Chương 23: Ba ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này có yếu tố 18+ ở một đoạn nhỏ, hi vọng nếu mọi người không muốn đọc thì có thể đi tiếp chương sau vì chương này không ảnh hưởng đến nội dung của chương sau - cảm ơn nhiều ạ
* * *
Đội trọng án được nghĩ 3 ngày liền ai về nhà nấy, hai con sư tử với thỏ kia thì vẫn cố thủ ở chung cư của mình.
"Thỏ chết tiệt tôi muốn ăn món rau ngò lần trước cậu nấu" sư tử giơ chân đạp đạp vào con thỏ đang ngồi bên cạnh nói
"Nói chuyện được rồi, động chân động tay làm gì" Thỏ đen nắm cổ chân của sư tử kéo mạnh về phía mình nói "Cậu có tin tôi ăn cậu trước khi cậu được ăn rau ngò không"
"Xí, một con thỏ như cậu thì làm được gì, có ăn thì cũng là tôi ăn cậu"
"Được a, tôi cho cậu ăn tôi" Thỏ đen vác người vào phòng ngủ
"Cậu đem tôi vào phòng làm gì" Sư tử hốt hoảng mà giãy dụa. Lần đầu tiên nhân sinh được chứng kiến một con thỏ lại xem sư tử là con mồi của mình mà thản nhiên nói "Làm cậu " kèm theo đó là gương mặt không thể nào biến thái hơn
"Làm cái đầu cậu á, thả tôi ra" Nhất Bác hốt hoảng muốn bỏ chạy thì liền bị kéo ngã xuống giường "Cậu đừng manh động, tôi báo cảnh sát"
"Tôi là cảnh sát cậu muốn báo gì cứ nói đi" Tiêu Chiến miệng nói nhưng tay vẫn đang cởi bỏ bộ đồ vướng víu của người phía dưới. Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại thì chiếc áo ngủ đã không cánh mà bay xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cứ như vậy từng thứ một đáp xuống cạnh nhau.
"Sao cậu trắng vậy" Tiêu Chiến nhìn người dưới thân mặt đỏ như trái cà chua mà trêu chọc khiến cho sư tử ta dùng chút sức lực mèo cào của mình lật người thành công cuối xuống cưỡng hôn làm con thỏ kia thích thú mà hưởng thụ.
"Cậu chưa hôn ai bao giờ sao, kỹ thuật tệ thật" Thỏ đen một lần nữa đè người xuống dưới thân mình mà tham lam càn quét khuôn miệng đầy mật ngọt kia đến khi bị đập vào lưng mới luyến tiếc mà rời đi.
"Trông cậu bây giờ đáng yêu chết đi được" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang cố gắng hít thở kia mà khen ngợi tay vẫn rất thành thật mà sờ mó người ta
"Ưm....a" âm thanh phát ra triệt để đánh bay lý trí cuối cùng còn sót lại của Thỏ đen, mọi động tác chuyển động trên cơ thể trở nên ái muội hơn, trong phòng chỉ còn những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt
"Sư tử nhỏ, cậu muốn giết chết thằng em của tôi à, thả lỏng chút đi" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với nài nỉ, nhận thấy người dưới thân dường như dần thả lỏng liền mạnh bạo xâm chiếm cơ thể ấy
"Ưm..chậm...chậm thôi..a"
"Giọng cậu ngọt thật đấy, gọi lão công đi tôi sẽ chậm lại" Thỏ đen đắc ý đùa giỡn
"Thỏ chết tiệt...aaa, lão công ưm mau chậm..a"
Cứ vậy Tiêu Chiến đem thanh mai trúc mã của mình triệt để chiếm đoạt. Sáng hôm sau khi Nhất Bác tỉnh dậy đã là 9:00 giờ sáng, cảm thấy cả người không còn chút sức sống nào liền quyết định nằm vạ ở đấy, nghe tiếng động Tiêu Chiến từ trong phòng bếp đi ra hỏi "Sao không dậy, mệt chỗ nào hay còn muốn ngủ thêm "
"Không, cả người không còn sức a" Nhất Bác cả người vô lực nói
"Tôi giúp cậu" Tiêu Chiến liền luồn tay ôm người lên mang vào nhà vệ sinh "Mẹ gọi bảo muốn chúng ta tối nay về nhà ăn cơm "
"Mẹ cậu hay mẹ tôi" Nhất Bác lười biếng hỏi
"Cả hai, chị với anh hai cũng về" Tiêu Chiến giúp con sư tử lười kia vệ sinh cá nhân xong liền mang người đến phòng ăn nói tiếp "Ăn cháo gà nhé"
"Cho tôi nhiều rau ngò một chút"
"Được" Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu
Ăn xong cả hai nghỉ ngơi đi dạo một chút rồi về nhà lớn, hai người vào nhà thì thấy hai ba đang ngồi nói chuyện với nhau, hai mẹ đang ở trong bếp nấu ăn. Có ngốc đến đâu cũng phải biết ở trong bếp an toàn hơn cả hai liền vội vàng chào hỏi hai ba rồi vọt vào trong chỗ hai mẹ nhưng đâu dễ như vậy
"Tiểu Bác, nghe lão Lục nói hai đứa bị thương" Vương Giang Lâm hỏi
"Vết thương ngoài da, đã lành rồi ạ" Nhất Bác vội giải thích
"Lại đây ngồi đi, cũng lâu rồi hai đứa không về nhà" Vương Giang Lâm gật đầu nói.
"Ba con có chuyện muốn hỏi hai người " Tiêu Chiến nhớ ra chuyện gì đó nói
"Chuyện gì?" Tiêu Doãn hỏi
"Vì sao chị Tử Vỹ lại không làm ở cảnh cục nữa "
"Chuyện qua rồi không cần nhắc lại " Tiêu Doãn mặt nghiêm nghị nói
"Ba, chú hai người đang nói gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy" Vương Tử Vỹ cùng Tiêu Đạc cũng đã về trên tay còn xách theo rất nhiều đồ, thấy có người cứu mạng Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhanh chóng chuồn đi. Vào bếp thì gặp một màn ba người đang nói chuyện vui vẻ khiến hai có dấu chấm hỏi to trên mặt gọi "Mẹ"
"Hai đứa về rồi sao, nào ta giới thiệu cho con đứa đây là Vũ Ninh em họ của con" Mẹ Tiêu cười nói
"Ồ" Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc có chút rụt rè kia nói
"Ồ cái gì, sau này phải giúp đỡ thằng bé nghe chưa " mẹ Tiêu nói
"Nhóc làm nghề gì vậy " Nhất Bác hỏi
"Cảnh.. cảnh sát ạ " Vũ Ninh trả lời
"Cảnh sát nào mà lại nhát như cậu, nói rõ ràng ra xem nào " Tiêu Chiến nói
"Dạ, báo cáo em tên Tiêu Vũ Ninh là cảnh sát ạ"
"Thằng nhóc này doạ sợ thằng bé rồi " Mẹ Vương ở cạnh cười nói
Bữa cơm gia đình kết thúc, Tiêu Chiến đang vận động cho tiêu hóa, Nhất Bác đang ngồi nhìn cậu nhóc kia hình như hơi sợ Tiêu Chiến liền lên tiếng nói
"Em sợ cậu ấy sao"
"Anh ấy hình như không thích em" Vũ Ninh nói
"Cậu ta cọc cằn như vậy nhưng thực ra muốn em làm cảnh sát phải mạnh dạn lên thôi" Vương Nhất Bác nói
"Anh ấy giỏi thật nãy giờ đã ném được 135 cái rồi"
"Em đếm sao" Nhất Bác ngạc nhiên hỏi
"Không ạ, em nghe tiếng" Vũ Ninh nói
"Nhất Bác em không biết sao, Vũ Ninh trời sinh đã rất thông minh nha" Tử Vỹ ở bên cười khen ngợi
"Vậy sao, em muốn tới đội trọng án làm không" Nhất Bác vui vẻ hỏi
"Được sao ạ" Vũ Ninh ngạc nhiên hỏi
"Được chứ, dù sao cũng đang thiếu người" Vương Nhất Bác híp mắt cười nghĩ - Lần về nhà này xem như cũng có thu hoạch rồi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro