Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc e thấy tấm lưng người thật vững chắc , khi dựa vào người có thể che chở e một đời . Nhưng suốt những năm tháng thanh xuân ấy e , lại chưa từng một lần được dựa vào . Ba năm học cấp ba , bốn năm học đại học vì người e đã đến một thành phố xa lạ , những con người xa lạ để làm gì người biết không? Chỉ để nhìn bóng lưng người. Thành phố người đi qua e đều cố lán lại , món ăn người thích mặc nhiên chở thành món ăn em thích. E nhớ có lần người gửi cho e một tin nhắn " Tớ thích cậu" người bt e đã sắp bật khóc không? Vậy mà ngay giây phút e định nhắn lại rằng mình cũng thích người thì người lại nói người nhắn nhầm,lần này e khóc thật. Nước mắt ko biết ở đâu rơi lã chã như mưa , e cố gắng mỉm cười nhắn lại không sao. Ngay giây phút đó e thấy bản thân mình trẻ con đến lạ , vậy mà em đã thực sự khóc vì một người , một người chưa từng quan tâm em. Năm thanh xuân đó yêu anh là điều mà em cảm thấy can đảm nhất. Đối với một cô gái như em bảy năm thực sự rất dài, em đơn phương người lâu như vậy mà người vẫn chưa từng một lần ngoảnh đầu lại nhìn em. Những lúc thấy người thất tình thật lòng chỉ muốn chạy lại an ủi người , vì người mà chấp nhận chịu đau. Nhưng em lấy thân phận gì đây? Bạn bè à ? Em không đủ can đảm ! Hay là một kẻ đơn phương? Người thực sự tàn nhẫn lắm đấy biết không? Nhẫn tâm đến nỗi e không biết rằng a có trái tim không? A cười nói với em, ngay những lúc em muốn buông xuôi nhất, cho em chút hy vọng để rồi lại thất vọng. Nực cười, thật nực cười, anh nghĩ rằng em rất mạnh mẽ sao? Anh nghĩ vậy sao? Không lẽ mạnh mẽ thì sẽ không buồn sao? Mạnh mẽ thì không biết đau sao? A chỉ nhìn thấy em mạnh mẽ còn khoảnh khắc em yếu đuối ai nhìn đây? Anh cứ cho em hy vọng như vậy là để dày vò e sao? Không lẽ cứ vào lúc em muốn buông bỏ anh lại ban cho em chút quan tâm dư thừa sao? Rõ ràng chưa từng quay đầu lại nhìn em nhưng sao lại luôn muốn em chạy theo sau anh chứ? Anh như vậy thực sự rất ác. Em cũng cần được quan tâm mà cũng cần được yêu thương mà ? Thật muốn ghét anh, hận anh đến tâm tê phế liệt , muốn quên anh quên đi đoạn tình cảm sai trái này vậy mà chẳng được hazzz... Thực thất bại , thất bại đến thảm thương . Mà cũng đúng thôi kẻ ngu ngốc như em mà muốn có một người hoàn hảo như anh đúng là ngu xuẩn... Yêu anh thì được gì cơ chứ được gì? Vậy mà e vẫn đem 7 năm ra để cá cược , là 7 năm là 7 năm đó a biết không? Không quá dài , cũng chẳng quá ngắn nhưng đủ để em thấy bản thân em ngu ngốc đến mức nào. Em có bao nhiêu cái gọi là bảy năm đây anh?  Khi viết từng dòng chữ này em thực sự đã khóc, những giọt nước mắt em tích cóp bao năm bỗng vỡ òa trong giây phút này, e đã gom lại từng hồi ức, từng niềm đau mà bày tỏ. E thực sự rất muốn xà vào lòng anh khóc thật lớn thật lớn, mong đc ánh vỗ về nhưng chẳng đc. Người thuộc về ai đâu thuộc về em! Vậy em đây có quyền gì mà đòi hỏi? Nước mưa đôi khi lm nhòe đi trang giấy trắng của em , khiến lòng em thổn thức, nước mắt cứ như vậy mà vô tình rơi, đau khổ đến cực cùng.
Ngày em quyết định từ bỏ người không theo người nữa chẳng phải tim em hết yêu người đâu chỉ là vì quá yêu, đúng vậy quá yêu lên em không có căn đảm để bước tiếp. Đoạn tình cảm đó vốn dĩ là không lên tồn tại, tồn tại chỉ làm cho con người ta thêm đau khổ. Đôi lúc thấy người thực tàn nhẫn, rõ ràng là biết em thích người mà người vẫn thản nhiên như không biết. Câu chuyện cả thế giới biết vậy mà người còn giả vờ không biết, nói gì giờ? Em ghét người, ghét cái cách người đối xử với em lạnh nhạt vô tình, nhưng biết làm sao giờ? Một kẻ ngốc như em lại không đành lòng ghét người. Năm đó một mình em ngu ngốc , một mình em chịu. Nhưng gửi đến cô gái tương lai" có thể nào quan tâm anh ấy một chút không, đừng làm anh ấy khóc, anh ấy ngốc lắm. Chỉ quan tâm đến những người khác thôi còn bản thân lúc nào cũng tùy tiện . Nếu không yêu anh ấy nữa thì buông tay trả anh ấy về với tự do, để anh ấy đau một lần rồi thôi. Có thể giúp tôi không? Tim anh ấy có cô chẳng có tôi lên giúp tôi nhá coi như đây là lời thỉnh cầu của một kẻ si tình được không?". Chỉ vậy thôi a ạ đôi ba lời như nói lên thất vọng, như nói lên sự ngu muội cho riêng mình, ngu ngốc chút nhưng e không hối hận đâu vì yêu anh đã giúp e can đảm lên rất nhiều. Này nhớ nhé sau này không phải ai cũng sẽ yêu a như e đâu, mà cũng có thể không có ai yêu a hơn e đâu nghe chưa, trân trọng cô gái đang bên a, cố ấy sẽ chăm sóc anh cùng a đi đến hết đoạn đường, cùng anh trải qua sóng gió . Nhưng nếu a dám lm tổn thương cô ấy e sẽ không tha cho anh đâu. Tạm biệt người hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngkoquen