Dư Luận - Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao ngày nay lại có những con người tàn độc bạo hành trẻ em?"

Trẻ con như tờ giấy trắng vậy, cuộc đời của chúng mới bắt đầu chỉ là vài năm ngắn ngủi. Nhiều người ghét bỏ trẻ em vì chúng quá nghịch ngợm hay quậy phá. Đôi lúc chúng ta cũng sẽ cọc cằn vì những đứa bé trong gia đình làm vỡ một cái bát hay làm hư một bài tập.

Nhưng chúng vô tội, về cơ bản chúng còn chưa nhận thức được cả những gì chúng đã làm. Chẳng nhẽ vì vậy mà chúng ta lại nhận xét chúng bằng hai từ "đáng trách" nặng nề?

"Bạo hành trẻ em" - là một từ khóa không hiếm thấy ở thời điểm bây giờ. Những bài báo đánh đập trẻ em hay hành hạ trẻ em bởi chính người thân, những người gần gũi đang xuất hiện đầy rẫy.

Sâu thẳm trong đó là những bức xúc của những vị phụ huynh và hơn nữa, là những vết hằn đen sâu trong tâm trí của những đứa trẻ đã bị nạn bạo hành.

...và tôi là người ngoài cuộc khi nghe những tin tức đau lòng đấy.

Nhiều người nói rằng: "Chỉ có người trong cuộc mới có thể thấm thoát được những nỗi đau". Nhưng khi đọc được những bài viết nói về nạn bạo hành trẻ em. Tôi lại cảm thấy đau đến xé lòng, các em có đáng để nhận những nỗi đau đấy không?

Các em không phải là những đứa trẻ có nhận thức có thể chịu trách nhiệm cho những việc mình đã gây ra. Các em có thể sai khi mắc phải một lỗi lầm, nhưng như thế có đáng để các em nhận những nỗi đau xé trong thể xác như thế không?

Trẻ con có thể làm bể chiếc ly yêu thích của chúng ta hay làm phiền mỗi khi chúng ta tập trung làm việc. Nhưng chỉ những việc như thế tại sao lại phải hành hạ chúng bằng những nỗi đau về thể xác từ những lỗi "vớ vẩn" như thế? Trẻ con là một từ giấy trắng tinh, chúng không xứng đáng để nhận những việc đau đớn từ thể xác như thế.

Những trường hợp bạo loạn từ những "con ác quỷ" như thế vì sao lại có thể ung dung ở trên cuộc sống hiện tại? Pháp luật vì sao vẫn còn khoan dung cho những "con ác quỷ" ấy một cuộc sống với ba bốn năm tù giam?

Trẻ con là những tờ giấy trắng tinh.
Trẻ con xứng đáng được yêu thương.
Trẻ con không có lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro