5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Năm xưa khi tiên vương vẫn còn sống, vẫn luôn mong muốn vương thượng tự mình thể nghiệm quan sát nhân sinh, phong thái tử xong đã dạy vương thượng mỗi năm cải trang đi vi hành. Sau khi kế vị, Diên Hoà bốn năm, Thừa Hữu ba năm, thói quen này vẫn chưa từng thay đổi.

Năm ngoái trong tiết đầu năm đi quan sát lễ nghi phong tục, kéo thêm Trương Triều cũng nếm một ít đồ khô sơn dã của nhân gian. Năm nay lại chọn tiết trời cuối xuân, đi điều tra nông thương, thuận dịp chọn Lưu Trực của Tư Nông Giám và Trần Vân của bộ Hộ đi theo.

Vương thượng chọn người xong rồi lại cười nói với ta, cùng hai lão già ra ngoài chẳng có gì thú vị, muốn mang theo Lam Trạm đi giải sầu. Lời này không đúng rồi, Lưu Trực hơi lớn tuổi chút nhưng tính tình ngay thẳng. Nhưng Trần Vân kia mới có hai mươi bảy, còn rất biết ăn nói, thật ra chuyện phố xá đồng ruộng cũng coi như không có gì quan trọng, chẳng qua là muốn mang thêm một người bên cạnh theo ý thích của người mà thôi.

Vương thượng không thích phô trương, khi hành quân đánh giặc còn ngủ màn trời chiếu đất, ăn ở cũng thường cùng các tướng sĩ. Kiểu này xuất hành lại càng đơn giản, chỉ mang theo một chiếc xe ngựa. Trên đường đi nghe Trần Vân chọc cười trái lại cũng cảm thấy thú vị.

Lam Trạm tuy vẫn không bày ra cảm xúc gì nhiều, nhưng cũng vén mành nhìn quang cảnh phố xá ven đường. Y vốn tính trầm lặng, lệnh bài vương thượng ban cho vẫn còn chưa dùng tới, phong cảnh nhân gian Đại Du, hẳn là lần đầu tiên y nhìn thấy.

Xe ngựa đi ở trung tâm đường lớn, hai bên có các trà lâu quán rượu, các sạp hàng buôn bán không phải là ít, cũng có những gian hàng nhỏ người bán có tay nghề làm xiếc biểu diễn ở ven đường. Cờ  tung bay phấp phới không ngừng nghỉ, náo nhiệt vô cùng.

Vừa đúng ngày mười lăm, buổi tối có chợ đêm, người ở thôn trấn bên cạnh cũng kéo vào thành. Hôm nay so với ngày thường náo nhiệt hơn vài phần, vương thượng vốn muốn thể nghiệm nhân sinh, đương nhiên là xuống xe mà đi. Trên đường người đi đông đúc, có chút phải chen chúc, vương thượng kéo Lam Trạm, để y đi sát bên cạnh mình.

Chuyến này đi vốn là để tìm hiểu giá cả buôn bán thế nào, nhưng vương thượng lại lười đi hỏi, dứt khoát nhét túi tiền cho Lam Trạm, để y tự chọn lựa. Ai ngờ Lam Trạm cầm túi tiền đi được hai bước đã bị một đại nương bán túi thơm bên đường ngăn lại, bà như pháo liên châu nói, "Tiểu công tử, tới xem túi thơm này, kỹ thuật thêu trên này là nhất đẳng, bên trong còn có thảo dược kháng độc, mua về tặng cho người trong lòng rất tốt đấy." Thấy Lam Trạm không tránh đi liền nhét đồ vào tay y, "Ta thấy công tử nhìn xinh đẹp như vậy, ta tính rẻ cho ngươi một chút."

Ta thấy túi thơm kia tuy không bằng vật trong cung, nhưng mũi thêu lại mộc mạc sinh động. Lam Trạm quay đầu lại nhìn vương thượng liếc mắt một cái, thấy người chẳng qua chỉ là im lặng xem trò vui mà thôi, không còn cách nào chỉ nhanh tay chọn lấy cái màu xanh thêu hoa mẫu đơn trắng, thanh toán tiền xong rồi thoát thân.

Rời khỏi sạp hàng kia, Trần Vân cười nói, nếu như ai cũng bán rẻ cho công tử như này, vậy thì giá cả ta ghi chép lại cũng chẳng còn chắc chắn nữa." Mấy việc tình hình buôn bán hắn đều phải ghi vào danh sách, rồi lại phải trình bày thành văn thư để trình báo lên trên, cho nên giá cả bao nhiêu đều phải ghi chép lại, vì vậy mới trêu ghẹo như thế.

Vương thượng cũng trêu đùa, "Cái này đơn giản, quay lại giá cả mà vị "tiểu công tử xinh đẹp" này mua, lúc ghi chép ngươi tăng thêm mấy văn tiền là được." Lam Trạm khẽ trừng mắt liếc vương thượng, không thèm để ý tới bọn họ, nhét túi thơm vào lồng ngực, tự đi lên phía trước chọn mấy món ăn vặt thú vị, lại có lòng chọn mấy loại hoa quả mà hằng ngày thường dùng, hỏi giá cả nói cho Trần Vân nghe.

Buổi tối ở quán trọ, vừa mới sắp xếp xong vương thượng lại gọi Lam Trạm ra ngoài. Chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, tuy có một ít sạp hàng đã thu quán, nhưng thanh lâu ca phường mở cửa, trên phố có thể nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ, phảng phất có thể ngửi thấy mùi kim phấn bay trong không khí, so với ban ngày lại một phen cảnh quang kiều diễm khác. Vương thượng dẫn theo Lam Trạm, đương nhiên không thể lui tới những nơi đó, đi dạo vài bước tới một con hẻm giao với đường lớn. Nơi này so với bên ngoài có hơi vắng vẻ, phía cuối có một hàng bán hoành thánh, bày hai ba cái bàn ra bên ngoài, bên trên lợp một mái lều che mưa, bên dưới treo đèn lồng. Đèn lồng đã bị lửa hun ngả màu vàng, cũng đã cũ kỹ. Vương thượng khi ra khỏi thành đều ghé qua đây ăn một bát hoành thánh, ta cũng từng sai người của ngự thiện phòng đến học trộm, chỉ là làm xong vương thượng nếm thử, cảm thấy vẫn không ngon bằng nhà này nên cũng đành từ bỏ. Chủ quán là một đôi vợ chồng, người làm ăn rất nhớ mặt người, vương thượng vừa đi vào, chủ quán đã hoan nghênh cười: "Công tử ngài đã tới, mời ngồi, ấy, vị công tử này ta chưa từng thấy bao giờ."

Vương thượng quay đầu lại, cười nói, "Đây là em út nhà ta." Lại rất tự nhiên gọi y, "Trạm Nhi, mau tới đây ngồi."

Lam Trạm liếc người một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn tới bên cạnh bàn ngồi xuống, vương thượng bảo ta cũng ngồi, gọi ra ba bát hoành thánh. Chủ quán mở vung nồi, hơi nóng bốc lên, khói xông lên bếp lò giản dị mờ như sương, hắn bỏ hoành thánh vào, phút chốc hoành thánh kia cũng dần dần toả ra mùi thơm.

Lam Trạm không mấy kén ăn, gương mặt thong thả ung dung ăn cực kỳ nghiêm túc. Ta vốn thấy hoành thánh nào ăn vào cũng như nhau, ấy vậy mà nhìn thấy bộ dáng y ăn thật khiến ngón thực người ta động đậy.

Ở quán ăn nhỏ này ăn uống không cần phải chú ý nhiều quy củ, vừa ăn vừa trò chuyện mấy câu về những gì nhìn thấy trong chợ đêm, thấy vương thượng hỏi tới Cô Tô, Lam Trạm đáp, "Bình thường Cô Tô cấm đi lại ban đêm canh ba, canh năm phố xá mới bắt đầu mở hàng. Giờ cũng không còn cấm đi đêm nữa, mỗi ngày đều náo nhiệt như thế, hồi còn nhỏ ta thường cùng huynh trưởng lẻn ra ngoài đi chơi."

Vương thượng nói: "Hồi còn nhỏ? Bây giờ ngươi vẫn là trẻ con mà."

Thiếu niên mười mấy tuổi không thích nghe nhất là bị nói còn nhỏ, Lam Trạm đương nhiên cũng thế, ăn xong một miếng hoành thánh, không nhịn được phản bác: "Năm nay ta đã mười sáu rồi."

Vương thượng nín cười: "Sinh thần của ngươi khi nào?"

"Mùng ba tháng bảy."

Vương thượng gật đầu nói: "Vậy cũng sắp rồi. Cũng nên lấy tự, thúc quan, trở thành người lớn."

Khi ra khỏi quán hoành thánh, trăng đã lên đến giữa trời, ngày mười lăm trăng tròn như chậu bạc, nơi ánh đèn không rọi tới cũng bất giác tối lại. Ta ở phía sau nhìn hai người sóng vai mà đi, vương thượng vóc người cường tráng, đầu vai Lam Trạm chỉ tới nách người, góc áo thỉnh thoảng cọ nhẹ qua, ánh trăng rơi xuống trên đầu, trên người bọn họ, song có gió cuối xuân thổi qua tự nhiên cảm thấy ánh sáng mềm mại kia cũng thật ấm áp.

Quán trọ là nơi sinh hoạt, vương thượng sợ Lam Trạm ban đêm khó ngủ yên bèn sai ta đi tìm tiểu nhị lấy thêm đèn đặt ở trên bàn của y. Ngày thứ hai ra khỏi thành, Lưu Trực ở ven đường nhìn thấy dưới ruộng có người canh tác, luôn muốn dừng xe ngựa lại bắt chuyện, vì vậy tốc độ không nhanh. Nghe nói khi còn bé hắn sống ở nông thôn, lớn tuổi rồi mới thi đậu công danh, sau lại vào Tư Nông Giám, có kinh nghiệm, làm việc lại nghiêm túc, vương thượng cũng rất coi trọng hắn.

Vương thượng đi theo hắn, có khi cũng cùng hắn xuống xe nghe ngóng vài câu. Cứ như vậy tới giờ ngọ vẫn còn trên đường, mà vị trí trước không có thôn, sau không có nhà trọ, vương thượng đành phải bảo dừng xe ngựa, nghỉ ở bên suối ăn chút lương khô.

Ngày xuân, chính ngọ ánh nắng chiếu xuống suối nước, xuyên qua lá cây, sáng tới loá mắt, khiến người mệt mỏi buồn ngủ. Vương thượng vì để đỡ mệt, lấy con dao mang theo bên mình vót nhọn gậy gỗ đi xiên cá. Người đứng yên dưới nước nhìn chăm chú một con cá, ngay lập tức phóng lao đâm xuống. Việc này ở trong quân mọi người vẫn thường làm, Lam Trạm lớn lên ở trong cung, ngược lại lại cảm thấy tò mò. Vương thượng gọi y, y cũng cởi giày tất lội xuống nước.

Vương thượng nắm tay y thử vài lần, nước suối kia trong vắt, vốn dĩ cá cũng không có nhiều, chẳng bao lâu không thèm bắt cá nữa mà qua bên này, Lam Trạm cũng quay về bờ nghỉ tạm.

Ngày thường y luyện kiếm xuất lực không giả, chân cũng có lực, không nghĩ tởi giày tất ra lại lộ ra hai chân thập phần mảnh mai, hoàn toàn không có cơ bắp của người luyện võ, lại không lớn nhanh giống như mấy tiểu tử choai choai. Dáng người gầy gò chỉ có xương cốt, mà đường nét đều đặn, lại tựa như được điêu khắc. Da đùi ngày thường không gặp ánh nắng, lại trắng loá mắt như ánh nắng soi trên mặt suối. Lam Trạm ngồi trên tảng đá bên suối, đôi tay chống về phía sau, không để ý mà vung chân vẩy nước suối, y ít khi biểu lộ dáng vẻ như cô gái nhỏ như vậy, trái lại ngây thơ khó thấy được.

Đi đến nửa buổi chiều thì tìm được một thôn xóm nghỉ chân, xa xa thấy có khói bếp bốc lên. Trần Vân thuận miệng giả làm người buôn bán trong kinh, lấy cớ lên đường vội vã, mang ít bạc tìm một nông gia tá túc. Tới chạng vạng, các trai tráng đi làm ruộng về nhà. Thôn này trong mỗi nhà đều có một cái sân phơi, ánh sáng yếu ớt vẫn còn sáng hơn ở trong phòng, các hộ gia đình đều bày cơm ra sân ngồi ăn. Bọn trẻ con không thể ngoan ngoãn ngồi yên ăn cơm, ở trên bàn ghế nô đùa, náo nhiệt vui vẻ.

Nông hộ vốn dĩ chất phác, thấy có người tới cũng muốn lôi kéo nói chuyện vài câu, thêm Lưu Trực am hiểu nhà nông, Trần Vân dẻo mép, tiếp đãi rất nhiệt tình.

Buổi tối khi rửa mặt nghỉ ngơi, vương thượng cười nói với Lam Trạm: "Nông gia thanh bần, tiết kiệm dầu thắp cả đêm, nếu ngươi sợ thì đêm nay ngủ cùng với ta."

Lam Trạm gật đầu, phòng vương thượng ngủ có kê một cái giường lớn, đi ra ngoài người cũng chẳng bao giờ chú ý nhiều như vậy. Ta hầu hạ vương thượng cởi áo, tháo thắt lưng, Lam Trạm cũng chậm rãi cởi thắt lưng ra, thoát quần áo giày tất trèo lên giường, chui vào trong chăn nằm sang một bên. Vương thượng ở mép giường hỏi, "Hôm nay muốn ta đọc cái gì?" Lam Trạm ở trong chăn chỉ ló ra cái đầu, đương nhiên biết vương thượng đang trêu y, chỉ biết cười nhạt không nói. Ta cáo lui, đóng cửa lại vẫn nghe thấy trong phòng còn hàn huyên một lúc lâu.

Lưu Trực hẳn là đã lâu chưa làm việc nhà nông, máu nghiện nổi lên, ngày thứ hai chẳng những tự mình xuống ruộng lại còn kéo thêm Trần Vân đi cùng. Trần Vân bị lôi xuống đồng than khổ không thôi.

Vương thượng ở trên bờ ruộng lấy chân đo đạc đất đai, lại cùng nông hộ tán gẫu chuyện thu hoạch thuế má các loại, thấy không có chuyện tư lợi giấu diếm không báo nên cũng cảm thấy yên lòng.

Nơi đây trồng nhiều loại cây cải dầu ép lấy dầu, lúc này đúng là lúc cải dầu nở hoa, sắc vàng tươi mênh mông không thấy giới hạn, có sáu bảy đứa bé nhân lúc gió nổi ở trên đồng thả mấy con diều, vui chơi ríu rít. Lam Trạm nghỉ chân ở một bên, vậy mà nhìn tới nhập thần.

Vương thượng nhìn y, nói với ta, "Tối hôm qua ta nói với y chuyện điền chính, y vậy mà rất có kiến giải, tuy là vẫn còn non nớt một chút."

Ta trả lời: "Nghe nói ở Cô Tô y được nuôi lớn trong phủ thái tử, xem ra huynh trưởng của y chưa từng đề phòng y, rất có tâm bồi dưỡng, không phải nuôi chỉ để làm một vương gia nhàn tản."

Vương thượng khẽ thở dài nói: "Đúng là như thế, ta cũng không muốn y mãi chỉ đứng trong một tấc vuông này."

Người thấy Lam Trạm vẫn chăm chú nhìn con diều kia, ở bên đường ngắt xuống hai phiến lá trúc, ở hai bên mỗi bên tước ra làm cánh, lại làm một cái que tròn luồn vào giữa thành một con chuồn chuồn trúc. Người lấy tay xoa xoa một lúc, cảm thấy không còn thô ráp, đưa cho Lam Trạm: "Này, ngươi cũng có thể bay."

Lời này có ba phần ngữ khí coi y như là đứa trẻ, Lam Trạm sửng sốt, nhưng cũng không giận, khẽ cười nhận lấy, cũng không thả cho nó bay đi mà vẫn luôn đặt trên tay nhìn ngắm.

Nửa buổi sáng, Trần Vân đã mệt lả không còn sức lực, mang Lưu Trực cũng túm lên. Lưu Trực thì không chịu ngồi yên, thấy Trần thẩm lấy đồ ăn trữ đông từ trong hầm ra. Tuy chủng loại không nhiều lắm, chỉ có cải trắng, khoai tây, dưa chuột; nhưng qua một mùa đông vẫn không héo, bèn xin dạy cách dự trữ, nói trở về muốn mở rộng ra các châu huyện khác.

Ghi chép xong lại giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm, Trần Vân mệt mỏi nằm liệt trên ghế, miệng nịnh hót: " Kính Nhất huynh quả nhiên là nhân tài, không giống như ta, tứ chi lười biếng, ngũ cốc còn chả phân biệt được loại nào với loại nào."

Vương thượng cười mắng hắn vài câu, lại nói: "Lam Trạm, ngươi cũng làm một món ăn để cho hắn nhìn xem, nhìn xem chỉ mình hắn là tứ chi lười biếng thôi."

Ta vốn tưởng rằng Lam Trạm không để ý tới, không nghĩ y thật sự cầm dao, suy nghĩ một hồi mới dùng dao cắt dưa chuột thành khúc, lại bỏ thêm chút gia vị trộn đều. Y chưa từng dùng dao, cầm dao trông cũng chẳng khác gì cầm kiếm.

Chờ đồ ăn dọn lên bàn, Trần thẩm lấy đồ ăn vào hộp mang ra đồng đưa cơm, bảo chúng ta ăn trước. Lưu Trực nấu ăn cũng không tồi, đĩa dưa chuột của Lam Trạm ta mới ăn một miếng, cảm tưởng như vị chua xông lên tận óc. Vương thượng nếm một miếng, nhắm mắt nghiêm túc nói: "Quân tử xa nhà bếp, thánh nhân nói quả nhiên phải lắng nghe. Trần Vân, ngươi thử xem."

Đến Trần Vân cũng khen không nổi, chỉ có thể nói: "Vị này thật độc đáo."

Lam Trạm vốn còn có một chút chờ mong, thấy vương thượng cũng không khen y, bèn nếm thử một miếng. Ăn xong chính y cũng nhăn mày, không nhịn được phì cười. Nhưng Lưu Trực lại nói, miếng ăn không thể lãng phí, đem cả mâm này ăn sạch, còn trút non nửa lu nước.

Mỗi lần đi tuần thời gian không nhiều, chẳng qua cũng chỉ dăm ba năm ngày là dẹp đường hồi cung, thị vệ cũng đã đứng chờ ở trạm dịch tiếp ứng từ lâu.

Trở lại trong cung, thời tiết cuối xuân, theo thường lệ là mùa hoa mẫu đơn bắt đầu nở. Ngoài việc được trồng trong Ngự Hoa Viên thưởng thức thì cũng được người trồng hoa trồng trong bồn, ban cho các cung trang trí. Màu đỏ đương nhiên sẽ được đặt ở trung cung, quý phi thích tím, mà màu sắc này cũng khoan thai, màu tím thì đưa tới chỗ quý phi, còn lại các cung khác đều được phân theo chức vị tương ứng.

Chỉ có màu trắng không phân thứ cấp, năm vừa rồi vương thượng tự mình giữ lại. Lần này mang tới vỏn vẹn có hai chậu bạch tuyết, lại cho người đưa tới Hàm Quang Điện, phối với hai bên để bên trong.

Lam Trạm sợ huân hương xung khắc với hương hoa, bèn bảo Cẩm Sắt tắt lư hương đi. Lúc hoa được mang tới vẫn còn chưa nở hết, phải tới hai ngày sau hoa nở mới vừa đẹp, mẫu đơn trùng điệp, cành hoa dường như mạnh mẽ bất khuất.

Lam Trạm cúi người nâng bông hoa lên ngửi, da của y rất trắng, ngay cả hoa mẫu đơn kia cũng kém vài phần nhan sắc, giải ngữ khuynh quốc, đẹp thắng mẫu đơn.

Vương thượng nhìn y một lúc lâu, đột nhiên nói: "Có đi mà không có lại, danh hoa đã đưa tới đây rồi, có phải là cũng nên báo đáp công tặng hoa của ta không?"

Lam Trạm nghi hoặc nói: "Nơi này của ta cũng không có hoa khác."

Vương thượng cười nói: "Lần trước ngươi mua cái túi thơm kia không phải có thêu hoa sao?"

Lam Trạm vẻ mặt không biết nên nói gì, vẫn là đứng dậy đi vào phòng, bê một cái hộp ở trên giá xuống, lấy cái túi thơm ra. Vương thượng tinh mắt, thấy trong hộp vẫn còn con chuồn chuồn trúc lần trước. Người nghiêng người cúi đầu nhìn Lam Trạm: "Trong cung có cái gì không có, thế nào mà thứ đồ chơi linh tinh này mà cũng mang về trong cung?"

Lam Trạm trầm mặc, chớp mắt đáp: "Cây trúc ở đó đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro