Chương 11: Án mạng liên hoàn hoàn dưới những vụ tai nạn - kết án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời Nghê Phàm nói ra như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Tống Khổng Tú, ông ta không thể ngờ được rằng ông ta dốc tâm báo thù cho học trò của mình lại là chuyện sai trái
"Không , không thể nào. Tao dốc hết công sức dàn dựng mọi chuyện cuối cùng lại chỉ là sai càng thêm sai "
Nhân lúc ông ta không cảnh giác Trác Văn Trác Vũ liền từ cửa sổ phía sau nhào lại khống chế ông ta. Anh em Nghê Phàm được đưa đến bệnh viện, Tống Khổng Tú và Trạch Nhã bị áp giải đi, trước khi ra khỏi căn nhà đó ông ta còn quay lại nói với Tiêu Chiến: "Cậu nói sai một chuyện tôi không có lý do gì để giết Văn Lương cả" rồi rời đi
Tiêu Chiến lúc này như có dòng điện chạy ngang tim, đẩy cửa chạy ra chỗ Vương Nhất Bác đang đợi, phát hiện không thấy người đâu, nhóm của Trần Viện cũng chạy tới
"Sếp, có chuyện gì vậy" Trần Viện nhìn xe trống không hỏi " Nhất Bác đâu"
"Kiều Trinh mau tra xem hiện tại Nhất Bác đang ở đâu" Anh gấp gáp nói
"Sếp! Nghĩa trang Trường An , anh ấy đang ở đó" Kiều Trinh vội vã nói
Kiều Trinh vừa dứt lời Tiêu Chiến đã phóng xe chạy thẳng đi, trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một câu - Vương Nhất Bác cậu nhất định không được có chuyện gì
Nghĩa trang Trường An
"Anh biết tại sao tôi lại đưa anh đến đây không" Văn Lương đứng trước ngôi mộ nhỏ hỏi Nhất Bác
"Anh muốn dùng tôi uy hiếp cảnh sát sao" Vương Nhất Bác không hoảng sợ nói
"Đúng vậy, tôi không muốn làm hại anh. Tôi chỉ muốn cảnh sát giao Trạch Nhã cho tôi, tôi sẽ thả anh " Văn Lương cắm nén nhang xuống ngôi mộ kia điềm tĩnh nói
"Vì sao anh lại muốn giết cô ấy" Vương Nhất Bác thăm dò
"Bối vì cô ta làm cho Ly Nhi đau khổ. Bởi vì cô ta nên Ly Nhi mới bỏ rơi tôi. Anh nói đúng không Ly Nhi" Văn
Lương chạm tay lên bia mộ nói
Vương Nhất Bác nghe vậy liền hỏi "Không phải cậu với cô ấy là người yêu của nhau sao"
"Không người cô ấy yêu là Trạch Nhã, nhưng cô ta lại không hay biết mà 5 lần 7 lượt làm em ấy thất vọng " Văn Lương vẫn rất điềm tĩnh nhưng trong giọng nói đã thoáng nghẹn ngào, "Bạn anh đến rồi chỉ cần bạn anh giao Trạch Nhã ra tôi sẽ không hại anh" Nói xong liền lấy súng uy hiếp Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến.
Nhìn thấy Nhất Bác đứng trước mặt nhưng không thể bảo vệ được khiến Tiêu Chiến dâng lên sự tự trách cực đại: "Văn Lương anh muốn gì, bây giờ thả cậu ấy ra vẫn sẽ được khoan hồng"
"Tôi không cần sự khoan hồng gì hết tôi chỉ muốn các anh giao Trạch Nhã cho tôi, tôi sẽ thả người" Văn Lương nói, họng súng trên tay đặt dưới cằm Vương Nhất Bác.
"Anh bình tĩnh, chúng ta thương lượng với nhau " Tiêu Chiến sợ làm hắn kích động thì Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm nên đành giữ thái độ hòa hoãn
"Tôi nói rồi giao cô ta cho tôi là xong " Văn Lương kiên quyết nói
"Được, tôi giao" Tiêu Chiến lấy điện thoại ra định gọi người đưa Trạch Nhã đến để làm Văn Lương sao nhãng có thể kéo dài thời gian nhưng chưa kịp gọi thì có người gọi đến, là Lâm Nguyệt "Sếp Tiêu, Trạch Nhã tự tử rồi"
"Tự tử rồi?" Anh như không tin hỏi lại hỏi lại, "Không phải giao người về thẩm tra rồi sao?"
"Vâng ! Cô ta cắn lưỡi tự tử" Lâm Nguyệt trả lời, sau đó liền không nghe tiếng ai nữa đoán rằng anh đã cúp máy
"Văn Lương anh không cần nhọc công xử lý Trạch Nhã đâu, cô ta tự tử rồi" Tiêu Chiến hướng mắt tới Văn Lương nói, với ý rằng người anh muốn chúng tôi giao đã chết có thể thả người của tôi ra không
"Chết rồi, tôi không tin, các người muốn bảo vệ cô ta. Đừng nghĩ tôi không giám thực sự giết người " Anh ta như mất khống chế tay đặt vào cò súng. Chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng gì thì một tiếng súng chói tai vang lên "đoàng", mùi tanh của máu ngay lập tức xộc thẳng vào tận khối óc của Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro