Chương 42: Xúc cảm của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay đặc biệt tối nhanh hơn mọi ngày, mới đó mà trời đã chuyển đen, mọi người cũng bắt đầu tan làm.
Hôm nay đến phiên Trác Vũ trực Trác Văn cũng ở lại cùng. Kiều Trinh cũng được Trần Viện đưa về do hai nhà gần nhau tiện đường. Vũ Ninh cũng ngỏ ý đưa Lâm Nguyệt về nhưng cô nói cần mua ít đồ nên tự về được.
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi còn định mua ít đồ nên cậu cứ về trước đi" Lâm Nguyệt vẫy tay với Vũ Ninh cười nói
"Vậy sao được, để chị đi một mình nguy hiểm lắm. Hay để em chở chị đến Trung tâm thương mại rồi đợi chị về luôn cũng được ạ" Vũ Ninh cũng ngỏ ý nói
"Haha, vậy mới không được đấy. Muộn rồi làm phiền cậu thì không hay cho lắm. Với lại yên tâm tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu, tôi còn mang theo dao phẫu thuật đây, có kẻ nào lạ tôi cho hắn một dao liền" Lâm Nguyệt cười nói trấn an rồi rời đi để lại Vũ Ninh với gương mặt không biết phải làm sao
"Nè, cậu muốn ăn gì. Mấy hôm nay không nấu cơm rồi" Tiêu Chiến lái xe nhìn tín hiệu đèn chuẩn bị rẽ hỏi
"Ừm... Vậy cho tôi món gì dễ nuốt một tý, nhớ cho rau ngò" Nhất Bác có chút phản ứng mà đáp
"Vậy thì phải đi đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu đã" Tiêu Chiến vừa chuẩn bị cho xe vào vị trí đậu thì phải lùi xe ra ngoài để tới siêu thị. Bình thường hai người sẽ xuống đi bộ xem như vận động nhưng mấy hôm nay chạy đây chạy đó cũng tính là vận động nhiều rồi. Mà với cái thời tiết lạnh như này thì lười một chút mà ấm thì cũng tốt.
"Cậu nói xem, mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là ai?" Tiêu Chiến giọng điệu rất bình thường mà hỏi nhưng cũng đánh vào tâm lý của nửa kia
"Không biết nữa" Nhất Bác nhìn trời có chút tuyết rơi mà buồn theo
"Giờ mới để ý trời đã chuyển lạnh mấy hôm nay rồi, tuyết cũng rơi rồi" Tiêu Chiến cũng nhìn làn tuyết trắng kia mà nói "Cậu lo cho chị sao"
"Không biết, tôi có cảm giác có chuyện chẳng lành" Cậu cũng thoáng chút lo lắng mà nói ra
"Cậu lo nhiều rồi, chị rất giỏi hơn nữa không phải còn có anh hai sao" Tiêu Chiến thấy người cạnh mình lo lắng thì an ủi. Nhất Bác cũng không đáp lại bằng lời mà chỉ gật đầu một cái nhẹ
"Đến rồi" Tiêu Chiến mở cửa xe rồi lên tiếng nói với cậu
"Hay cậu đi vào đó mua đi, tôi đợi ở đây" Nhất Bác nhìn trời có chút lười biếng nói
"Vậy cũng được, cẩn thận" Anh bước vào trong không quên dặn dò
"Biết rồi, đi đi" Cậu đáp
5 phút sau khi anh đi thì cậu nhìn thấy một bóng người, người đó nhìn có chút quen mắt, mãi tới khi ánh đèn xe rọi vào mặt hắn thì cậu mới nhận ra hắn chính là kẻ lần trước đưa bưu kiện chứa bom cho bọn họ ở cảnh cục liền không nghĩ nhiều mà xuống xe bám theo hắn. Theo hắn được một đoạn thì cậu phát hiện ra người đang đứng ở vạch qua đường phía trước là Lâm Nguyệt thì lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì.
"Cẩn thận, Lâm Nguyệt" Nhất Bác thấy khoảng cách của hắn càng gần đành hét lên, chính vì đó mà cũng đã bị hắn tấn công ngược lại, may mà còn có mấy chiêu được Tiêu Chiến dạy phòng thân, nhưng cũng chẳng là gì với hắn
'Biết vậy lúc đó đã nghiêm túc học rồi' Cậu nghĩ thầm trong lòng mà tự mắng. Nhưng chưa kịp tự trách thì mắt lại thấy Lâm Nguyệt chạy lại muốn giúp mình thì liền hét lên
"Đừng lại đây, mau chạy đi"
Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh hắn hoảng lên biết nếu còn dây dưa ở đây thì chắc chắn sẽ bị bắt nên đã vung dao lên đâm Lâm Nguyệt một nhát ngay bụng rồi dùng dao uy hiếp Nhất Bác đi theo hắn. Vừa hay Vũ Ninh vì không an tâm Lâm Nguyệt nên chạy đi tìm cô ở Trung tâm thương mại không thấy mà vòng tới đây lại bắt gặp cảnh này, cậu liền đuổi theo hắn nhưng cũng biết tình trạng của Lâm Nguyệt không thể bỏ mặc được nên đã nhờ người ở đó gọi xe cấp cứu, rồi vừa đuổi theo tên kia vừa gọi cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc này mua xong nguyên liệu cho bữa tối ra thì không thấy người đâu trong lòng dâng lên cảm giác bất an, đang định chạy đi tìm thì nhận được cuộc gọi của Vũ Ninh.
Đoàng .... Tiếng nổ lớn trong thâm tâm của anh, anh sợ rồi, sợ cậu gặp nguy hiểm, hết lần này đến lần khác cậu gặp nguy hiểm. Anh lại vô dụng không thể bảo vệ nổi người mình yêu. Nhưng lúc này có một tiếng bước chân đi tới giáng thẳng xuống cho anh một bạt tai cảnh tỉnh
"Đứng ngây ra đó làm gì. Mày mau mang thằng bé về đây cho chị, nó mà xây xước tý da nào nữa, chị tách hai đứa ra" Là Vương Tử Vỹ cô vừa nhận được tin liền cùng Tiêu Đạc tới chạy ngang qua thì thấy anh đứng bất động dưới tuyết nên tới giúp anh tỉnh táo lại. Tiêu Đạc mắt thấy Tử Vỹ đánh em trai mình nhưng cũng không thể ngăn cản anh hiểu tâm trạng cô bây giờ là gì hơn nữa cái tát ấy đã giúp Tiêu Chiến bỏ đi cái suy nghĩ kia mà lao đi tìm người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro