Hạ Hoa Uyển Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đế chỉ có một muội muội. Gọi là Lân Châu công chúa.
Vị công chúa này nói về danh tiếng chỉ sợ vang danh thiên hạ từ lâu.
Vị công chúa duy nhất lịch sử hoàng thất, được sủng lên trời vậy mà gả nhiều lần không ra.
Việc này phải kể từ năm Uyển Nhạc lên bảy. Vì phi lễ đại công tử Tôn gia, bị người ta chỉ mặt mắng " ngươi nhất định không còn người lấy". Rồi người ta lên đường ra biên ải, đến giờ không dám về.
Vất vả đợi nàng qua lễ cập kê, bệ hạ tứ hôn cho Tả thừa tướng trẻ tuổi tài hoa. Vậy mà, thừa tướng vốn là xuất thân thần y ẩn thế gia tộc, chỉ vì cảm mạo ốm gần mất mạng. Sau vội vàng nửa đêm vào cung, nói không xứng công chúa. Hủy hôn sau, bệnh liền không trị mà khỏi!

Lại phải kể đến Đệ nhất võ trạng nguyên. Bệ hạ bị từ hôn không cam lòng, đem công chúa tứ cho hắn.Vừa tứ hôn, hắn bị ngã ngựa, bất tỉnh bảy ngày, xém chút mất mạng. Mà cả thiên hạ biết, võ trạng nguyên lên năm đã cưỡi ngựa, dù đấu cùng bao kình địch khác quốc chưa từng rơi ngựa!
Thế là hiển nhiên, hắn không xứng với công chúa. Hôn sự hủy.
Bệ hạ nói, quốc sư mang thiên mệnh, có thần linh bảo hộ có thể xứng công chúa. Lời ra khỏi miệng, chưa kịp hạ thánh chỉ. Đã truyền tới Quốc sư đại nhân ở thiên đăng các làm lễ liền bị sét đánh. Chỉ cần lệch nửa thước liền thật sự hóa....
Tiếng lành truyền trăm, tiếng dữ vạn dặm. Vị công chúa gả không ra sẽ làm mất thể diện hoàng thất.
Bệ Hạ không phục, ngỏ ý tứ hôn nàng cho nhị vương tử Tháp Bạc quốc. Nghe đồn bọn họ hung hãn thiện võ hiếu chiến. Lại càng không có lễ giáo, không biết quy củ, không tường thơ văn. Tóm lại là thô lỗ vô vị. Ấy vậy mà, Nhị vương tử lại có thể dùng lời lẽ uyển chuyển, nho nhã hàm xúc nói mình là mãng phu không dám chèo cao, sợ không lọt mắt công chúa thành công cự tuyệt...
Công chúa gả không ra, hoàng thượng ân chuẩn cho nàng tự định trung thân, ai tâm đầu ý hợp liền cưới. Để tìm người xứng đáng, thậm chí công chúa còn được theo bệ hạ lên triều, sau rèm mà quan sát nghị sự. Khiến nửa triều đình, các vị trẻ tuổi tài cao tim đập chân run mà nghị sự...
Con thứ của trấn quốc công còn sợ đến mức nghỉ bệnh ba tháng. Công chúa hỏi hắn tên gì. Hắn liền ngã bệnh.. Bệ hạ giận quá, phạt hắn đi tuần đê phía nam ăn khổ.. Giờ vẫn chưa xong việc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro