Chương 31: Thành đôi (Đạc Vỹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tình trạng của Nhất Bác cũng khá hơn, mọi thứ đều hồi phục tốt. Tiêu Chiến thì quyết định ăn nằm ở phòng bệnh của cậu vì đang được nghỉ một ngày.
"Bảo bối, em nói xem một con sư tử lại nằm chễm trệ ở đây dưỡng thương, còn một con thỏ bé nhỏ yếu ớt như anh lại phải chạy đôn chạy đáo " Tiêu Chiến bĩu môi nói, nhưng vấn đề lớn ở đây là cách xưng hô kia
"Cậu gọi ai là bảo bối hả" Sư tử gầm lên thị uy "Lại còn anh em nữa chứ, khó nghe chết đi được "
"Haha khó nghe thì mới phải tập từ bây giờ, dù sao sau này sống chung em không thể cứ gọi thẳng tên anh được, nếu không muốn thì em có thể gọi là chồng yêu hay ông xã cũng được " Thỏ đen không sợ trời nói
"Đi chết đi cho tôi" Một bàn chân sư tử tung ra may mà thỏ kia nhanh nhẹn tránh được.
Lúc cả hai đang bù lu bù loa thì có người đẩy mạnh cửa bước vào
"Ầm ĩ cái gì, đã thương tích rồi còn không an phận nghỉ ngơi, còn em nữa Tiêu Chiến không có việc gì làm sao" Vương Tử Vỹ trên tay xách một túi hoa quả phía sau là Tiêu Đạc cầm hộp đồ ăn mặt không chút biểu đạt nào
"Anh, chị sao hai người tới đây?" Tiêu Chiến cùng Nhất Bác thắc mắc
"Đây là bệnh viện không phải riêng của hai cậu, hơn nữa bệnh viện này còn thuộc sở hữu của chúng tôi " Vương Tử Vỹ không khoan nhượng nói
"Chị hai, hôm nay ai chọc chị giận sao" Nhất Bác nhìn cô khó chịu thì liền hỏi
"Không giám, ai bảo có thằng nhóc nào đó hứa đông hẹn tây rồi lại để em bị thương " Tử Vỹ đá xéo một cái làm con thỏ kia bị sốc tâm lý nặng nề
"Cái đó cũng đâu hẳn là lỗi của em anh đâu" Tiêu Đạc lên tiếng nói đỡ thì dính ngay một chưởng
"Phải rồi là lỗi của chị em chúng tôi nên mời hai vị đi về cho" Cô thẳng tay đẩy hai anh em họ ra ngoài, rồi bình tĩnh ngồi xuống đưa đồ ăn cho cậu
"Chị, vì sao lại phải làm vậy?" Nhất Bác nhìn chị mình hỏi
"Hả? Em nói chuyện chị đuổi hai người họ ra ngoài hả? Chị muốn có chút không gian riêng với em thôi mà" Cô cười nói, tay vẫn gọt hoa quả
"Chị biết em không hỏi chuyện đó mà" Cậu kiên định nói, lần này nhất định phải hỏi rõ ràng
"Haha nhóc con, em muốn nghe chuyện gì" Cô nhìn cậu em của mình cười hỏi
"Chuyện sát thủ, chuyện chị đi chung với Tiết Lộ Phong và cả lá thư Định Cần gửi cho chị"
"Ồ, em lấy khẩu cung chị sao" Cô bất đắc dĩ nói "Kể cho em chuyện của Tiết Lộ Phong trước vậy, năm chị rời khỏi cục đã bắt tay hợp tác với anh ta, còn diễn một màn để Định Cần bắt anh ta sau đó chị theo định vị trên người Tiết Lộ Phong đến chỗ của hắn cứu người rồi theo dõi hắn từ khi đó"
"Em hiểu rồi, vậy hai chuyện kia" Cậu gật đầu rồi nói tiếp
"Ừm, chuyện bức thư thì đại khái hắn mang tính mạng con tin ra uy hiếp, hơn nữa trong đó còn có một người rất quan trọng đối với chị nên chị đành phải ngoài mặt rời đi rồi âm thầm điều tra hắn thôi, còn chuyện sát thủ thì chắc là có ai đó thù ghét chị nên làm vậy thôi" Cô đẩy hết tội sang một người không rõ danh tính bằng không nếu cậu biết được chắc chắn sẽ gào lên không cho cô tham gia bất cứ vụ án nào nữa
"Chị nói thật sao?" Cậu nghi ngờ hỏi
"Chị ấy nói thật " Tiêu Chiến cùng Tiêu Đạc tìm thấy cơ hội đẩy cửa đi vào ánh mắt như muốn nói "Hoà nhau"
"Vậy thôi được " Nhất Bác cũng chịu tin
"Tốt nhất hai đứa không nên lo cho chị mà nên lo cho chính mình thì hơn" Cô nhìn hai người bọn họ vui vẻ nói, thấy dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu hai cậu em , cô liền cười nói "Muốn biết lý do đúng không, chị mày không nói" Động tác kế tiếp là đứng lên rời khỏi phòng. Cặp đôi khổ tâm kia lại nhìn Tiêu Đạc
"Ba mẹ biết chuyện của hai đứa " Câu nói tuy ngắn nhưng xúc tích , nói xong ăn cũng đi theo Tử Vỹ
"Anh hai nói ai biết cơ" Nhất Bác hoang mang hỏi
"Ba mẹ" Tiêu Chiến cũng kinh ngạc mà đáp
"Nghe ..nghe gì không, ba mẹ biết rồi" Cả hai không hẹn mà cùng nói to
Trên xe Tiêu Đạc
"Em cũng thật là nhẫn tâm" Tiêu Đạc nói
"Em chưa hết giận anh chuyện bị cướp mất em trai đâu" cô chống tay lên cửa kính xe mắt nhìn bên ngoài nói
"Chuyện của nó liên quan gì đến anh" Tiêu Đạc khó tin nói
"Không biết "
"Không biết mà giận anh" Nỗi oan không thể nói thành lời
"Em muốn ăn gà nướng" Cô nghĩ ngợi gì đó nói
"Được thưa phu nhân" Mặt dày đến vậy là cùng
"Bỏ cái giọng đó đi, nghe ngứa tay lắm" Cô khinh bỉ nói
"Vậy được thôi vợ" Độ nhây còn xa hơn cả Tiêu Chiến
Cô chẳng nói gì thêm, cũng như ngầm chấp nhận cách gọi kia của anh. Đó xem như lời bày tỏ của một người không có máu lãng mạn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro