8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Mưa dầm nửa đêm, sáng sớm ánh nắng chiếu sáng rực rỡ, Vương Thượng dậy sớm đã quen, ngày hưu mộc cũng vẫn như thường lệ thức dậy vào giờ mão. Ta hầu hạ người mặc áo, lúc thắt đai lưng mới phát hiện ngọc bội hoa văn như ý đã được đổi thành ngọc bội có vân mây, hẳn là đêm qua người và Lam Trạm tháo xuống tặng cho nhau. May mà kích thước không khác nhau lắm, không nhìn kỹ cũng chẳng nhận ra.

Vương Thượng đi vấn an thái hậu xong lại quay về Hàm Quang Điện. Mới nếm thử mây mưa, đang là lúc lưu luyến, trên mặt Lam Trạm dù có tám phần đoan chính, nhưng lại không tự giác mang theo vài phần ái muội e lệ, vô tri vô giác lại thêm mười phần quyến rũ. Cho nên dù không nói gì làm gì ta cũng cảm thấy y mở mắt, nhắm mắt, mím môi, nơi cổ áo chỉnh tề cũng để người thấy thêm mấy phần kiều diễm xinh đẹp, hai người dù ngồi trước bàn đọc sách bàn luận như trước kia, nhưng bầu không khí cũng không còn như trước nữa. Chẳng qua là xem kiếm phổ mà thôi, lại nhìn ra được tình ý miên man.

Mấy quyển kiếm phổ này là mấy ngày trước Vương Thượng có được, người cũng lần đầu mở ra, vì không hiểu rõ lắm nên tạm thời chưa luyện, hai người chỉ lấy bút chưa chấm mực khua tay diễn tập, vậy mà cũng ngươi tới ta đi nói nửa ngày. Diễn tập một hồi, Lam Trạm vẽ lại những chiêu thức kia lên giấy.

Nhưng mà cuối cùng đêm qua lăn lộn đến muộn, đến gần trưa khó tránh khỏi mệt mỏi. Lam Trạm lấy tay che mặt ngáp nhẹ một cái, lại cảm thấy thất lễ, giương mắt nhìn Vương Thượng, ấy vậy mà thấy Vương Thượng vốn không phải đang đọc sách, mà là đang nhìn y, ánh mắt đúng lúc gặp nhau, Lam Trạm mất tự nhiên chớp mắt, vô thức hỏi: "Nhìn cái gì?"

Vương Thượng thản nhiên: "Thấy Trạm Nhi của ta rất đẹp, là một mỹ nhân."

Vành tai Lam Trạm ửng đỏ, lông mày hơi nhíu lại: "Cũng không phải con gái, mỹ nhân gì chứ."

Vương Thượng vui vẻ trêu chọc y: "Ai nói chỉ có con gái mới xứng là mỹ nhân?"

Còn không đợi Lam Trạm nói cái gì, đã có tiểu nội thị vào thông báo, nói Trần Chính Thanh Trần đại nhân đang ở ngự thư phòng cầu kiến, Vương Thượng lắc đầu: "Ôi cái lão già này, hưu mộc mà cũng bắt ta phải đi gặp cái mặt già nua của lão."

Lam Trạm thấy người cau có, ngược lại mím môi khẽ cười, Vương Thượng cũng hết cách với y, chỉ có thể lấy tay ấn y hai cái rồi dẫn ta tới ngự thư phòng.

Tuy miệng nói ghét hắn, nhưng lúc này Trần Chính Thanh có việc, tất nhiên là có liên quan tới tân chính(1), Vương Thượng đương nhiên sẽ không thờ ơ. Quảng Lăng trở thành nước chư hầu, Đại Du lấy nghỉ ngơi dưỡng sức làm chủ, hiện giờ chiến sự giữa Tây Hạ và Đại Lý đã sắp kết thúc, Vương Thượng đã sớm tính toán việc sau này, phương diện phát triển nông thương, thuế khoá, binh mã đã nghĩ tới hơn trăm điều đổi mới, tập trung lương thảo binh mã, tước phú cường binh.

(1) đổi mới chính trị, kinh tế, xã hội

Việc này mùa xuân năm nay đã chuẩn bị, nhân tiết vạn thọ đầu tháng chín, lúc đó hẳn sẽ phải đại xá, Vương thượng sẽ nhân lúc ấy chính thức ban hành tân chính. Hiện giờ thời gian sắp tới, tuy nhiều việc phức tạp, nhưng người thật sự rất để bụng, mọi chuyện lớn nhỏ từ các nơi phải hỏi rõ mới yên tâm.

Chuyện tân chính Vương Thượng vẫn chưa từng tránh né Lam Trạm, thậm chí còn có vài phần muốn để y học hỏi, cho nên y đến ngự thư phòng, Vương Thượng cũng hay nói cho y nghe, nhưng mỗi khi y hỏi vì sao cần phải ban hành tân chính người lại né tránh, chỉ nói linh tinh muốn an ủi dân sinh mà thôi. Lam Trạm cũng nhìn ra trong những điều lệ tân chính ấy, thấy có trọng nông ức thương cũng từng hỏi vì sao lại không có nhiều nơi thúc đẩy thương nghiệp, Vương Thượng chỉ nói thờ cơ chưa tới, y cũng chưa từng nhắc lại.

Liên tiếp mấy ngày, Vương Thượng đều bị Trần Chính Thanh kìm chân ở ngự thư phòng. Trần đại nhân nhỏ hơn Liêu Mạnh Thăng gần mười tuổi, việc tân chính có nhiều thứ do hắn chủ trì. Hắn cũng là một người cực kỳ nghiêm túc, dẫn đầu việc cấm quan chức tuỳ ý sử dụng tiền của của dân, cũng muốn mọi mặt kiểm tra rạch ròi cùng Vương Thượng thương nghị nhiều lần. Tuy nhiên việc tân chính trên dưới triều đình đều nhìn chằm chằm, có nhiều ý kiến không đồng nhất, hầu như mỗi điều đều phải biện luận một phen.

Đợi Trần Chính Thanh cùng các đại thần trong triều lui ra, Vương Thượng mới thở dài một hơi, gọi Lam Trạm tới.

"Mấy ngày này ồn ào đau cả đầu."

Lam Trạm thấy người day day ấn đường thì muốn lấy đàn tới, đánh đàn giúp người an thần.

Vương Thượng sai người đi lấy, đẩy Lam Trạm ngồi trên tháp, bản thân tuỳ ý nằm xuống, gối lên đùi của y. Lam Trạm cũng không bắt người dậy, dịch người để cho Vương Thượng nằm thoả mái hơn một chút, lại nghĩ người đang bị đau đầu, bèn lấy ngón tay giúp người xoa thái dương.

Tay Lam Trạm rất đẹp, nếu nói thắng cả ngón tay búp măng của nữ tử, chắc y lại chê mạo phạm, nhưng chỉ đơn thuần nhìn đôi tay này, ngón tay dài trắng nõn, cũng không thể nào tưởng tượng được khi cầm kiếm lên lại sắc bén cỡ nào, từng chiêu từng chiêu đánh ra đều nhất thức có thể lấy mạng người.

Vương Thượng thoả mái thở dài một hơi, không lâu sau, hơi thở kéo dài, vậy mà đã ngủ rồi. Lam Trạm xoa chậm lại rồi từ từ buông ra, lẳng lặng nhìn Vương Thượng ngủ trong chốc lát, rồi lại nổi ý trêu đùa, dùng ngón tay miêu tả góc nghiêng khuôn mặt người, từ trán cho đến cằm, lại dọc xuống cổ áo. Vương Thượng tập võ từ nhỏ, lại thường trong quân ngũ, bình thường khi ngủ rất cảnh giác, hiện giờ Lam Trạm ở bên cạnh lấy tay vuốt qua, người vẫn còn ngủ say.

Cung nhân đã mang đàn tới, Lam Trạm chỉ khẽ lắc đầu, ngồi yên không nhúc nhích, chờ người tỉnh lại.

Vương Thượng ngủ cũng không lâu, nhưng lúc người ngủ trời cũng không còn sớm, giờ này đã là nhá nhem tối. Người mở to mắt, vội ngồi dậy, thuận tay nhéo cằm Lam Trạm: "Sao không gọi ta dậy, chân bị đè lên có tê không?"

Lam Trạm chỉnh lý vạt áo nói, "Không có." Vương Thượng không tin, xoa bóp chân y, có vẻ như hơi nhột, Lam Trạm ngăn lại, giọng nói đã xen lẫn tiếng cười, "Thật sự không có mà." Tay phải Vương Thượng nắm lấy cổ tay y, tay trái vẫn không ngừng, hai người cười đùa một chỗ. Tuy vậy, cả hai như sợ quấy nhiễu không gian trầm tĩnh buổi chiều tà, đều chỉ cười nói nhỏ nhẹ, lời nói bình thường lại càng lộ tình ý tế nhị. Lúc này chẳng qua chỉ là một đôi yêu nhau tầm thường vui đùa, để người sinh ra cảm giác không muốn thành tiên.

Vương Thượng mới có được một quyển lưỡng nghi kiếm phổ,tuy cũng là từ tứ tượng bát quái biến tấu mà ra, người lại cảm thấy không đại khí như thái cực kiếm pháp cổ xưa, biến hoá tám tám sáu mươi tư chiêu thức, chắc là người sáng tạo nó muốn hết thảy biến hoá đều gom lại, tạo thành chiêu thức, uy lực cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng Lam Trạm lại thích nó chiêu thức tinh diệu, kiếm phổ này để cho hai người cùng luyện, Vương Thượng bèn đợi tới ngày hưu mộc, cùng y luyện bộ kiếm pháp này, khi xuất chiêu cần phối hợp, một nhanh một chậm, quả nhiên chiêu thức vô cùng đẹp mắt.

Thời tiết nóng bức, hai người luyện nửa buổi sáng đã mồ hôi ướt áo, đành phải nghỉ ngơi, chuẩn bị nước tắm gội thay quần áo. Vương Thượng thường ngại nhiều người càng nóng nực nên không để cung nhân ở trong hầu hạ, tắm xong ta gọi người đem nước đi đổ, chờ ở bên ngoài nghe gọi.

Sau giờ ngọ, tiếng ve kêu ran, nghe thấy nó, ta đúng là cũng có mấy phần mơ màng buồn ngủ, cung nhân mang lên mấy bát váng sữa lạnh, bởi vì Lam Trạm thích ăn, ta lo nó tan mất, nghĩ bọn họ bình thường lúc này đa phần nằm nghiêng trên tháp hóng mát nên chưa ngủ thì bèn đi vào, ai ngờ còn chưa vào trong điện đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đợi tới khi vào trong nhìn lại, lúc ấy mới lập tức hiểu được.

Từ cửa sổ bán mở, ta nhìn thấy Lam Trạm, y ngồi ở trên, xiêm y nửa kín nửa hở, lộ ra vùng cổ và một bên vai, thân mình bị va chạm không ngừng lên xuống, đầu ngửa về phía sau, hai mắt mê li khép hờ, mày nhíu lại, vẻ mặt chìm đắm. Ngẫu nhiên bị đâm mạnh thì phát tiếng ngâm rên rỉ. Tuy ta cũng từng nghĩ trong lòng, nhưng tận mắt nhìn thấy, người như băng như tuyết chìm vào trong tình dục lại diễm đến nhường nào...

Ta lui ra, váng sữa lạnh nâng trong tay rốt cuộc vẫn tan chảy, miệng bát nước đọng ngưng tụ lại từng giọt rơi xuống.

Ta ở bên ngoài chờ một lát, lại có nội thị tới báo Trần đại nhân cầu kiến, lúc này thật không khéo, ta tính thời gian mới đi vào bẩm báo. Trong điện mây mưa đã nghỉ, Lam Trạm mặc áo mỏng nằm nghiêng trên tháp, Vương Thượng vừa nghe thấy tên Trần Chính Thanh đã ra vẻ khí khái của một hôn quân than thở, "Hôm qua thế nào ta lại quên nhắc hắn hôm nay đừng đến tìm ta rồi." Nhưng vẫn nhận lấy ủng ta đưa đi vào, không bảo ta đi theo đã tự mình ngồi liễn rời đi.

Lam Trạm vừa mới qua mây mưa xong còn đang mệt mỏi nằm nghỉ, thật ra cũng hiếm thấy y vẻ mặt lười biếng. Ta mang váng sữa lạnh mới tới, y ngồi ở bên tháp xem sách, thuận tay ăn luôn cả phần của Vương Thượng, chắc là đang nóng, lại đột nhiên ăn nhiều lạnh nên bụng cảm thấy khó chịu.

Vương Thượng trở về nhìn thấy y nhíu mày nằm cuộn trên tháp bèn nhìn sang ta, ta chỉ phải bẩm báo đúng sự thật, người còn vốn tưởng là do mình, nghe xong không khỏi dở khóc dở cười, trách ta nói: "Ngươi cũng chiều y đấy."

Lam Trạm nghiêng mặt nói: "Không liên quan tới hắn."

Vương Thượng vỗ về lưng y, "Thời tiết này đi đâu tìm thang bà tử đây(2)?" nhưng vẫn liếc mắt sang ta, ta vội sai người lấy thang bà tử tới, đổ nước nóng để y ôm vào trong người. Vương Thượng ngồi kế bên, kéo y xê dịch dựa vào mình, "Không coi chừng em là không được, ta vừa mới đi một lúc đã xảy chuyện." Lam Trạm cũng ngoan ngoãn dựa vào người không nói lời nào.

Tới gần tiết vạn thọ, còn chưa chờ Lam Trạm mở miệng, Vương Thượng đã muốn y vẽ một bức tranh làm lễ. Lam Trạm có lẽ cảm thấy nếu để phù hợp với ngày này mà vẽ một bức tranh tùng hạc, ngược lại làm Vương Thượng như đã già, bèn vẽ một bức sơn thuỷ, bên trái có tảng đá và bên cạnh thác nước còn có hai con bạch hạc, một con ở dưới cây tùng, một con thì đang vỗ cánh bay lên, có ý mừng thọ, bức vẽ lại sinh động rất nhiều. Vương Thượng thu lại, tự mình lấy từ chỗ Hàm Quang Điện về treo trong tẩm điện. Mà các lễ Quảng Lăng dâng lên, Vương Thượng cũng sai người không mở ra, trực tiếp mang tới Hàm Quang Điện.

Đến ngày, theo thường lệ hưu mộc ba ngày, năm ngoái lúc này Vương Thượng không ở trong triều, năm nay thoáng có vài phần náo nhiệt hơn năm trước, tiền triều được bách quan chúc mừng, hậu cung cũng khai cung yến, thái hậu toạ trấn, trong cung một chúng phi tần ăn mặc lộng lẫy tham dự, lại thêm vài phần tranh hương khoe sắc, phồn hoa như gấm.

Buổi chiều ngày thứ ba mới được an nhàn, Vương Thượng bèn đưa Lam Trạm ra khỏi cung. Tiết vạn thọ là chuyện cả quan dân chúc mừng, tuy dân chúng không được thấy thiên nhan nhưng vẫn sẽ trang trí bên ngoài, buổi tối giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, bên bờ sông còn có thả hoa đăng ước nguyện. Tiết này vốn là để cầu phúc cho Vương Thượng thân thể khoẻ mạnh, Đại Du mưa thuận gió hoà, thời gian lâu dần cũng có nữ nhi si tình ước nguyện tình cảm lâu dài, cha mẹ già ước gia trạch bình an, vương thượng cũng vui vẻ nhìn ngắm.

Thấy Lam Trạm cũng nhìn hoa đăng bên đường vài lần, Vương Thượng bèn mua về, tìm một nơi ít người. Cầm hai ngọn đèn ở trong tay, Lam Trạm lấy mồi lửa thắp, lấy một chiếc cúi người chậm rãi đặt xuống dòng nước, hoa đăng kia xoay nửa vòng rồi theo dòng nước trôi đi, y chắp tay cầu nguyện: "Nguyện dân chúng giàu có sung túc, tứ hải thái bình."

Vương Thượng cũng thả đèn xuống nước, đứng dậy nói với Lam Trạm: "nguyện cho em cả đời bình an hỷ lạc, cầu gì được nấy."

Lam Trạm ngạc nhiên hỏi: "Vì sao không chúc cho thiên hạ mà lại chúc cho ta?"

Vương Thượng xoa đầu y, khó có được nghiêm túc: "Bá tính an cư, tứ hải thái bình chính là chí hướng cũng như chức trách cả đời ta, sao dám làm phiền trời xanh. Mà em thân thể khoẻ mạnh, bệnh tật bất xâm lại không phải năng lực ta có thể làm được, cố mong thần minh phù hộ."

Lam Trạm không đáp lời, quay sang nhìn hai ngọn hoa đăng quấn quít trôi xa, bên môi cũng nở nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro