Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngày nào cũng bị ánh mắt thâm tình của Vương Nguyên dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho phiền.

Gì vậy? Bọn họ chỉ mới mười mấy tuổi đầu chứ có phải người lớn đâu!!!

Anh mười tám tuổi thành niên rồi, thế mà còn chưa một lần nghĩ đến chuyện tương lai mình sẽ lấy một người như thế nào, huống chi nhìn một người thâm tình như vậy!!!

Vì thế cho nên.....

Anh quyết định bước vào câu chuyện của bọn họ để phá phách một chút, xem xem thứ mà Vương Nguyên dành cho Thiên Tỉ đến tột cùng có nguyên trạng gì.

"Này, em nói xem, Thiên Tỉ rất tốt có phải không?"

Vương Nguyên đang cuối đầu đọc kịch bản, nghe thấy thế thì không tự chủ được nhíu mày

"Ý anh là gì?"

Vương Tuấn Khải cô tình khiến mình trông có chút lã lơi dựa vào bức tường phía sau

"Thì chính là.....anh cảm thấy cậu ấy rất vừa mắt, muốn thử cùng cậu ấy có một chút tiến chuyển."

Vương Nguyên khẽ mím môi cuối đầu, giọng nói trầm thấp khó nghe

"Anh đừng đùa nữa, như vậy không vui đâu!!!"

Đùa?

Vậy, si tình như em mới gọi thật lòng sao?

Vương Tuấn Khải: "Xem em kìa, nghiêm túc như vậy, hay em cũng thích cậu ấy rồi?"

Đôi tay cầm tập lời thoại của Vương Nguyên kẽ run một chút, không từ chối cũng không thừa nhận câu hỏi của Vương Tuấn Khải.

Đột nhiên lúc này, một thứ cảm giác bức bối khó tả mơ hồ dân lên trong lòng Vương Tuấn Khải, phải chăng nó đến vì phản ứng của Vương Nguyên?

Anh cố tình thêm vào giọng mình ba phần không nghiêm túc

"Em không lên tiếng tức là thừa nhận có phải không? Vậy thế này đi, nếu như em nghiêm túc thì cùng anh theo đuổi Thiên Tỉ, sau đó chúng ta xem cuối cùng cậu ấy sẽ chọn ai, em thấy có được không?"

Tập lời thoại vốn dĩ đang được cầm trong tay Vương Nguyên bị đập thật mạnh xuống bàn, cậu ấy tức giận đứng lên đi ra ngoài

"Anh tự chơi một mình đi!"

Sau đó cánh cửa rầm một phát mạnh mẽ đóng lại.

Vương Nguyên đi rồi, Vương Tuấn Khải rốt cuộc gỡ bỏ nụ cười cợt nhã chẳng giống anh thường ngày kia, chậm rãi đến ngồi xuống cái ghế Vương Nguyên vừa ngồi ban nãy

"Thái độ gì đây chứ? Cũng không phải anh cướp mất người của em đi!!!"

Anh nhìn gương mặt quen thuộc hiện lên tấm gương lớn trên bàn trang điểm

"Anh cũng đẹp trai như vậy, thế nào em lại chỉ....."

Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu đã vội dùng tay tán vào mặt mình. Anh phát hiện hướng suy nghĩ trong phút chốc lại trở nên sai lệch, lắc đầu từ chối với người trong gương

Không không không, chắc chỉ nhìn thấy xung quanh mình quá nhiều người có đôi có cặp, trong khi bản thân thậm chí còn chưa từng nghĩ đến ai quá nhiều, nên mới có suy nghĩ kì quái như thế thôi.

Đúng! nhất định là như vậy!!!

.....

Mấy ngày sau, Vương Tuấn Khải như lời đã nói thực sự đi theo đuổi Thiên Tỉ.

Anh đã nghĩ mình sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức để bẻ cong cậu nhóc kia, thế nhưng sự thật chứng minh, sức hút của Vương Tuấn Khải quá mãnh liệt, qua thêm một tuần nữa đã đường đường chính chính ôm người ta vào lòng rồi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy có người quan tâm mình, cảm giác này quả nhiên rất tốt.

Cậu nhóc kia rất hiểu lòng người, không hề khiến anh cảm thấy bị gò bó hay khó chịu gì cả. Cậu ấy rất ngoan ngoãn cũng rất biết nói lý lẽ, không làm nũng vướng víu như những tiểu tình nhân trong phim ảnh hay bạn gái của mấy người anh thấy xung quanh.

Bất quá, ánh mắt của người kia dành cho tiểu tình nhân của anh một chút cũng không thay đổi. Còn mỗi khi vô tình nhìn anh thì lại nhíu mày nhăn mặt, đôi khi đó căm ghét, mà cũng có thể không cam lòng.

Anh chẳng phải đã sớm nói với em chúng ta cùng nhau chiến rồi sao? Rốt cuộc em chọn để anh tự mình chơi, em không hài lòng cái gì chứ?

Đến bây giờ Vương Tuấn Khải lại phát hiện, cho dù anh đã có được Thiên Tỉ và thành công phá được loại không khí hòa hợp giữa hai người kia, thì anh cũng chẳng thể cảm thấy có một chút thỏa mãn nào cả.....

Trong lòng anh trống rỗng mặc dù bên cạnh có một Dịch Dương Thiên Tỉ.....

Anh cũng không hiểu, vì sao bản thân càng lúc càng kì quặc?!

Anh không thể dùng loại ánh mắt si tình như vậy để nhìn Thiên Tỉ....

Em nói xem Vương Nguyên, cuối cùng vì sao lại thích Thiên Tỉ nhiều như vậy?

Mà, đột nhiên lại quên mất một điều hết sức quan trọng, bản thân bình thường thích nữ giới, vì cái gì nhìn người ta liếc mắt đưa tình xong lại tự bẻ cong mình luôn cơ chứ?

Vương Tuấn Khải suy nghĩ thật lâu thật lâu cái gì cũng không có đáp án.

Cho đến hôm đó, Vương Tuấn Khải ôm rất nhiều thắc mắt đi ra trường quay, tiến hành diễn xuất.

Cả ba bọn họ đang cùng nhau quay bộ phim vườn trường tên  [Thời niên thiếu của chúng ta]

Phân cảnh Hôm nay, có một đoạn Vương Tuấn Khải cùng bạn học tên [Ban Tiểu Tùng] chơi bóng chày cùng nhau.

Người kia theo trình tự trong kịch bản nói nói mấy câu với anh, sau đó cười một cái.

Đã lâu lắm rồi, người này chưa cười với anh thật lòng như vậy.....

Anh đối diện với nụ cười của bạn học [Ban Tiểu Tùng] đột nhiên nhận ra.....

Từ đầu anh đã luôn muốn nụ cười của người này hướng về phía anh, ánh mắt của người này hướng về phía anh, muốn người này vì anh cười, vì anh nói.....

Kể cả loại ánh mắt si tình kia nữa, anh cũng muốn nó chỉ dành cho một mình anh.....

Đáp án chính là: "Vương Nguyên, thì ra là cậu!"

Đạo diễn: "Cắt, đọc sai lời thoại rồi!"

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro