Chương 26: Ẩn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi người đi tìm, tôi không tin một người sống sờ sờ ra đó mà không tìm được" Tiêu Đạc ra lệnh cho anh em họ Đinh.
Lần đầu tiên đội trọng án thấy Tiêu Đạc có vẻ mặt khó coi như vậy
"Ba, con có chuyện muốn hỏi mọi người" Nhất Bác nhìn ba mình đầy kiên định
"Ta biết mấy đứa muốn hỏi gì, đi theo ta" Vương Giang Lâm dẫn bọn họ tới một thư viện chứa thông tin vụ án. Từ một kệ sách lấy ra một xấp hồ sơ vụ án đưa cho bọn họ
"Đây là hồ sơ vụ án Tử Vỹ từng tham trước khi rời khỏi cục" Vương Giang Lâm nói tiếp
"Vậy có vụ án nào người nhà nạn nhân phản đối kết quả điều tra không ạ " Tiêu Chiến lật các trang hồ sơ hỏi
"Sao mấy đứa lại hỏi vậy " Lục Bình thoáng ngạc nhiên hỏi
"Thực ra..." Tiêu Chiến kể lại chuyện có người theo dõi Vương Tử Vỹ cho họ nghe. Sau khi nghe xong Tiêu Doãn cũng không thể giấu bọn họ thêm nên đã nói rõ chuyện năm đó cho bọn họ
"Thực ra Tử Vỹ không phải tự nhiên rời đi, năm đó ta đang giữ chức vụ trong cục đã xảy ra một vụ án hãm hiếp giết hại trẻ em. Tuy nhiên khi mở rộng điều tra thì quả thực phát hiện ra một kẻ khả nghi nhưng hắn đã được bác sĩ xác nhận là không thể làm ra loại chuyện như hãm hiếp phụ nữ được "
"Vậy khi đó mọi người làm sao kết án" nhóm người đội trọng án nghi hoặc hỏi
"Vụ đó vẫn chưa kết án, bọn ta khi đó vẫn tiếp tục điều tra, Tử Vỹ cũng không buông tay vụ án đó. Nhưng khi tìm được một phần manh mối thì cục cảnh sát nhận được bưu phẩm chứa chất gây nổ khi một thành viên của đội gỡ bom đang thực hiện nhiệm vụ thì ngòi nổ được kích hoạt" Lục Bình nói
"Đe doạ cảnh sát sao?" Mọi người kinh ngạc
"Ừm, bọn ta lúc đó rất muốn bắt hắn về xử tội, nhưng không ngờ hai hôm sau đó có một video được gửi kèm theo một bức thư được gửi tới cục cảnh sát. Tuy nhiên bọn ta chỉ xem được video còn bức thư sau khi Tử Vỹ đọc xong liền hủy luôn. Hôm sau con bé liền xin rời cảnh cục, manh mối của vụ án cũng vì vậy mà đứt, bọn ta không thể tiếp tục điều tra nên đến bây giờ vụ án đó vẫn chưa được kết án" Tiêu Doãn trầm lặng nói tiếp
"Vậy người theo dõi chị hai là người nhà của cô gái trong vụ án nắm đó sao ?" Vương Nhất Bác hỏi
"Có lẽ đó là anh trai của cô bé đó, tên Tiết Lộ Phong năm đó khi chị hai con rời đi thì hắn là người kịch liệt phản đối, ngày nào hắn cũng tới cảnh cục để yêu cầu điều tra vụ án của em mình " Vương Giang Lâm lúc này mới lên tiếng
"Hắn muốn trả thù chị ấy vì năm đó đã không tiếp tục điều tra sao?" Mấy người Trác Văn như nhận ra điều gì kinh hãi nói
"Có thể là như vậy" Lục Bình gật đầu nói
"Hắn không phải là người thuê sát thủ giết Tử Vỹ" Tiêu Đạc sau khi nghe toàn bộ liền chậm rãi nói
"Vì sao lại không phải hắn ạ?" Nhóm người tổ trọng án lại một đầu giấu chấm hỏi trừ hai người Tiêu Chiến và Nhất Bác
"Anh hai nói đúng, hắn không thể giết chị hai được, vì chị ấy là người nắm giữ manh mối để tìm ra kẻ xuống tay với em gái hắn, cũng là người duy nhất biết được bức thư năm đó có gì mà khiến một người như chị ấy phải từ bỏ " Tiêu Chiến giải thích
"Ba, rốt cuộc video năm đó gửi đến là gì, bọn con có thể xem nó được không ạ " Vương Nhất Bác hỏi
"Video được gửi đến là hình ảnh hơn 10 đứa trẻ bị bắt trói, trên người đầy những vết thương" Vương Giang Lâm trả lời
"Vậy bây giờ video đó đâu, chúng ta thử xem lại biết đâu có manh mối gì " Trần Viện hỏi
"Không thể, lúc Tử Vỹ rời khỏi cục cũng đã mang video đó đi" Lục Bình lắc đầu bất đắc dĩ nói.
Mọi người nghe vậy như đi vào ngõ cụt, đúng lúc này một hồi chuông điện thoại vang lên, là của Lục Bình. Ông chậm rãi bắt máy, đầu dây bên kia một giọng nói vang lên làm cho ba người trưởng bối kia cau mày dường như họ biết người gọi đến là ai
"Cảnh sát Lục, à không bây giờ phải là cục trưởng Lục chứ. Lâu rồi không gặp ngài còn nhớ tôi không?"
"Tiết Lộ Phong " Lục Bình gọi tên hắn khiến nhóm người bất ngờ trừ Tiêu Doãn và Vương Giang Lâm
"Ha...haha..." Hắn cười vài tiếng rồi nói" Ngài vẫn còn nhớ tôi, thật là vinh hạnh lớn"
"Cậu là người gây ra chuyện gần đây sao?" Lục Bình hỏi
"Là tôi thì sao mà không phải thì sao, mấy chuyện này có là gì so với nỗi đau năm đó em gái tôi phải chịu . Tôi sẽ khiến mấy người hiểu được cảm giác khi mất đi người thân là như thế nào" nói xong hắn cười vài tiếng rồi cúp máy
Cùng lúc đó Kiều Trinh cũng đã dò theo sóng biết được vị trí của hắn. Tất cả mọi người quyết định tới bắt hắn trước, xem như giải quyết một kẻ để tránh hắn gây rắc rối gì. Vì bây giờ họ càng khẳng định hắn không phải kẻ đã thuê sát thủ, hơn nữa Tử Vỹ biến mất khỏi bệnh viện chỉ có thể là do cô tự rời đi nên có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro