Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Du Tử ngươi là một kẻ tiểu nhân, bỉ ổi, vô nhân tính. Ta hôm nay dù có chết cũng không để ngươi sống sót.

Nàng lời nói cứng rắn, còn ả thì vẫn dửng dưng dùng chiêu khích tướng nàng. Ả không tin nàng dám ra tay với ả.

- Vong Cơ ngươi đừng làm bậy, ngươi mà làm bậy Thanh Vân Ca không tha cho ngươi đâu!

Vong Cơ đi đến cạnh Du Tử, ả bị Vong Cơ treo ngược hai chân lên cây đại thụ. Nơi đây là rừng hoang, thú dữ vây kín.... Vong Cơ miết nhẹ con dao trong tay, miệng khẽ rít lên một tiếng. Biểu cảm lúc này của nàng vô cùng đáng sợ,  nàng khinh bỉ bậc cười thành tiếng:

- Ha ha ha ha, hắn không ta cho ta? Hừ! vậy Tốt nhất là hắn mau đến đây. Ta sẽ cho đôi cẩu nam nữ các người chết cùng một lúc.

Du Tử là muội muội ruột của Vong Cơ, nhưng bọn họ từ tính cách đến lòng dạ đều không giống nhau.  Vong Cơ vốn là một mỹ nhân của thành Vân Nam, còn ả thì nhan sắc không thể sánh được với nàng. Ả từ nhỏ đã ganh ghét, thứ mà nàng có ả cũng muốn có. Vậy nên lâu nay ả luôn tìm mọi cách lấy hết những thứ mà nàng có trong tay.

-  Vong Cơ ơi, Vong Cơ! Ngươi mặc dù có xinh đẹp thật, nhưng ngươi quá ngu ngốc. Ai muốn làm tỷ muội với ngươi chứ! Ngươi xem thứ ngươi có ta đều cướp hết kể cả Thanh Vân Ca.

Nàng tức giận, tay siết chặt con dao trong tay. Lưỡi dao sắt bén cứa vào tay nàng, máu tanh gỉ ra thu hút khứu giác của hoang dã. Nộ khí của nàng vô cùng lớn. Nàng hận, hận bọn họ, một người là muội muội, một người là nam nhân nàng yêu. Đôi cẩu nam nữ đó tìm cách hãm hại nàng, muốn chiếm đoạt gia sản nhà nàng.
Để chiếm luôn trái tim Thanh Vân Ca, ả đã dùng cách tàn độc với Vong Cơ, ả nhân lúc Vong Cơ không đề phòng mà hủy đi dung mạo của nàng. Và hôm nay nàng quyết sẽ không tha cho ả, Du Tử ngang nhiên hủy đi dung mạo của nàng. Nàng dĩ nhiên không thể tha cho ả. Không để ả chết yên thân...

- Du Tử muội muội! Muội có nhớ lúc muội dùng Thạch Toán hủy đi dung mạo của ta không? Lúc đó ta thật sự vô cùng đau đớn, cảm giác đau thấu xương tủy. Chuyện mà ngươi làm ta sẽ trả lại hết cho ngươi!

Vong Cơ cười quỷ dị nhìn Du Tử, ánh mắt ả bắt đầu lộ vẻ sợ sệt, ả sợ nàng sẽ hủy đi dung mạo của ả.

-  Dù sao ta và ngươi cũng từng là tỷ muội, ngươi đừng hủy đi dung mạo của ta, ta xin ngươi!

Du Tử hoảng loạn, không ngừng vùng vẩy muốn trốn thoát. Nàng càng bước lại gần thì ả càng sợ hãi,...

- Đừng qua đây! Đừng  qua đây! Đừng qua đây!  Ta xin ngươi! Ta xin ngươi!

Vong Cơ  nâng chiếc cằm xinh đẹp của ả lên, nàng cười một cách vô tri vô giác. Bỗng nàng dùng thêm lực đạo, hai tay bóp lấy chiếc cổ trắng ngần của ả. Ả Du Tử hô hấp khó khăn, cảm giác cận kề với cái chết.

- Ngươi xin ta?  Nực cười..... Tại sao ta phải tha cho ngươi? Ngươi còn nhớ lúc đó không? Ta khóc lóc vang xin ngươi tha cho ta, nhưng ngươi vẫn vô tình vô nghĩa hủy đi một bên mặt của ta. Khiến ta người không ra người, ma không ra ma. Ai gặp ta cũng phải hoảng sợ.

- Tỷ...tỷ tỷ, là.... là.....muội đã sai. Lúc đó muội vì muốn Thanh Vân Ca ghét bỏ tỷ, nên... nên... muội đã làm ra chuyện tày trời này,.. muội...

Nàng tức giận giáng cho ả một cái tát thật đau, để ả tỉnh lại. Từ đầu là ả không muốn làm tỷ muội với nàng. Chính miệng ả cũng nói thế. Vậy mà giờ ả còn không biết liêm sỉ gọi nàng là " Tỷ Tỷ "

- Ai làm tỷ muội với ngươi chứ? Chẳng phải lúc đầu ngươi nói không làm tỷ muội với ta sao? Vậy mà không biết liêm sỉ, còn dám gọi ta là tỷ tỷ?

Dứt lời, nàng lại giáng thêm cho ả một cái tát. Khuôn mặt vốn mang nét thanh tú bỗng chốc xưng tái, họa là do ả gieo. Chỉ có thể trách ả lòng dạ độc xà. 

- Ta.... ta....

- Khi ngươi nhìn ta bỉ hủy dung ngươi đã cười rất vui , vậy bây giờ ngươi tiếp tục cười nữa đi. Cười đi... mau cười cho ta xem.

Nàng một tay vứt chiếc khăn che mặt xuống.  Ánh mắt sắc bén nhìn ả, nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Ả thét lớn:

-A...aaaaaaaaaaaaaaaaa....aaaaaaa!

- Ha ha! có phải đáng sợ lắm đúng không? Ta còn cảm thấy kinh tởm khuôn mặt này kia mà. Ngươi mau cười đi, cười tiếp đi!

Du Tử nhìn nàng khóc thét không thôi. Trong nàng bây giờ chẳng khác gì một con quỷ, xấu xí kinh tởm.

- Ngươi không cười vậy ta sẽ giúp ngươi cười nhé?

Nàng bây giờ không phải là Vong Cơ trước đây nữa, nàng của bây giờ trong lòng chỉ mang oán hận. Nàng oai oán dùng cây trâm Ngọc Bích ả tặng năm xưa rạch một đường dài trên khuôn mặt của ả. Vết rạch dài đến tận mang tai, không dừng ở đó nàng hạ tay bên còn lại của ả. Nhìn khuôn miệng ả bây giờ đáng sợ vô cùng. Máu túa ra văng đầy lên cả y phục của nàng. Ả khóc thét, tiếng thét của ả làm lay động cả khu rừng.

Nhìn hai bên miệng bị rách của ả giống như Khẩu Liệt Nữ vậy. Nhìn ả như đang cười, nhưng nội tâm ả đang gầm thét.

Vô cùng đáng sợ, không khí khu rừng ngày càng âm u, ảm đạm và lạnh lẽo,..

Ả ngất đi, nàng đem xác ả đến bên bìa rừng cho thú dữ ăn thịt.

Sau đó nàng đến Thanh Gia tìm Thanh Vân Ca.

Trước khi đi nàng đã thay một bộ hỷ phục, dùng kiệu tám người đến Thanh Gia. Nếu hôm nay hắn không lấy nàng, nàng sẽ giết hết cả nhà hắn. Ba đời nhà hắn nàng không tha!

Đứng trước mặt hắn, nàng một thân hỷ phục vô cùng xinh đẹp. Chiếc khăn trùm đầu của tân nương vẫn chưa được lấy xuống, nàng đang nghĩ đến cảnh tượng khi hắn tháo chiếc khăn trùm đầu ra, hắn sẽ sợ đến mức chết đi sống lại.

- Nương tử! Hôm nay nàng thật đẹp. Ta đã vì nàng mà chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày thành thân hôm nay!

Vong Cơ cười thầm trong lòng, hắn chỉ yêu vẻ đẹp của nàng. Để xem hắn còn tươi cười vui mừng được bao lâu.

- Tướng công, hôm nay thiếp thật sự rất hạnh phúc. Được gã cho chàng, thiếp đã rất mãn nguyện!

--------
Còn
Mọi người đọc cho tớ nhận xét và ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro