11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Khi Lam Trạm chúc mi rủ mắt cầm bút viết vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh, trên mặt không nhìn ra vui buồn. Vương Thượng từng trêu y một thân nhã chính, người khác dụng tâm dâng hương, rửa tay chép kinh cũng không bằng y tuỳ tay chép văn thư.

Mà lúc này nhìn y viết hai hàng chữ vẫn không nhịn được giành lấy bút của y, nói: "Nhìn sổ con nửa ngày rồi, cùng ta đi dạo trong viện một chút."

Vừa bắt đầu đông, thời tiết trong xanh cảm giác hết sức thư thái, ánh nắng ấm áp, hai người đi dạo trong Ngự Hoa Viên nói chuyện phiếm nửa ngày, ở trong Thiên Thu Đình nghỉ tạm. Chỉ là lúc này mùa hoa đã hết, ngay cả hoa cúc muộn cũng đã rụng, ven tường từng bụi đã mất đi sắc vàng nhạt, lộ ra cảnh tượng úa tàn.

Thấy Lam Trạm dựa vào lan can nhìn thật lâu, Vương Thượng nói: "Hoa này đã nở hết, trong năm có thể thưởng chỉ còn mai, cho nên để lại một ít lá tàn ngắm mưa thôi.

Người biết trước giờ Lam Trạm thích sạch sẽ, trong phòng không có lấy một hạt bụi, Cẩm Sắt và Thanh Phong theo từ nhỏ cũng thế, cung nhân ở Hàm Quang điện cũng hình thành thói quen, ngày thường lá rụng tàn hoa cũng quét rất chăm chỉ, người cười nói: "Biết em từ trước đến nay trong mắt không có nửa hạt bụi, lát nữa sai người tới quét đi"

Trái lại Lam Trạm lại lắc đầu nói: "Cũng rất tốt, để lại đi."

Rốt cuộc không thể cầu hoa lúc nào cũng nở, bảy tám phần trọn vẹn cũng không được.

Men theo một bụi hoa cúc sắp tàn nhìn lên, bên ngoài tường cung là một phong cảnh khác, ngẫu nhiên có chim bay lượn, trời xanh không có mây, thu ý cao vời. Vương Thượng giúp Lam Trạm phủi một sợi tóc bị gió nhẹ thổi đến bên môi, hỏi y: "Nghĩ cái gì vậy?"

Lam Trạm đáp: "Nghĩ về câu chuyện đôi hiệp lữ mà hôm qua người kể."

Vương Thượng cười nói "Đó là một quyển thoại bản ta xem lúc còn bé, lúc ấy muốn một lòng hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mà phụ thân không có nhiều con nối dõi, đương nhiên không thể càn quấy, cho nên người đốt hết những thoại bản ta lén cất giấu đi." Người chững chạc đàng hoàng thở dài, "Thật đáng tiếc, giang hồ này từ đây thiếu mất một vị đại hiệp rồi."

Lam Trạm không biết còn có một chuyện như vậy, phỏng chừng nghĩ cũng cảm thấy thú vị. Khi mới gặp y, Vương Thượng đã là chủ một quốc gia, lại dường như không gì không làm được, vậy mà cũng từng là một đứa trẻ làm phụ thân đau đầu. Vương Thượng thấy y bật cười, tiến lại gần khẽ hỏi: "Nếu hai ta gặp nhau trong chốn giang hồ thì sẽ thế nào?"

Lam Trạm cười nói: "Cũng sẽ 'khinh kiếm khoái mã, sánh vai trên giang hồ'? Vậy đúng là một chuyện may mắn."

Khi y cười, ta một kẻ đã đoạn tình ý ái dục nhìn thấy cũng không khỏi động lòng, huống hồ Vương Thượng. Nhìn sắc mặt người nghiêm túc, vô luận thế nào cũng không đành lòng nói ra. Đáng tiếc, giang hồ rộng lớn, thân trói buộc trong triều đình, cho dù là chính người cũng không thể làm được.

Bình thường đồ được ban đến Hàm Quang Điện đều là tự ta mang đến, nếu Lam Trạm không ở trong điện thì sẽ ở Diễn Võ trường. Vương Thượng chọn cho y hai người cùng luyện võ, Chu Thường lớn hơn y hai tuổi, một người khác là Nhạc Địch, tính tình ngay thẳng hoạt bát, mới đầu ta còn thấy hắn quy quy củ củ gọi Vong Cơ, không đến mấy ngày lúc nào cũng thấy hắn gọi thẳng tên Lam Trạm, may mà hắn là người thông minh, cũng không chọc người sinh ghét.

Tới mười lăm, trên sông ngoài thành có thuyền hoa du thuyền, không biết làm thế nào Nhạc Địch rủ được Lam Trạm lấy lệnh bài đeo trên hông xuất cung, cùng hắn ngồi thuyền hoa nửa ngày đến trước khi cửa cung khoá. Vương Thượng ở thư phòng nghe bẩm báo lại, nói: "Tên tiểu tử này thật càn rỡ, trên loại thuyền này có bao nhiêu là hoa tửu chứ."

Ta cười đáp: "Tuy hắn bướng bỉnh, nhưng mà vẫn biết đúng mực."

Vương Thượng cũng cười: "Ta đương nhiên biết."

Người đã nhiều ngày chưa đến diễn võ trường, ngày thứ hai hạ triều lập tức đi sang bên đó. Quả nhiên Lam Trạm ở chỗ này, Nhạc Địch mặc quần áo gọn gàng màu xanh lam đang so chiêu với y. Lam Trạm thạo kiếm thuật, lại có Vương Thượng tự mình chỉ bảo, cho nên cùng Nhạc Địch luyện là cầm đúng sở trường của mình. Mấy chiêu thức này đương nhiên không phóng khoáng bằng kiếm pháp, nhưng cũng gọn gàng lưu loát. Hai người ngươi đến ta đi, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui, Vương Thượng cười thở dài: "Rốt cuộc là thiếu niên phong lưu."

Ta vội đáp lời: "Vương Thượng cũng đang thịnh niên."

Vương Thượng cười xua tay, chờ hai người họ thu thế, thấy Vương Thượng vội chạy đến đây hành lễ, Nhạc Địch thường ở ngự tiền nên cũng không sợ người, khen Lam Trạm học hỏi rất nhanh, Vương Thượng cười nói: "Đó là đương nhiên, y ở nơi nào, học cái gì cũng đều rất nhanh."

Lam Trạm không biết từng nghe mấy lời này lúc nào, có chút không tự nhiên hắng giọng, thấy ta và Nhạc Địch không có phản ứng khác mới yên lòng, để Vương Thượng kéo hai tay y, dùng một tay nắm hai cổ tay mình nói, "Chỉ là thân hình này của em lúc so chiêu tiếp cận đối thủ không chiếm được lợi thế."

Lam Trạm không đáp lời, chỉ trở tay thoát ra, động tác nhanh nhẹn bắt lấy tay Vương Thượng bẻ ra sau, dù Vương Thượng chưa dùng mười phần lực, nhưng nếu thật sự bắt đầu thì muốn thắng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Buổi chiều Vương Thượng nghỉ ở Hàm Quang điện, bộ đồ mới Thượng Y cục chuẩn bị vừa lúc mang tới, tuy Vương Thượng biết hẳn là y sẽ không mặc nhưng vẫn giúp y phân phó làm thêm một bộ áo lĩnh màu xanh nhạt, cổ áo có hoa văn màu chàm, phối với đai lưng màu chàm, cũng đã gần giống với phong cách của Đại Du, tâm tư của Vương Thượng, y mặc vào coi như chân chính tuỳ tục. Bộ này người khác mặc vào không biết nhan sắc sẽ huyên náo cỡ nào, y mặc vào lại như thuý phong hàm tuyết, làm màu sắc và hoa văn náo nhiệt kia trở nên thanh lãnh.

Cuối năm nhiều việc bận rộn, ban ngày Vương Thượng ứng đối chúng thần, buối tối chuyện phát lương hậu cung còn phải thương lượng với trung cung, hơn nữa quý phi lại cầu xin, đi Cẩm Nguyên cung hai lần, tính ra cũng đã sáu, bảy ngày không gặp Lam Trạm. Tuy mỗi ngày đều phái ta đến Hàm Quang điện, nhưng vẫn không thể thay thế được.

Tới ngày mùng chín là yến tiệc với quần thần, rượu vừa mới được cống nạp, Vương Thượng uống nhiều hơn mấy chén, đầu không khỏi có chút nặng trĩu. Náo nhiệt đã qua, sau khi mọi người cáo lui ra về, người liền chống đỡ tựa nghiêng trên tháp. Ta sợ người nhiễm lạnh, bèn nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác, vừa mới động thì thấy Vương Thượng mở to mắt, giữ chặt ta gọi "Trạm Nhi à?", ta vội trả lời "Hôm nay công tử không tới đây."

Vương Thượng chớp chớp mắt mới lắc đầu nói "Thì ra vẫn còn ở thư phòng." Bèn sai người nâng liễn tới, muốn bãi giá Hàm Quang điện.

Ta thấy đã gần đến giờ hợi, e là Lam Trạm đã nghỉ ngơi, bèn sai người tới thông báo một tiếng, ai ngờ tới ngoài điện đã thấy y khoác áo khoác, đứng chờ ở cửa.

Đêm đã khuya, phía sau y tường cung dài sâu thẳm trong đêm tối, y chỉ châm một ngọn đèn lồng, chiếu lên y trường thân ngọc lập, cũng chiếu lên y cô độc một bóng. Lam Trạm vốn đang chờ đợi, nhàn nhã ngẩng đầu ngắm trăng, nghe thấy động tĩnh bèn quay người xoay đầu nhìn lại, búi tóc đã tháo, cũng không đội mũ trùm đầu, gió đêm thổi bay tóc rơi trước ngực y, nét trẻ con lui bước, càng hiện ra phong thái quân tử như ngọc. Nghĩ cũng phải, sang năm y đã mười bảy mười tám tuổi, ở Đại Du cũng đã đến tuổi bắt đầu con đường làm quan lập gia thất rồi.

Trong lúc thất thần, Lam Trạm đã tới nghênh đón: "Uống rượu?"

Vương Thượng hạ liễn, chỉ cầm lấy tay y nói: "Lạnh như vậy."

Đợi vào trong viện, Vương Thượng mới thả lỏng lại, hiện ra vẻ say rượu, dựa vào Lam Trạm để y dìu mình ngồi trên tháp bên trong điện, nâng tay áo ngửi một chút, nói: "Được rồi, dọc đường này cách xa vậy vẫn bị em ngửi thấy, cái mũi thật thính."

Người nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Lam Trạm bị gió lạnh thổi đến hơi đỏ, trêu đùa y: "Còn ngửi thấy cái gì?"

Lam Trạm quay đầu thấy ánh mắt người không còn sắc bén như thường ngày, say rượu đã hiện rõ trên mặt, mới tiếp lời nói: "Cũng ngửi thấy thuỵ não của Trung Cung, trầm hương của Cẩm Nguyên cung..."

Ta cũng ngẩn ra, nhìn sắc mặt y trước sau như một, không phân biệt được lúc này tâm tình thế nào, mượn Vương Thượng lúc say nói một câu này, lại nói chính xác loại hương trung cung và quý phi thích dùng, y chưa từng để ý tới cái này, nhưng mà Vương Thượng mỗi đêm tá túc nơi nào, lắm kẻ nhiều miệng tránh cũng không tránh được.

Vương Thượng đang say, nghe lời này cũng tỉnh lại hai phần, dùng lực lôi kéo. Lam Trạm lại không dám sử dụng lực, bị người kéo đối mặt ngồi trên đùi, Vương Thượng nhéo cằm Lam Trạm than nhẹ nói: "Vậy Hàm Quang điện hôm nay đốt là giấm cống của Ninh Hoá sao?"

Nói xong không đợi Lam Trạm đáp lời, kéo lấy tay y, đặt tại ngực mình tháo hai nút, Lam Trạm rủ mắt, thở dài một hơi cực nhẹ.

Vương Thượng cũng không nói tiếp, duỗi tay cởi áo Lam Trạm, đai lưng của y tầng tầng như cánh sen, Vương Thượng một khắc không hoàn toàn cởi hết được, trái lại lúc hành động áo lĩnh mở rộng, lộ ra một phần lớn da ngực trắng sáng như ngọc, xương quai xanh trong ánh đèn hai bên hõm đổ bóng mập mờ, hấp dẫn Vương Thượng ngậm lấy nếm thử, một tay khác lại luồn vào áo trong thăm dò. Đã nhiều ngày không gặp, nhất thời hai bên giáp công, Lam Trạm khó tránh khỏi có phần không chịu nổi, tràn ra vài tiếng ngâm khẽ, chống đỡ trên tháp muốn đứng dậy: "Vào...vào bên trong."

Vương Thượng ôm chặt vòng eo Lam Trạm ép ngồi xuống đùi mình, không có đạo lý nói: "Không đi, phải ở chỗ này."

Ta vội rời khỏi, ở ngoài cửa thấy Cẩm Sắt bưng canh giải rượu lên, chỉ có thể nói "Mang xuống đi."

Ngày thứ hai trước khi Vương Thượng thượng triều đã cho người mang tới một đôi hương huân cầu bằng bạc có trạm trổ văn mây, cho điểm tô hợp, một cái để ở tẩm điện, một cái bảo ta đưa cho Lam Trạm.

Lam Trạm và Nhạc Địch so chiêu ở Diễn Võ trường, ta không muốn quấy rầy, bèn cầm hộp gấm chờ ở trong phòng bên cạnh, cách song cửa sổ nhìn y.

Không bao lâu lại có một nhóm người khác mang theo cầu tới, người đứng đầu là Đàm Hưng, hắn có quan hệ họ hàng với quý phi, nghe nói từ trước đến nay có chút kiêu ngạo, ngang ngược, thường xuyên ở trong trường bắt Nhạc Địch nhường nhịn, bình thường theo tính tình của Nhạc Địch thì cũng nhịn rồi, nhưng lúc này thấy Lam Trạm ở bên, không muốn y chịu uất ức nên nói lại vài câu. Diễn Võ trường không phải dùng để đá cầu, Đàm Hưng không có lý lại không nghe nổi có người ở trước mặt bắt bẻ làm hắn mất thể diện, nhất thời thẹn quá hoá giận, vội cãi lại, quay đầu thấy Lam Trạm, cho rằng hôm nay Nhạc Địch có người chống lưng mới dám biện bạch với mình, nhất thời thốt lên: "Ta đường đường là nam nhi, không giống như ngươi phải quấn lấy kẻ không biết xấu hổ, uỷ thân cầu vinh."

Trong lòng ta thình thịch một cái, Lam Trạm lớn chừng này tuổi, nào có thể bị người vả mặt nhục nhã đến vậy, quả nhiên trong nháy mắt mặt biến sắc, tức đến nghẹn, cao giọng nói "Ngươi câm miệng!", còn Nhạc Địch nói cũng không nói không rằng đã tiến lên đấm vào mặt Đàm Hưng.

Lời này của Đàm Hưng đã bị tính vào vọng nghị thiên gia, lời thốt ra biết mình lỡ miệng, bản thân cũng ngẩn ra một lát lại bị Nhạc Địch đấm một đấm vào mặt. Tự dưng ăn một đấm, ngọn lửa bốc lên, cũng bất chấp có lỡ lời hay không, đá một cước vào Nhạc Địch, người khác vội kéo ra khuyên giải, tức khắc cả đám đánh nhau túi bụi.

Lúc này ta không tiện ra ngoài, bèn gọi Hứa Xương-quản lý võ trường ra, hắn tới quát đám người, hỏi nguyên nhân, mọi người đều không dám nhắc lại câu nói kia của Đàm Hưng, chỉ nói là tranh đoạt sân bãi. Hứa Xương quát hai người một phen, phạt về suy nghĩ. Lam Trạm đã sớm khôi phục sắc mặt bình thường, chỉ là hơi nhíu mi, nhưng lại có chút lo lắng, Nhạc Địch quay đầu vỗ cánh tay y nói: "Ta không sao đâu, ngươi mau về đi. Đừng đề lời nói kia ở trong lòng."

Ta không dám mở miệng với y như vậy, về tới Hàm Quang điện với đưa vật ngự tứ trình lên. Y nhẹ nhàng mở nắp hộp, tô hợp hương nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, cùng mùi hương trong phòng y giống như đúc. Lam Trạm rủ mắt xuống, cầm huân hương cầu vuốt ve ở đầu ngón tay hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro