[Von Lycaon x Billy Kid] : Hòa Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lycaon x Billy]
______________
|Bối cảnh là khi Billy được trao quyền được biến đổi từ người máy thành con người và ngược lại|

#ooc
_______
Tắt đĩa nhạc phát lên về quá khứ của Lycaon, Billy chỉ nhẹ nhàng cất lại nó vào tủ phim. Wise nhìn cậu dè chừng, anh đã xem qua nó rồi, cũng không có gì tốt đẹp mấy trừ việc trong đó là sự xuất hiện của một kẻ khác.

"Cậu..cậu ổn chứ...có lẽ cậu lấy nhầm cuộn phim Starlight mà cậu thích rồi..tôi dẫn đi lấy nó nhé?"

"Không sao.." cậu đáp anh, vẫn chưa quay lưng lại vì biết vẫn còn một người nữa đang lo lắng nhìn mình.

Lycaon quay lưng đi, nhưng anh vẫn đứng dựa lưng đợi trước cửa tiệm. Anh đợi cậu sẽ hỏi, anh sẽ trả lời. Dù có nhiều và khó để giải thích bao nhiêu.
.
.
Đúng như dự đoán, Billy đã rất nhanh chóng chạy khỏi cửa tiệm, mặc cho anh đã lường trước được tình huống này, song vẫn là sẽ đến mức tan nát đến thế.

Cậu chạy mãi, anh tự giảm tốc độ để vừa đuổi kịp phía sau, nhưng không có giấu hiệu là cho thấy cậu sẽ ngừng lại cả. Bất lực, anh đành lao nhanh lên phía trước, nắm lấy cánh tay và đẩy vai cậu vào một con hẻm nhỏ để trấn an cậu bình tĩnh lại.

Billy đang khóc, hiếm khi thấy một tâm hồn trẻ thơ vô tư, yêu đời đam mê kỵ sĩ anh hùng mà phải rơi lệ thế này.

"Billy, em ổn chứ? Nhìn anh này, em hãy bình tĩnh lại đã....em muốn hỏi hay biết gì anh đều trả lời em...em thấy không? Anh không trốn chạy.."

Cậu mếu máo nhìn anh, cậu muốn đặt ra nhiều câu hỏi lắm, nhưng lí do cậu chạy đi không phải vì ghen tuông hay ghét bỏ anh, mà là vì không muốn anh nhìn thấy cậu khóc vì mình.
.
.
Nhận thấy cậu không đáp lại, Lycaon lại gần hơn, ôm cậu vào lòng với vòng tay chắc nịch, bộ lông mềm từ ngực và một chiếc đuôi bồng bềnh lắc lư.

"Billy ngoan, Kỵ sĩ ánh sao không được khóc nha."

"Hức...em không phải trẻ con...nhưng em..em.."

"Với anh thì em vẫn sẽ mãi là em bé thôi. Vậy sao nào?"

.
.
Những lời kẹt trong cổ họng dần được cậu bày tỏ.

"Vampire ấy...là bạn trai cũ của anh à?"

"Chỉ là bạn cũ thôi..."

"Vậy...vậy đôi chân..."

"Chẳng sao cả, em xem này."

Lycaon bấm 1 loạt thao tác, chân máy móc bắt đầu bốc ra hơi khí lạnh, các khớp máy bung ra, để lộ đôi chân hơi cong của một con sói.

"Em..em cứ tưởng anh bị hắn ta...."

"Haha, không không, đúng là tôi có xích mích với anh ta, nhưng chẳng đến mức bị hắn lấy cả chân đâu."

"Vậy mà anh chẳng lúc nào cởi chúng ra cho em xem...em..em lo anh sẽ bị gì chứ."

"Anh phải phục vụ cho master, lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu cả, chỉ khi tắm rửa mới mở chúng ra để vệ sinh chân thôi. Với cả còn phải bảo vệ em, lơ là thì chúng đánh kỵ sĩ nhỏ mất."

"Em..em cũng là một chiến binh rất cừ đó, anh đừng xem thường em."

"Khi em thành robot trở lại thôi, da thịt mềm mại thế này chỉ đánh đòn tâm lí anh nổi thôi."

Billy không còn khóc nữa, cậu đã gắng gượng cười để anh yên tâm, dù gì hai vấn đề lớn nhất cậu muốn biết cũng đã xác nhận rồi. Lại thở dài vì mình khiến mọi người phải lo lắng.

Lycaon nhìn cậu ngoan ngoãn dụi mặt vào ngực anh mà thích thú, bản thân anh cũng có rất nhiều câu hỏi về cậu. Billy mà anh yêu hiện tại có quá nhiều bí ẩn, anh chẳng biết cậu có xuất thân từ phe phái nào, liệu có phải là gián điệp hay không, làm sao ban phúc mà cậu nhận được lại giúp cậu trở thành người dễ dàng như vậy.
.
.
Nhưng anh nén lại tò mò của minh thời gian sẽ trả lời tất cả và anh muốn chính cậu sẽ cho anh biết được câu trả lời hơn là anh ép buộc.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro