Chương 20: Bắt sâu câu cá lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn công dân yêu nước giúp cảnh sát bắt tội phạm, cục trưởng Lục đã trao cờ khen thưởng cho nhóm Tiêu Đạc và cũng cho bọn họ tham gia vào vụ án lần này với tư cách nhân viên không lương. Tất nhiên chi phí sửa 3 chiếc xe kia là do các công dân yêu nước tự trả, đơn giản cục cảnh sát không trả nổi. Người đã bắt được, cũng đã đưa về cục thẩm tra lấy lời khai, nhưng mấy kẻ đi cứu người chỉ nói rằng bọn họ nhận được một cuộc gọi đi cứu tên tài xế lái xe đâm hai người Nhất Bác với Tiêu Chiến còn lại không biết gì. Mà tên tài xế kia không chịu hé nửa lời.
"Tên này kín miệng thật" Tiêu Chiến ở phòng cạnh phòng thẩm tra nói
"Sếp! Kiều Trinh nói hông tra được thông tin của hắn" Trác Vũ đi vào phòng nói.
"Xem ra là bị xoá đi rồi" Tiêu Chiến nhìn tên tài xế kia nói.
"Có người gọi cậu" Vương Nhất Bác nhìn điện thoại đang đổ chuông nói "Là anh hai thì phải"
Tiêu Chiến liền ra khỏi phòng nghe máy, một lát sau anh bước vào phòng nói: "Anh hai bảo sẽ mang thông tin của hắn đến cho chúng ta " Nói xong hất cằm hướng căn phòng thẩm tra.
"Anh ấy làm sao có được vậy chứ?" Trác Vũ khó tin hỏi
"Chịu, anh hai chỉ nói như vậy xong liền cúp máy. Phải rồi, cậu đi gọi Trác Văn với Trần Viện ra ngoài đi, ngừng thẩm tra lát nữa tôi sẽ tự mình hỏi hắn" Tiêu Chiến nói
5 phút sau thông tin của tên kia đã được đưa tới. Tiêu Đạc và Vương Tử Vỹ cũng có mặt ở phòng quan sát thẩm tra, lần này người thẩm tra là hai người Tiêu Chiến cùng Nhất Bác
"Ha.. Là mày sao, tao không giết được mày thì sẽ có người khác làm thay tao thôi" Vừa nhìn thấy người vào là Tiêu Chiến hắn liền cười nói, sau đó lại nhìn Nhất Bác nói "Cả mày cũng phải chết"
Tiêu Chiến nghe vậy liền đưa tay lên ngoáy tai nói "Nói xong chưa"
"Mày muốn hỏi gì, những gì tao làm tao đã nhận. Bọn mày còn gì hỏi nữa" Hắn thấy Tiêu Chiến bày ra bộ mặt chán ghét liền tức giận nói.
"Anh tự tin như vậy chắc hắn là vì nghĩ rằng bọn tôi không tra ra được thông tin của anh phải không" Tiêu Chiến kéo ghế cho Nhất Bác, rồi tự kéo ghế ngồi xuống đặt một sấp giấy trên bàn nói: "Thấy gì không toàn bộ thông tin của anh đều ở đây, à không chỉ mình của anh, của họ hàng nhà anh cũng có"
Hắn ta không lên tiếng nói gì.
"Điền Khánh- 38 tuổi, làm tài xế lái xe, có vợ và một đứa con gái năm nay 16 tuổi" Tiêu Chiến vừa nhắc tới con gái liền khiến hắn tức giận chửi
"Tụi mày tìm tới con bé làm gì, chuyện tao làm thì liên quan gì tới nó"
"Xem ra thông tin trong này thực sự là của anh rồi " Tiêu Chiến nhếch miệng nói
"Được rồi, Điền Khánh anh cũng thấy rồi đó kẻ kia không bảo vệ được anh đâu, cho dù hắn có giúp anh xoá thông tin thì bọn tôi vẫn có cách tìm ra" Vương Nhất Bác ngón tay xuống bàn nói với hắn "Vì vậy anh nên thành thật khai ra mọi chuyện thì tội của anh sẽ chỉ là cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn, dù sao bọn tôi cũng không sao, nếu phối hợp với cảnh sát điều tra sẽ được hưởng khoan hồng, cùng lắm là ngồi tù 3-4 năm"
"Mày nghĩ dựa vào mấy lời đó của mày mà tao sẽ nghe theo tụi mày sao. Mơ đi" hắn giữ thái độ không bỏ ai vào mắt kia nói
"Anh có biết nếu gia đình có người phạm pháp trong vòng 3 đời thì con cái của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không " Tiêu Chiến nhìn thẳng vào hắn nói
"Bọn chó, tao nói rồi chuyện này không liên quan đến nó, tại sao bọn mày phải làm khó một đứa trẻ con chứ" Hắn dùng 2 cánh tay đang bị còng nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến gào lên
"Buông tôi ra" Tiêu Chiến đẩy hắn ra, vì bị bắn ở chân cộng thêm xương sườn bị gãy nên chỉ bị đẩy nhẹ hắn cũng đau đớn mà ngã xuống cái ghế phía sau lưng.
"Bọn tôi không làm khó cô bé, ngược lại anh mới là người khiến tương lai của con gái mình trở nên thiệt thòi hơn" Vương Nhất Bác nhìn hắn nói
"Coi như là tao nợ con bé vậy" Hắn nhắm mắt lại nói.
"Anh thực sự không có suy nghĩ muốn sửa sai để trở về với con gái mình sao" Vương Nhất Bác nhìn hắn hỏi.
"Tao nói rồi, không có gì để nói hết " Hắn ngửng mặt lên trần nhà nói.
Thấy không thể hỏi được gì hai người đành rời khỏi phòng, Vương Tử Vỹ nói gì đó với hai người rồi cùng Tiêu Đạc về văn phòng của đội trọng án ngồi đợi
"Đinh Tuyết làm sao mọi người lấy được thông tin của cái tên Điền Khánh đó vậy" Kiều Trinh vẻ mặt ngưỡng mộ nói
"Lấy từ mấy người bạn thôi " Đinh Tuyết cười nói.
"Mấy người đó là ai vậy" Trác Văn cũng tò mò hỏi
"Người ở chợ đen" Đinh Phong không thích vòng vo nói thẳng ra khiến mấy người Trác Văn Trác Vũ, Kiều Trinh cùng Trần Viện đơ mặt đồng thanh
"Vậy cũng được sao"
"Cách thức đâu quan trọng chỉ cần có thứ mình muốn là được rồi" Đinh Phong nói.
"Mấy người đang nói chuyện gì mà ồn ào vậy" Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác từ chỗ cục trưởng Lục trở về nghe thấy tiếng nói chuyện liền hỏi
"Không có gì, chuyện chị bảo hai đứa đi hỏi thế nào rồi" Vương Tử Vỹ nói
"Cục trưởng Lục đã đồng ý cho chị với anh hai thẩm tra hắn nhưng phải có chừng mực vì dù sao hai người cũng không phải cảnh sát" Tiêu Chiến gật đầu trả lời
"Được" Tiêu Đạc cùng Vương Tử Vỹ lên tiếng đáp
"Bây giờ cũng muộn rồi mai hẵng tiến hành lấy lời khai" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đã hơn 20:00 nói
"Được rồi mọi người tan làm đi" Tiêu Chiến nhìn trời tối đen nói. Mọi người cũng nhanh chóng thu dọn rồi tan làm, lúc này vừa hay còn 6 con người đang đứng ở dưới sảnh cảnh cục nhìn nhau.
"Nhìn chị làm gì, chị mày mệt lắm tự lái xe về đi" Vương Tử Vỹ ném chìa khoá xe cho Nhất Bác rồi lên xe Tiêu Đạc rời đi mất. Tiêu Chiến nhìn chiếc xe kia nói "Chị hình như toàn xe màu đen với trắng nhỉ"
"Chị bảo không thích mấy màu kia .Để tôi lái xe cho, thỏ ba chân không tiện" Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái nói.
"Tôi chỉ bị rách tý da thôi, không ảnh hưởng gì đến xương khớp cả" Tiêu Chiến giơ cánh tay được băng bó lên tự tin nói "Chưa ăn được cậu tôi còn luyến tiếc lắm a"
"Thỏ chết, ngậm cái miệng cậu lại" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hình viên đạn đại bác nhìn cái người không cần mạng đang không ngừng luyên thuyên kia.
"Cậu doạ tôi sợ đó " Bộ mặt không thể giả tạo hơn được trưng ra làm Nhất Bác ghét bỏ
"Cậu cút ra xa tôi một tý" Không nhịn được nữa sư tử đành nhấc bàn chân vàng của mình đạp con thỏ kia một cái.
"Cậu nỡ đối xử với người yêu của mình như vậy sao" Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác nói với giọng đầy uất ức
"Ai là người yêu của cậu, ngồi yên cho tôi lái xe"
"Sư tử tôi yêu cậu, tôi đói bụng rồi" thỏ đen tiếp tục lải nhải
"Tôi cũng đói, về nhà cậu nấu cơm đi" sử tử kia nghĩ tới rau ngò đầy hấp dẫn nói
"Tay tôi bị đau không nấu được, với tôi không muốn ăn cơm" Thỏ đen giơ cái tay của mình như vật chứng
"Vậy cậu muốn ăn cái gì"
"Ăn cậu"
"Cút " sư tử dơ móng vuốt cảnh cáo con thỏ không biết lớn nhỏ kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro