Chương 1: Chị ơi, chờ bé với.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, đi đâu vậy ạ"

Đứa bé con lật đật chạy theo mẹ, bàn tay bé nhỏ nắm chặt vạt áo.

Người mẹ nghe thấy thế thì liền xoa đầu đứa bé.

"Đi thăm mẹ nuôi, mẹ nuôi mới sinh em bé"

"Mứt có muốn đi không?"

"Dạ có"

Đứa bé gái nghe thấy vậy liền híp mắt cười, giật giật vạt áo của mẹ.

"Vậy là con có em rồi ạ?"

"Bingo con yêu, có vui không nào?"

"Vui, vui lắm ạ!"

[...]

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ Nguyệt ở phòng 04 này mẹ"

Đứa bé gái hớn hở, kéo kéo áo mẹ.

"Từ từ thôi con"

"Vâng, nhưng con muốn gặp em quá"

Người mẹ chỉ biết cười trừ, cô cũng muốn gặp đứa con trai nuôi này lắm chứ.

Lúc hai người vào phòng thì mẹ Nguyệt cũng thấy. Mẹ Nguyệt vui vẻ cười, vẫy tay về phía đứa bé con.

"Mứt của mẹ, sao giờ mới tới thăm hả?"

"Hì hì"

Đứa bé gái ngây ngô không biết nói gì, cười tươi ra. Trông đáng yêu chết đi được.

"Nào, đến thăm em Tũn của con đi này"

Mẹ nuôi đưa đứa bé trên tay ghé gần mặt bé gái. Mứt thấy thế thì cũng nhón chân đến gần.

"Mẹ nuôi, em ấy cười vui quá"

"Ừ, chắc Tũn thấy chị Mứt đến nên cười để chào chị đấy"

Đứa bé gái nghe thấy vậy thì cười tươi rói như ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt vui vẻ trông thật xinh.

Mẹ bé gái đặt túi quà sang một bên, khẽ cười nhẹ, sau đó đưa tay về phía cô bạn thân mình.

"Đưa đây tui bế con trai tui"

"Ơ, đến không hỏi thăm chị em mà đã đòi bế con trai nuôi rồi. Chị hết thương em rồi đúng không?"

Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp nghe xong thì cứng đờ, sau đó cười khổ. Đưa tay nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Nguyệt rồi xoa.

"Vất vả cho mày rồi, thôi, đưa đây để tui bế con trai nuôi"

Mẹ Mứt và mẹ Tũn là chị em tri kỷ với nhau, chơi từ năm cấp hai đến bây giờ cũng đã hơn chục năm rồi.

Tình cảm thắm thiết như "đôi vợ chồng", tính Nguyệt_mẹ Tũn hay làm nũng, trêu đùa Thư. Còn Thư thì chững chạc hơn nhưng đôi lúc cũng "điên" cùng bạn.

Dù đã làm mẹ nhưng hai người vẫn còn xì-tin lắm, tâm hồn thiếu nữ mong manh, thơ mộng.

"Lớn đầu, làm mẹ một đứa trẻ rồi mà vẫn còn làm nũng là sao hả?"

Nguyệt nghe thấy thế, không nhanh, không chậm chống tay lên eo.

"Bé thích, rồi chị làm gì bé?"

Cộng thêm combo quả phồng miệng. Mứt bên cạnh thấy thế chả hiểu chuyện gì nhưng vẫn cười, đúng là ngây ngô.

"Thôi, dẹp hộ"

Trò chuyện được một lúc, Mứt mới nảy ra một câu hỏi cho mẹ nuôi.

Nghĩ vậy, Mứt hướng mắt nhìn về phía mẹ nuôi rồi hỏi.

"Mẹ nuôi, tên khác của bé Tũn là gì ạ"

"Hả, ý con tên khác giống như tên Mẫn Tuệ Lan của con á?"

"Vâng"

Cô bé gật đầu, tiếp tục theo dõi lời nói của mẹ nuôi.

"À, bé tên thật là Luân Thành Dương"

Chơi được một lúc thì hai mẹ con Mứt về.

[...]

Mứt đứng bên ngoài nhà hàng xóm, nhấn chuông. Đáp lại cô là tiếng mở cửa, sau đó có sự xuất hiện của một người đàn ông. A! là ba nuôi.

"À, Mứt à, vào nhà đi con"

"Dạ thôi ạ, con sang rủ Tũn tắm bể bơi phao"

"Ừ, để ba gọi Tũn"

Sau đó, ba nuôi gọi Tũn, theo sau đó là tiếng bước chân vang trên cầu thang.

Một đứa bé trai đáng yêu xuất hiện trước mặt cô.

"Đi tắm bể bơi không, mẹ chị mới mua cái bể bơi phao to lắm"

"Có ạ"

[...]

"Chị ơi, chờ bé với"

"Nhanh lên, chị sắp buồn tè ra quần rồi"

Bé Tũn rất "dính" cô, đi đâu cũng đi theo, đến cả vệ sinh em nó cũng không tha.

Do chạy nhanh quá nên bé Tũn đã vấp ngã. Vài giây sau, tiếng khóc nức nở vang lên.

Mứt thấy thế cũng chạy lại, quên luôn cảm giác buồn tè khi nãy.

Giờ tâm trạng lúc này là thấp thỏm, thấp thỏm gì á? Sợ cái đứa này bị ngã thương về ăn dép thần chưởng của mẹ chứ sao nữa.

Huhu, Tũn ơi, đừng có sao nhé.

Mứt đỡ Tũn dậy, phủi bụi trên quần áo, quan sát xung quanh người thằng oắt này.

"Phù, may quá"

Mứt thổi phào nhẹ nhõm, may quá, không là lại ăn cơm chan nước mắt.

Thấy cái đứa Tũn này vẫn khóc, nên Mứt xoa đầu nhóc.

"Thôi, không khóc nữa, không sao nữa rồi"

Nhưng vì mải dỗ cái thằng oắt con này nên bé Mứt nhà chúng ta đã buồn tè, không chạy kịp đến nhà vệ sinh nên...tè ra quần rồi.

Thế là bây giờ đến lượt Mứt khóc, về nhà thể nào cũng ăn dép nên mới khóc chứ có khóc vì ngại đâu, huhuhu.

[...]

Tưởng rằng, hai đứa Mứt và Tũn sẽ cùng nhau lớn lên. Nhưng do công việc của ba mẹ nuôi nên họ phải chuyển đến gần trụ sở chính.

Năm Mứt năm tuổi, Tũn bốn tuổi, hai đứa ôm nhau khóc vì không được chơi với nhau nữa.

Không biết tụi nhỏ học đâu ra cái cảnh "chia lìa xa cách" này ở đâu mà khóc dữ dội quá, thế là phải mua cho mỗi đứa mấy cây kẹo mút mới chịu ngừng khóc.

Đúng là trẻ con dễ dỗ.

Vậy là nhà Tũn chuyển đi xa ơi là xa, mấy hôm đầu ở nhà thì thấy buồn vì thiếu người kia nhưng thời gian sẽ làm vơi đi nỗi nhớ.

Thời gian ở đây là gì mà thần kì đến thế sao? Là mấy cây kẹo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#03