Chương 44: Xúc cảm của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu là ba mẹ Tiêu, ba mẹ Vương, Nhất Bác đã tỉnh lại và cả đội trọng án. Mọi người đều đang trầm lặng mà chờ kết quả. Đã được 3 tiếng kể từ lúc Tiêu Chiến được đưa vào trong đó, ai cũng đang ở trong trạng thái căng thẳng. Cũng là 3 tiếng Tiêu Đạc điên cuồng tìm kiếm Tử Vỹ, có lẽ bây giờ ai cũng mong cho phép màu sẽ đến với hai người.
"Thế nào rồi, bên đó phát hiện gì không" Đinh Phong đứng trên mạn thuyền hét
"Không có" Người đang lái chiếc ca nô đáp lại
"Phía dưới cũng không có" Một người mặc đồ lặn trồi lên nói
"Tìm tiếp cho tôi" Tiêu Đạc nói lớn
"Rõ, lão đại "
Bên phía bệnh viện cũng không khá hơn là bao khi tình trạng của Tiêu Chiến có lẽ đang trở nên nguy kịch, các nhân viên y tế thay nhau đưa các loại máy móc tân tiến đi vào.
Hơn 2 tiếng sau, đèn trên phòng bệnh cũng đã tắt bác sĩ bước ra với gương mặt thấm mệt nói
"Cấp cứu thành công, nhưng nếu 2 ngày nữa cậu ấy không tỉnh lại rất có thể sẽ phải sống thực vật "
"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm không " Mẹ Tiêu vội hỏi
"Phải chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức trước đã" Vị bác sĩ kia đáp
"Được, cảm ơn bác sĩ " Tiêu Doãn đáp
"Việc của tôi thôi " Vị bác sĩ cũng đáp lại rồi rời đi
" Nhất Bác, con yên tâm rồi chứ phép màu đến với thằng bé rồi " Mẹ Vương ở cạnh an ủi cậu
"Mẹ, mẹ không cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy, con biết mẹ cũng đang lo cho chị" Nhất Bác nhìn người mẹ đang cố kìm nén nước mắt mà nghẹn ngào
Cậu biết chứ bây giờ anh đã qua cơn nguy kịch nhưng chị cậu thì sao chứ, chị cậu vẫn chưa có tin tức gì.
"Lão đại, ai gọi cho anh vậy " Đinh Phong nhìn nét mặt anh rồi hỏi
"Ba tôi, ông ấy nói Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch rồi " Tiêu Đạc nhìn vùng biển mà bọn họ đã lật tung để tìm kiếm đáp
"Lão đại, có khi nào chị ấy được ngư dân cứu không " Đinh Tuyết cũng đã tới nói
" Đã tìm rồi, bọn họ không phát hiện ra ai cả" Đinh Phong lắc đầu nói
"Tiếp tục tìm đi" Tiêu Đạc không từ bỏ bất cứ một hi vọng nào cả
"Đã gần 6 tiếng rồi" Đinh Tuyết cũng mang theo một nỗi buồn mà nói
Có lẽ trong hoàn cảnh này người đau khổ nhất chính là Nhất Bác, cậu đang nhìn người mẹ của mình khi nãy còn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn, bà khóc nghẹn lên vì biết bây giờ đã gần 6 tiếng từ khi cô rơi xuống biển, tia hi vọng bây giờ gần như đã sắp tắt
"Con bé sẽ không sao đâu" Vương Giang Lâm cũng không thể giấu nổi cảm xúc mà ôm bà an ủi
"Tại sao chứ " Bà không thể hiểu nổi, con bà đã làm gì cơ chứ cô không làm hại ai cũng đã trải qua bao nhiêu mất mát vậy mà lại phải rơi vào tình cảnh như vậy.
Những lời nói đầy đau thương ấy khiến Nhất Bác trở nên khổ sở hơn, nếu lúc đó cậu không đi theo hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này nhưng cậu là cảnh sát cậu không thể để hắn đi làm hại người càng không thể để hắn giết hại đồng đội mình, càng không nói cậu là thiên tài y học gì chứ tới cả dũng khí cầm dao phẫu thuật cho anh cũng không có
"Nhất Bác, con khóc đi. Ta sẽ cho con mượn vai của mình" Mẹ Tiêu hiểu được tâm trạng của cậu mà tiến tới cạnh cậu, cậu cũng khóc thành tiếng trên vai bà
"Người nhà bệnh nhân, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức, mọi người có thể thay đồ y tế rồi vào thăm" Y tá đi tới báo, đúng lúc này thị bệnh viện phát ra tiếng nổ. Là ở khu vực của phòng hồi sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro