là chiến mã anh huấn luyện từ lúc còn nhỏ, đồng hành cùng anh qua bao trận chiến, nó rất khó để đi theo người lạ. Vậy mà lại biến mất trong một đêm? chính anh cũng không cảm nhận được điều gì.

Nhưng chuyện cần làm vẫn không được chậm trễ, anh di chuyển nhanh chóng đến quốc gia nhỏ kia. Vừa lúc anh giơ tấm lệnh bài ra, mọi người đều niềm nở chào đón anh. Họ không nghe danh anh là một kẻ sát nhân sao?

Sasuke liền bỏ qua và nhanh chóng đi vào, người dân sẽ nghĩ như thế nào nếu như vương một nước lại đi bộ?

"Chúng tôi đã chuẩn bị xe cho ngài"-một chiếc xe kì lạ được kéo đến, gồm một chiếc ghế đằng trước và một người điều khiển phía sau. Tất cả như được chuẩn bị trước và anh nghi ngờ người lái đằng sau sẽ ám sát anh...bất cứ lúc nào

"Ngài yên tâm...đây là phương tiện phổ biến của nước thần, chúng thần sẽ không mạo pháp để một nước bị diệt vong đâu ạ."-vị đại thần ra tiếp đón liền quỳ gối trước mặt anh

Sasuke nghĩ lại, cũng đúng khi một quốc gia nhỏ cố giết anh để đạt được mục đích gì, họ đang cố gắng từng ngày để tồn tại giữa chiến tranh loạn lạc như thế này...cũng là khó lắm rồi.

Loại xe này dù không nhanh, nhưng giúp anh ngắm được toàn bộ quang cảnh nơi đây. Thì ra một quốc gia nhỏ lại yên bình đến mức này, người dân họp chợ với nụ cười luôn nở trên môi, trẻ con chơi đùa vô lo vô nghĩ, nếp sinh hoạt của người dân cũng thật quen thuộc, làm anh nhớ lại khoảng thời gian mình còn là một đứa trẻ. Bỗng anh thấy một cây anh đào rất to, một màu hồng bao trùm một khoảng trời và hình như anh thấy bóng dáng một cô nương thướt tha trong y phục màu xanh cốm. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng để lại ấn tượng trong anh. Trên thế gian này cũng có nơi đẹp đến vậy sao?

Sau khi đàm phán xong, quyết định vẫn chưa được đưa ra nên anh buộc phải ở lại đây thêm vài ngày.

Đêm đó, anh không kìm được bản thân mà phải lén lút ra ngoài tìm đến cây anh đào lúc sáng anh nhìn thấy. Nằm trên cành cây, anh nhìn vào căn phòng bên cạnh, đây không phải là phòng của nữ nhân sao? Đất nước này yên bình đến mức cửa sổ có thể mở vào ban đêm sao? Như có gì đó thúc giục đôi chân anh, bật nhảy đáp nhẹ xuống căn phòng ấy. Cô gái nằm trên giường khiến anh muốn chiêm ngưỡng nhan sắc ấy, mái tóc hồng...thật sự rất hiếm có tại đất nước của anh. Người anh trai và cũng là vị vua đáng quý: Itachi đã ban hôn cho anh và Karin, anh liền phản đối và tham chiến hơn một năm trời.

"Ơ..."-cô gái ấy liền bật dậy, ngước mắt nhìn anh mơ hồ, với tay lấy hộp diêm và thắp đèn dầu lên.

Sasuke bất ngờ bởi thái độ bình tĩnh của cô. Thường các cô gái khác đều sợ hãi hoặc hét toáng lên khi phát hiện ra tên mặc áo choàng trùm kín như anh xuất hiện chứ?

Khi ánh đèn sáng hơn, đã soi rõ nhan sắc của cô gái này. Đôi đồng tử màu xanh ngọc nhìn anh không chớp mắt, đôi lông mày thanh thoát bỗng dãn ra. Cô đứng dậy tiến gần lại anh hơn và cười nhẹ

"Cười gì vậy?"-Sasuke bất ngờ nhìn cô gái mạnh bạo trước mặt, không sợ anh giết cô sao?

"Hẳn là ngài đã tới nhầm chỗ rồi. Tôi không có gì ngoài những dược liệu kia đâu!"-cô gái ấy quay trở lại giường

"Ta chắc chắn là đã đến đúng chỗ"

"Nếu ngài đến để sắc thuốc thì mời gài về cho. Ngày mai hãy đến"

"Ta đến không phải để sắc thuốc"

"Vậy ngài cũng nên biết phép lịch sự tối thiểu chứ?"

"Này ngươi..."

"Sao ngài nói chuyện suồng sã với tôi quá vậy? Đột nhập vào phòng của một nữ nhân và nói chuyện thô lỗ như thế này là sở trường của ngài sao?"

"Vậy sao ta phải nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi?"

"Thô lỗ quá"-cô gái ấy nghĩ thầm, khi nhận ra có người vào phòng của mình, cô đã rất sợ hãi và đã phải gắng giữ bình tĩnh để diễn một vở kịch như thế này. Sau khi nhìn rõ hơn, cô nhận ra đó là một kẻ mang theo kiếm ở bên, không còn đường lui nữa nên cô phải tiếp tục diễn...

"Tôi không biết tại sao ngài lại ở đây nhưng ngài đang phạm pháp đó ạ. Mong ngài sớm đi cho...Oáp..."-cô gái ấy ngáp ngủ

"Ngươi đang làm gì vậy?"-anh nhăn nhó gương mặt nhìn cô

"Mong ngài về nhà cho, tôi muốn đi ngủ"

"Ta...không có nhà!"-anh bất giác nói câu đó ra

"Ngài là lính đánh thuê?"-cô lỡ thốt ra câu nói trong đầu từ lúc đầu nhìn thấy anh, nhưng vẻ đẹp nam tính ấy cũng không thể đùa được nha, có thể là đại nhất mỹ nam của cả thế giới này mất.

Sasuke không nói gì, anh đến gần hơn đối mặt với cô. Nhìn vào ánh mắt đen láy của anh, cô bỗng nghĩ đến tình huống anh là người vô gia cư, làm lính đánh thuê và vì vô dụng quá nên bị đuổi đi rồi. Thật là một người đẹp trai bị bỏ rơi, anh ấy rất đáng thương...

"Thì ra ngài đến đây vì không còn chỗ nào để trú thân sao? Vậy ngài hãy ở đây một thời gian đi, tôi có thể cho ngài trú tạm cho đến khi ngài được công việc mới"-Cô gái ấy nói rồi ném cho anh một chiếc chăn -"Không cần cảm ơn tôi đâu. Vậy là xong rồi, tôi đi ngủ đây"

Sasuke đứng ngơ ra đó với gương mặt khó chịu, rốt cuộc cô gái này đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ? Nhìn cô gái ấy tưởng chừng sẽ khó ngủ nếu như anh cứ đứng như trời trồng ra đó. Nhưng chỉ vài phút sau, cô chìm vào giấc ngủ sâu với gương mặt vô cùng thỏa mãn. Sasuke đứng hóa đá ở đó...

"Cô ta đang làm cái quái gì vậy?" -Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ bị xúc phạm như thế này, đường đường là một vương gia với chiến công lẫy lừng, mà trong mắt một thiếu nữ ước chừng hai mươi tuổi xuân coi anh là một kẻ lính đánh thuê? Ngọn lửa bức bối trong người anh liền bùng lên.

Nhưng khi nhìn cô ấy say giấc nồng quả thực rất yên bình, hơi thở nhẹ nhẹ đều đều ấy anh chưa từng cảm nhận qua. Bỗng vài hình ảnh trước kia anh giết người lướt qua trong tâm trí và lại nhìn xuống cô gái này. Anh cũng muốn một giấc ngủ ngon như vậy...

"Mình sẽ chợp mắt một lúc...một lúc thôi!" -Sasuke nằm xuống cạnh cô ấy

Trời tờ mờ sáng, cô vẫn theo thói quen thức dậy sớm để sắc thuốc cho người quen. Bỗng nhận ra người nằm cạnh mình là một nam nhân, suýt nữa không làm chủ được mà hét toáng lên rồi.

Cô ngồi dậy, ôm lấy đôi chân và không nỡ đánh thức vì trông anh ta ngủ ngon quá. Nhìn kĩ lại thì...nhan sắc tuyệt mỹ này từ đâu mà có? Nét lạnh lùng thoáng qua trong đôi mắt, gương mặt không lấy một góc chết. Cô không biết diễn tả sao nữa...nhưng anh ấy thật sự là một mỹ nam.

"Không thể được, anh ấy phải dậy...vì một lúc nữa khách sẽ đến..."-cô vừa vươn tay định đánh thức anh dậy, một bàn tay liền giữ lại và đè cô xuống giường

"Làm gì vậy?"-Sasuke cau có mặt mày nhìn cô

"Sau khi ngủ một giấc ngon như vậy, khi dậy ngài nhiều năng lượng quá nhỉ?"-cô gái ấy bình thản như không có gì sảy ra

"Ta đã ngủ sao? Ta không hề ngủ..."-Anh tức giận nói lớn

"Hahaha..."

"Ngươi còn dám cười?"-anh định rút kiếm ra thì cô đẩy anh ngồi dậy

"Haha xin...xin lỗi. Nhưng ngài có thật là đã trưởng thành không vậy?"

"Sakura, cháu dậy rồi à? Bà đến lấy thuốc cho ông uống!"-bỗng tiếng đập cửa vang lên, khiến hai người giật mình

Cô liền kéo anh đến sau tấm tranh tường, đẩy anh vào đó.

"Ngài đợi tôi một chút..."

Anh nhìn qua khe tranh, cô đúng là một y nhân sao? Và tên của cô...Sakura? Cũng là tên loài hoa xinh đẹp ngoài cửa sổ kia mà.

Bỗng cơn gió đưa vào vài cánh hoa anh đào, một trong số đó bay vào lòng bàn tay anh. Sờ lên cánh hoa mềm và mịn ấy, anh tò mò không biết khi chạm vào mái tóc kia của cô...liệu có mềm và mượt như thế này không.

Anh ngồi trong đó đợi khá lâu, và còn nghe được cô nhờ ai đó bôi thuốc cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì vết thương ở tay, và ở vai thì đều do anh sáng nay làm mà. Vậy mà cô gái này lại yếu đuối như thế sao?

"Ngài đây rồi, ngài muốn dùng bữa sáng chứ?"-Sakura đi đến, nở một nụ cười với anh

"Bữa sáng...sao?"-anh bất ngờ nhìn cô

"Dù sao thì ăn sáng cùng nhau cũng sẽ vui hơn mà!"-cô kéo anh đến căn phòng khác, đây là phòng ăn sao? Không, đây là phòng trà thì đúng hơn.

Sasuke khi nhìn thấy cô như vậy, gương mặt anh lại dần đỏ lên rồi. Rốt cuộc cô là tiên nữ nơi nào thế? Mái tóc hồng nhạt của cô được buộc lơi thả vài lọn tóc bay tự nhiên, bộ y phục hôm nay cô mặc có màu tím nhạt, kèo theo một huy hiệu cánh hoa anh đào bên cánh tay áo. Theo như anh được biết, y phục thêu biểu tượng của dõi tộc rất ít, phải là người đứng đầu mới có thể được mặc.

Mùi trà thơm đã đánh thức khứu giác của anh, mùi của thảo mộc đã khiến tâm trí của anh thư thái hơn rất nhiều. Hình như đây là lần đầu anh cảm nhận được tinh thần như lúc này.

"Không dùng hương đốt sao?"-Sasuke thắc mắc, anh nghĩ rằng nữ nhân rất thích hương thơm mà.

"Tôi không dùng chúng, bởi nó sẽ làm hỏng mất dược liệu của tôi. Và tôi thích mùi của trà và lá hơn"-Sakura đặt tách trà ấm trước mặt anh

Anh không đề phòng mà đưa lên mũi ngửi, quả thực trà này anh chưa từng được thử, ngay cả trà ở hoàng cung cũng không có hương vị này. Sakura thấy vậy, cô liền nở nụ cười nhẹ,

"Ngài thường xuyên không ngủ và tâm trí căng thẳng đúng chứ?"-cô hỏi anh, tay tiếp tục mài lá trà

"Không phải là chuyện ngươi cần phải lo lắng!"-Sasuke đặt tách trà đã cạn xuống

"Tôi là Sakura, Haruno Sakura. Ngài là..."-cô rót tiếp trà cho anh

"U...Usa, ta không có họ!"-anh không muốn tiết lộ thân phận, muốn tiếp tục là người mà cô đã tưởng tượng tượng ra hoàn cảnh của anh.

"Vậy tôi sẽ gọi ngài là Usa, ngài cứ gọi tôi là Sakura"-Cô đứng dậy lấy ra vài chiếc bánh vừa hấp chín.

Anh nhìn màu xanh của bánh, mặc dù không thích đồ ngọt nhưng anh cũng bị cuốn hút bởi mùi thơm của nó.

Sau khi dùng bữa sáng, Sakura có việc phải ra ngoài nên cô muốn anh ở nhà đợi đến khi cô về. Sasuke ngồi đó chán nản gật đầu, anh cũng không có việc gì khác để làm cả.

Nhìn một lượt căn nhà, anh thấy nó thật nhàm chán và bé nhỏ. Trên thế gian này vẫn có nữ nhân không hề ham hư vinh sao?

Anh ở nhà cô 2 ngày, trong thời gian đó cô đã dạy anh rất nhiều về độc dược, dù là những điều anh biết rồi nhưng vẫn giả ngốc để được cô chỉ tận tình hơn. Ở bên cạnh cô, anh rũ bỏ hết uy quyền, bỏ hết công việc để có được khoảnh khắc trọn vẹn nhất. Đây chính là người con gái anh luôn tìm kiếm, cảm giác rung động này gọi là yêu sao?

Thấm thoát cũng đã đàm phán xong, họ quyết định ở lại và là một quốc gia độc lập. Họ tình nguyện sẽ cống hiến bất cứ thứ gì mà Hoàng Đế muốn. Nhưng anh chỉ muốn có một danh y để về làm trưởng Ngự Y trong cung thành và yêu cầu đặc biệt hơn nữa là danh y đó bắt buộc là nữ nhân.

Mọi người trong triều đều bàn tán xôn xao, mặc dù Vương gia một nước còn đang độc thân nhưng cũng đâu nhất thiết phải có nữ nhân theo cách này sao?

Chuyện đàm phán thành công mỹ mãn, họ hứa rằng sẽ đưa danh y đến nhập cung sau khi chiến tranh kết thúc. Sasuke đồng ý rồi tiếp tục trở lại chiến trường. Lúc này anh càng có thêm động lực để kết thúc chiến tranh sớm hơn.

Điều kì lạ sảy ra là địch bỗng rút lui, khiến anh phải tiếp tục đuổi quân theo khi đi đến bày bố ma trận của kẻ địch thì anh mới phát hiện ra mình đã bị mắc bẫy. Nhìn lên điểm cao nhất của vách núi, một cô gái đang bị trói trên cành cây. Sasuke dường như phát điên lên khi nhận ra cô gái đó là Sakura.

Đã có nội gián trong số các đại thần của quốc gia mà anh mới đàm phán cách đây vài hôm, hắn đã đoán ra tâm tình của anh và đã bắt cóc cô mang đến đây.

"Hãy đầu hàng và giao mạng Vương gia đây, ta sẽ tha mạng cho cô nương này!"-một tên hống hách đứng trên mỏm núi nói to

Binh lính của anh nhốn nháo lên, không vì một cô gái mà có thể đình chiến được.

Sasuke liền xuống ngựa, anh tiến lên cở bỏ dần bộ giáp, thanh kiếm anh luôn đeo bên mình cũng ném sang một bên. Anh hạ lệnh binh lính sẽ phải chuẩn bị tinh thần rút lui, dù bất cứ giá nào cũng phải mang cô gái ấy về và bảo toàn tính mạng cho tất cả.

Sakura chơi vơi trên vách đá, cô bất ngờ khi chàng trai đột nhập phòng của cô lại chính là vương gia một nước. Cô liền lắc đầu, không muốn vì cứu sống mình mà anh phải chết. Thời gian qua ở bên anh cũng quá đặc biệt với cô, anh đã khuấy đảo cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại thường ngày của cô...Hình như cô cũng có chút rung động với anh. Nhưng không vì thế mà bắt anh phải hi sinh mạng sống để bảo vệ mình.

Trong lúc tên thủ lĩnh của địch đang tiến đến gần để lấy mạng của Sasuke thì cô cảm nhận được mùi máu tanh ngay gần bên mình, một...hai cái xác rơi xuống, quân kỵ binh của hoàng cung đã đến và dương cao uy quyền trên núi, khiến cho quân địch lần nữa rơi vào thế bị động. Lần này chính tay Sasuke đã cầm kiếm giết sạch bọn chúng. Cơn tức giận trong người anh đang bùng phát, người chết như ngả rạ, đến cả Sakura cũng không dám nhìn quá lâu.

Kỵ binh đang cố gắng kéo cô lên nhanh nhất có thể, chỉ cần sai một bước, cô gái mà Vương gia khổ tâm bảo vệ sẽ rơi xuống vách núi kia.

"Hahaha...ngươi quên ta có cung thủ khét tiếng nhất rồi sao?"-tên thủ lĩnh cười liên tục trước khi bị đầu rời khỏi cổ

Anh nhìn xung quanh, kẻ còn lại ở đâu...là tốt nhất để có thể bắn cung?

Vừa lúc anh nhìn ra, hắn đã bắn một mũi tên lửa về phía Sakura.

"SAKURA..."-anh gào lên

Nhưng đã quá muộn, phát bắn của hắn quá mức chuẩn xác, cô chới với trên không trung, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ mà...Cô không muốn chết một cách như thế này.

Cô rơi xuống một mỏm đá chồi ra ở giữa vách, anh vội thúc ngựa tìm đường đến đó. Một cô gái mỏng manh yếu đuối như vậy, nghĩ đến đây anh không thể giữ được bình tĩnh nữa. Khóe mắt anh đỏ hoe, cô gái mà anh yêu, nếu như không đưa ra yêu cầu đó...thì cô sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu như anh tăng thêm bảo vệ đất nước ấy, cũng không đến mức như thế này.

Đến nơi, anh khụy xuống khi nhìn thấy đôi mắt của cô đã ngây dại ra. Vội đỡ lên, máu từ đầu cô đã chảy ra quá nhiều.

"Nàng sẽ ổn thôi...Sakura. Thái y, Truyền thái y đến đây nhanh đi...làm ơn"

"Vâng...chỉ cần lấy hơi...chỉ cần thở"-cô cố gắng đưa mắt nhìn anh

"Nàng vẫn ổn đúng chứ? Nàng là cô gái mạnh mẽ...không sao cả..."-Sasuke ôm cô, đỡ lấy thân thể mềm nhũn ấy, lòng anh đau nhói, cho dù hàng vạn chấn thương do chiến tranh đã qua cũng không bằng vết thương lòng của anh hiện giờ.

Sakura rơi nước mắt, cô biết thời gian của mình không còn dài nữa. Đưa tay ôm lại anh, cô rất muốn đi cùng anh tiếp tục, muốn đi cùng anh đến hết con đường này, nhưng ông trời lại làm khó hai người quá...

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ là người tìm chàng, sẽ là người theo đuổi chàng. Vì thế, kiếp này duyên chúng ta dứt từ đây. Chàng hãy tìm người khác...và quên ta đi"

Sasuke nhìn cô, ánh mắt hoang mang không biết làm gì nữa. Đó không phải là điều anh muốn mà.

"Không. Nàng đừng ..."-anh khóc không thành tiếng

Khoảnh khắc cô mất đi ý thức và dừng hơi thở, anh gào lên trong tuyệt vọng, tiếng đau xé lòng của một Vương gia vang tận vách núi xa.

Nhiều năm sau, vẫn một hình ảnh người đàn ông đứng trước ngôi mộ dưới gốc anh đào, đặt lên tách trà thơm cùng vài món điểm tâm mà cô từng rất thích. Kể từ khi cô rời trần thế, anh đã mang cô về đất nước của mình và trồng một cây anh đào mới, không gần gũi nữ nhân, không tham gia triều chính, không tham gia trinh phạt. Anh trở về làm một y sĩ nhưng không thể chữa được bệnh của chính mình. Vết thương lòng quá sâu khiến anh không thể làm lành được.

Năm đó, có một Vương gia dưới một người trên vạn người như thế, vì một nữ nhân hắn yêu mà từ bỏ tất cả.

_____________________________________

(Phần này sẽ do mình tự nghĩ ra nên sẽ không bám vào manga/anime đâu nhé)

Sau đại chiến Ninja kết thúc, anh luôn nhận nhiệm vụ cấp cao nhất để bù đắp tội lỗi mà mình gây ra. Mặc dù anh và Sakura đã kết hôn nhưng trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, hổ thẹn trước tình cảm mà cô dành cho anh rất nhiều năm nay.

"Thầy Kakashi, em sẽ nhận nhiệm vụ này!"-Sasuke đặt xuống tấm hồ sơ

"Không được. Ta không cho"-Kakashi lướt qua chiếc bìa hồ sơ cũng nhận ra nó là loại nhiệm vụ nào

"Tại sao? Em sẽ làm nó, cho dù là thầy không cho!"-Sasuke vừa cầm lấy hồ sơ thì Kakashi liền giật lại và khóa một tay của anh

Một tay thật bất tiện, anh không thể làm loạn trong văn phòng Hokage được. Vì thế chỉ còn một cách...đó là làm theo Na nổ thôi.

"..."

Sau một thời gian dài ngồi thuyết phục ông thầy, cuối cùng cũng được duyệt cho nhiệm vụ thông qua. Nhưng trước khi đi, Kakashi liền nhắc anh nên ghé qua nhà một chút. Nhiệm vụ này có thể mất 6 năm đấy.

Ban đầu anh không bận tâm lắm, nhưng đôi chân lại rẽ về dinh thự Uchiha. Vừa lúc anh định mở cửa chính, anh nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Sakura và Ino.

"Ino nè, hôm nay mình đi kiểm tra, đã có thai rồi..."-Sau đó là tiếng hét vui sướng của cô

"Ừ, trời ơi hạnh phúc quá đi thôi. Cậu đoán xem, nếu là con trai sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ giống Sasuke và đẹp trai giống anh ấy rồi. Còn nếu là con gái, mình cũng mong đứa nhỏ sẽ thừa hưởng nhiều nét từ anh ấy hơn..."

Cuộc trò chuyện đã khiến anh nhận ra cô yêu anh đến mức nào, dù là chuyện gì cũng luôn nghĩ đến anh, câu cửa miệng của cô ấy là Sasuke rồi sao?

Anh đứng ngoài, nắm chặt hồ sơ nhiệm vụ trong tay, có lẽ anh dần hối hận về việc của mình rồi.

"Sakura..."-anh đẩy cửa đi vào

Cô thấy vậy, liền vội tắt máy, gương mặt bối rối không biết đối mặt với anh làm sao.

"Anh...về rồi sao?"

Sasuke không nói gì, liền đi đến ôm chầm lấy cô.

"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều"

Sakura bất ngờ hết cỡ, nhưng cũng dần cảm thấy ấm lòng và vòng tay qua ôm lại anh. Cảm giác này thật ấm áp và an toàn, cô hi vọng khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.

"Anh sẽ bù đắp lại cho em...và mang lại hạnh phúc cho con"-Sasuke xoa đầu cô, anh không muốn cô chủ động nói hết cho anh, việc anh làm từ giờ là cần phải lắng nghe, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào anh ở gần cô.

"Em đang cảm thấy rất hạnh phúc rồi"-cô áp má mình vào tay anh, cảm nhận hơi ấm ấy

"Em cần được nghỉ ngơi, mọi việc từ ngày mai để anh lo!"-Sasuke bế cô vào phòng ngủ, đắp chăn lên đến cổ

"Ngày mai chúng ta mua đồ cho con nhé!"-anh đề nghị

"Chưa biết là con gái hay con trai mà..."-Sakura đỏ mặt khi anh bỗng dịu dàng như vậy

"Nếu là con gái, anh hi vọng nó sẽ giống em hơn"-anh mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn cô chứa đầy tình cảm

"Việc mua đồ...để sau đi. Với lại thai còn nhỏ, em vẫn đi làm được"-Sakura nắm lấy tay anh, người chồng này tuy vụng về nhưng đây cũng là sự cố gắng của anh ấy lắm rồi.

"Vậy để mai anh làm việc nhà. Ngủ đi, anh có việc cần giải quyết một chút!"-nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô "Ngủ ngon"

Ngày hôm sau, Sakura đi đến bệnh viện và tin tưởng để cho anh căn nhà và bữa cơm trưa. Với hi vọng sẽ được ăn món ăn tuyệt ngon do anh làm thì việc đầu tiên cô về nhà là suýt ngất tại chỗ. Vì anh không thể làm việc nhà, quần áo giặt chưa sạch xà phòng đã treo lên, sân sau anh tưới cỏ đã thành ao luôn rồi. Và khi vào đến nhà, cô suýt ngã ngửa khi mọi thứ trong nhà đều lộn xộn hết cả lên. Đến căn bếp, tường bếp đã đen xì cả 3 góc, còn anh chồng đáng thương đang ngồi trên bàn ăn với những món cà chua đỏ rực. Cô ngán ngẩm lắc đầu không biết nói như thế nào.

"Sakura, anh đã cố rồi nhưng nó lạ lắm"-anh gãi đầu, gương mặt như một đứa trẻ vậy.

"Sau khi anh nhìn em làm, sẽ biết thôi"-Sakura cười tươi, rồi hào hứng ngồi vào bàn ăn món do anh nấu

"Ưm...món này ngon lắm, em ăn hết nha!"-cô thử chút sốt cà chua, dù nó rất khó nuốt nhưng đây là cách duy nhất để an ủi anh.

Sasuke nghe vậy, hai mắt sáng rực rồi với người đến thử, nhưng rồi mặt anh liền biến sắc.

"Khó ăn quá. Em thấy ngon là sao? Bỏ đi. Nố không tốt cho tình trạng của em"-Sasuke nhăn mặt, anh mang hết đồ ăn trên bàn đổ đi

"Vậy...em nấu được chứ? Anh không muốn ra ngoài ăn"-anh quay lại, ánh mắt như một chú cún con vậy

Sakura bật cười, chồng cô đáng yêu quá đi mất. Chắc trong thời gian ngắn tới phải dạy cho anh ấy nhiều thứ thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, bụng của Sakura dần to lên, song song với đó là kỹ năng nội trợ của Sasuke càng được cải thiện, anh học rất nhanh nên các món ăn anh nấu rất hợp khẩu vị của cô. Anh cũng thường xuyên cùng cô ra ngoài hơn, nhìn những món đồ cho trẻ sơ sinh, anh thích thú muốn lấy tất cả về. Nhưng cô chỉ chọn những thứ cần thiết cho con gái của cả hai.

Vào ngày cuối của mùa xuân, một bé gái được sinh ra trong sự chờ đợi của đôi vợ chồng trẻ là Sasuke và Sakura. Tình yêu của họ cuối cùng cũng có kết quả.

"Anh làm gì vậy? Bế con không?"-Sakura thấy anh lúi húi bên ngoài sân sau làm gì không biết

"Nó nhỏ bé quá, anh không biết phải ôm nó thế nào"-anh đi vào, nhìn thấy con gái mình bé xíu, tưởng chừng như anh chạm vào là có thể tan vỡ ngay

"Anh không ôm Sarada cẩn thận nên con bé phải bám chặt vào anh này."-Sakura nhìn thấy con gái nắm chặt lấy ngón tay út của anh

"Ôm như này sao?"-anh mở to mắt, thật kì diệu khi con người sinh ra lại nhỏ bé đến mức này

Chính bởi sự tò mò về lớn lên của con gái, anh đã ở nhà dài hạn để chăm sóc cho hai mẹ con. Những lúc con bé sốt cao, biết là Sakura sẽ chăm con cẩn thận nhưng anh vẫn không an lòng, ra vào phòng con gái liên tục, một lúc là lại xem con bé có sốt lên không. Anh vẫn không quên người vợ của mình, cô về phòng nghỉ ngơi thì anh mang đến cốc sữa ấm và đợi đến lúc cô ngủ thiếp đi mới sang trông chừng con đến sáng.

Cũng đã mười năm trôi qua, lúc này con bé đã trở thành một ninja mạnh mẽ giống như Sakura.

Mọi chuyện thật thần kì, con gái anh đã lớn lên như thế nào, anh đều đã chứng kiến, anh đã mang lại hạnh phúc cho Sakura và con của cả hai như điều anh đã hứa.

"Papa"

Đó là từ anh nghe rất nhiều, và mỗi khi con bé gọi anh, đều nở một nụ cười hệt như Sakura, điều này khiến anh càng yêu gia đình của anh hơn, anh muốn bảo vệ cả hai từ giờ, và mãi về sau.

____________________THE END______________________

Lần đầu mình viết về cổ trang nên sẽ có sai sót nên mong các bạn bỏ qua cho mình T.T

Vậy là mình đã kết thúc Fic: Vốn dĩ không nên rung động về SasuSaku sau chặng đường dài là gần 4 năm cho 55 chap chính và 5 chap đặc biệt.

Và mình đã có dự định về fic SasuSaku tiếp theo. Nhưng thời điểm ra thì chưa rõ vì mình chưa xây dựng xong nhân vật.

Vào thời điểm ra fic mới thì mình sẽ up thông báo lên fic này nhé. Nên đừng vội xóa fic khỏi thư viện nhe🥺

MỘT LẦN NỮA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ FIC CỦA MÌNH❤

I love you all❤

End fic: 3:15a.m - 25/3/2022
Tác giả: Quỳnh Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro