Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ cả ngày hôm nay phải đến phim trường tham dự buổi khai mạc của dự án phim mới, chỉ còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở lại khách sạn. Suốt buổi sáng, hai người họ đều cầm điện thoại của mình nhấn nhấn nhấn.

Vương Nguyên chơi điện thoại một lát thì cảm thấy đôi mắt đã có chút mỏi, hắn đặt điện thoại xuống bàn đi ra ban công hóng mát.

Vương Tuấn Khải cũng buông xuống điện thoại của mình đi theo Vương Nguyên.

Anh đến ôm lấy hắn từ phía sau thì thào vào tai hắn "Thiên Tỉ từng nói với anh rằng, ganh tị chỉ khiến anh thêm nhút nhát với tình cảm của mình. Nhưng anh thật sự không thể ngăn được mình đi ganh tị với em ấy, em ấy dường như chiếm hết toàn bộ tình cảm của em mất rồi."

Hai người họ không phải chưa từng đụng chạm một cách thân thiết như vậy, nhưng mỗi lần Vương Tuấn Khải ôm hắn, bên cạnh lúc nào cũng có Thiên Tỉ. Hiện tại, Vương Tuấn Khải ôm một mình hắn, hắn vẫn có chút không thích nghi được. Vương Nguyên quay ra phía sau nhìn Vương Tuấn Khải, hắn muốn nhìn xem gương mặt anh trông như thế nào khi nói ra những lời này.

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ tóc mái trên trán Vương Nguyên rồi đặt lên đó một nụ hôn "Em đã quên mất lời tỏ tình của anh rồi bảo bối!"

Vành tai hắn chậm rãi ửng đỏ, từ đầu tới giờ, hắn đã quen nhìn Vương Tuấn Khải như tình địch của mình, thậm chí bây giờ khi hắn đã đồng ý ở bên cạnh anh, hắn vẫn còn rất gượng gạo để nhìn thẳng vào mắt anh. Thế mà anh vẫn kiên nhẫn với hắn từng chút một, dành cho hắn yêu thương so với Thiên Tỉ chẳng hề kém. Ôn nhu nơi đáy mắt của Vương Tuấn Khải chẳng khác gì ánh mắt của hắn khi hắn nhìn Thiên Tỉ, cho nên hắn biết, ánh mắt đó toàn bộ sự cưng chiều vô điều kiện, còn là khát vọng chạm vào đối phương nhiều hơn nhiều hơn nữa. Nhất thời hắn cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn với lời tỏ tình của anh.

Vương Tuấn Khải tiếp tục thì thào bên tai hắn

"Lần trước anh không có cơ hội nói, em không thể áp đặt cách thích một người của em lên anh được. Anh chính là thích em, đến bây giờ vẫn thích!"

Giọng nói của Vương Tuấn Khải không trầm như giọng của Thiên Tỉ, nhưng lại mang một sự chững chạc kì lạ, đó là thứ thứ hắn thích nhất ở anh.

Nắng sáng hôm nay hình như đẹp hơn thường ngày một chút, không khí hôm nay hình như trong lành hơn thường ngày một chút, thời tiết hôm nay hình như mát mẻ hơn thường ngày một chút. Có cơn gió chẳng biết đến từ phương nào, ôn hòa vờn quanh kéo theo rèm cửa đung đưa đung đưa.

Cảnh sắc hữu tình, lòng người hữu ý.....

Hình như.....hắn say cơn gió mát lành buổi sớm này mất rồi.....

-----

Bọn họ đều không có ý định gọi thức ăn từ bên ngoài cho buổi trưa, cả hắn lẫn Vương Tuấn Khải đều đang học nấu ăn, vì sắp tới sinh nhật Thiên Tỉ bọn họ muốn cùng nhau chúc mừng với một bàn những món ăn gia đình do chính tay bọn họ làm. Chuyện này Thiên Tỉ vẫn chưa được biết, cho nên sự vắng mặt của cậu là thời điểm thuận lợi nhất để xuống bếp thực hành.

Hiện tại cả hai đều tập trung làm phần việc của mình, hắn đang làm nhân sủi cảo, Vương Tuấn Khải cán bột làm vỏ bánh. Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Vương Tuấn Khải, chen lẫn vào một ít tiếng chén bát dao thớt va vào nhau, không khí hòa hợp một cách tự nhiên chẳng cần bọn họ cố gắng tìm cách để duy trì nó.

Vương Nguyên bâm nhỏ thịt, vừa bâm vừa lảm nhảm hát theo lời bài hát còn nhớ chút ít trong đầu, thuộc thế nào hát thế đấy. Vương Tuấn Khải vừa cán bột vừa hỏi "Thế này đã được chưa?" "Em nhìn xem, thế có giống cái người ta làm trên video ban nãy không?" "Em đừng chỉ bâm thịt mãi như thế, mau giúp anh nhớ xem tiếp theo phải làm như thế nào?" "ÂY, đừng hát nữa, mau đến xem, anh nắn mãi thế mà vẫn chỗ dày chỗ mỏng này!"

"Anh thật phiền, hay chúng ta đổi luôn vị trí luôn đi, anh bâm thịt sẽ không phải nhiều lời như vậy!"

"Được!"

Vương Nguyên đứng vào vị trí kia của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải phải đến vòi nước rửa tay mới trở lại đứng vào vị trí của Vương Nguyên.

Hắn cũng chẳng biết nên làm sao mới đúng, tay chân lóng ngóng nắn nắn ép ép mảnh bột, một lát còn dây hết cả lên trên mặt.

Vương Tuấn Khải đứng một bên xem kịch vui, nhàn hạ nâng dao hạ dao, thỉnh thoảng chen vào một vài tiếng cười kinh bỉ

"Ai nha, nấu ăn thật là đơn giản, nhất là việc bâm thịt, mạnh tay một chút, nhẹ tay một chút, bâm bên trái, bâm bên phải, trộn đều rồi lại mạnh tay một chút, rồi lại nhẹ tay một chút....."

"Vương Tuấn Khải, anh còn nói nữa tôi sẽ đánh anh!" (╬'益')

Vương Nguyên một tay cầm cái chày cán bột một tay cầm dao chỉ về phía Vương Tuấn Khải, khiến anh lui về nhau vài bước

"Đừng manh động nha~ Cái chày này sẽ tụ máu bầm đó~ dao này cũng sẽ đổ máu đó~~~"

"Giết chết anh luôn, sau đó tôi ôm Thiên Tỉ đi trốn!" 凸('△'#)

"Em muốn tạo phản!" 〜(><)〜

"Anh có gan nói với em ấy hai chúng ta trở thành thế này vì muốn tự tay nấu ăn cho em ấy!"

"Tên mặt đao kia, anh đứng lại....."

"Em đến đây đi!"

"Giỏi thì đừng lùi về phía sau!"

"Anh đâu có ngốc.....Cứu mạng a! em ấy muốn mưu sát lão công!!!"

----------

Đêm khuya, khi bọn họ cùng nhau đi ngủ, Vương Tuấn Khải theo thói quen cách ra một khoảng rất rộng để Thiên Tỉ nằm ở giữa, Vương Nguyên dùng khẩu hình miệng nói cái gì đó, anh không thể nghe được dù một chữ, thậm chí Vương Nguyên em ấy đã nhắc lại tận ba lần anh vẫn không thể nghe.

Cho nên Vương Tuấn Khải lăn từ đầu giường bên kia đến nằm sát bên cạnh Vương Nguyên để nghe cho rõ hơn, cuối cùng nghe được Vương Nguyên nói rằng

"Đúng vậy, thật nghe lời!"

"Nghe lời cái gì cơ?"

Vương Nguyên nhắm mắt ôm lấy Vương Tuấn Khải, hắn nói được ba chữ "Không có gì!" sau đó im bật.

Vương Tuấn Khải trên mặt vẫn còn một dấu chấm hỏi thật lớn, nhưng anh cảm thấy hỏi nhiều như vậy rất phiền tới người khác, vì thế đành im lặng xem Vương Nguyên có động tĩnh gì khác không.

Càng xem thì anh lại càng thấy đứa nhỏ này sao đáng yêu đến như thế, xinh đẹp đến như thế, chẳng hay chẳng biết mặt mình đang mỗi lúc một tiến sát đến gần mặt Vương Nguyên. Sau đó nữa, tâm trí chẳng còn chút minh mẫn nào hôn lên môi hắn.

Đến khi Vương Tuấn Khải nhớ ra có gì đó không đúng, bọn họ đã ôm nhau ngủ được một giấc rồi (._.)

----------

Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến cậu cười vui vẻ đến mức lộ cả hai đồng điếu trên khóe môi

Sớm biết như vậy, cậu đã rời đi sớm hơn không phải ngày đêm nghĩ cách giúp bọn họ tình cảm phát triển.

Cậu trèo lên giường, thò tay vào chăn dây mạnh nhủ hoa của Vương Tuấn Khải

"Anh giỏi thật nha!"

Vương Tuấn Khải đưa tay ra phía sau lưng, suy đoán một chút, sau đó bắt đúng vị trí tiểu Thiên Tỉ

Bóp một cái.

"Mau thay quần áo rồi đi ngủ!"

"Là thay quần áo hay cởi bỏ quần áo đây đại ca!?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi

"Còn tùy vào em có muốn vận động trước khi ngủ hay không thôi!"

.

.

.

------------------------------

Lời tác giả: *Vả mặt* vì cái gì lại biến thành không trong sáng rồi? :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro