CHƯƠNG 2: HỌC TRƯỞNG ĐÁNG KÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dựa theo phiên bản cập nhật 6.9)

Hạ Thành Đông lăn lộn trong mộng một đêm cực nhọc tột độ.

Không chỉ có Miss Fortune kỳ kèo đòi xem mông cậu mà một lúc sau Illaoi từ đâu kéo đến. Bà còn dẫn theo một con bạch tuộc trăm vòi nhớt nhợt làm cho cậu quả thực chết khiếp.

Bởi vậy khi Hạ Thành Đông thức giấc thì trong người thấy nặng trĩu vô cùng.

Cậu tắt điều hòa rồi lao vào phòng tắm.

Hạ Thành Đông trong gương dọa người đến mức Hạ Thành Đông ngoài đời phải khiếp sợ.

Cậu tắm rửa rồi thay bộ đồ đồng phục hằng ngày mặc để đến trường.

Hạ Thành Đông vừa thi học kỳ hai xong nên giờ cậu đến trường chẳng làm gì khác ngoài chơi.

Đúng như tâm nguyện của cậu, đi mà không học.

Đến khi Hạ Thành Đông vào lớp thì cậu lại lần nữa bị dọa sợ.

Cái lớp bốn chín học sinh giờ đây chỉ loe hoe vài mống.

"Học sinh bây giờ chăm chỉ thấy ớn."

Hạ Thành Đông quăng cặp xuống bàn mình rồi thầm cảm thán với thằng bạn Võ Trung Thiên cạnh bên.

"Con chim non, mày có biết là bây giờ mới thi xong hông. Cho tiền nó cũng lười lết xác lên đây nữa."

Võ Trung Thiên đặt cái điện thoại xuống bàn rồi đưa mắt nhìn Hạ Thành Đông.

Ánh mắt hắn dữ tợn vô cùng nhưng Hạ Thành Đông biết rằng, mẹ nó tên này đóng kịch hay thật.

Kỳ thực Võ Trung Thiên là một đại nam nhi mang tâm hồn mỏng manh của tiểu nữ nhi e lệ.

Mắt rướm nước, tay che miệng, khăn mùi soa gì gì đó, mấy hình ảnh này cậu đều thấy hắn làm qua.

Mà Võ Trung Thiên chơi với Hạ Thành Đông từ rất lâu rồi. Khi gặp nhau là trong lớp học thêm anh văn lúc cậu học lớp năm.

Thuở ấy Võ Trung Thiên vẫn còn thơ ngây nên hắn chẳng hề biết che dấu cảm xúc thật của mình. Vì thế trông hắn lúc nào cũng thẹn thùng e lệ. Nói chung hắn moe vô cùng.

Lớn một chút, hắn thấy rằng moe moe gì đó quả thực rất kỳ, không phù hợp với khí chất nam nhân vì thế hắn quyết định đi học võ.

Mẹ nó, nghe đâu ngày đầu học võ hắn hai mắt đẫm lệ chạy về nhà rên rỉ "Thầy mạnh tay quá~ Đau lắm~ Không chậm gì hết, mới bắt đầu mà đã mạnh rồi, ưm~ hức hức."

Những lời này quả thực có lực sát thương vô cùng lớn tới người làm mẹ vì thế mẹ Võ ngay lập tức cho hắn nghỉ học.

Hạ Thành Đông nhìn tên gầy tong ốm yếu trước mặt mình, cậu thầm cảm thán.

Cô cho hắn nghỉ học võ là quá đúng, kiểu này mười năm cũng chưa xong được một động tác, phi thường tốn tiền.

Mà lúc này, một nữ sinh khác từ cửa lớp bước vào.

"Má! Má tới rồi. Con tưởng má cũng nghỉ học luôn học luôn chứ."

Hạ Thành Đông mừng rỡ reo luôn.

Vũ Đình bực bội thở dài ngồi xuống chiếc ghế sau lưng Hạ Thành Đông.

"Bà ngoại con không cho má nghỉ, đã vậy sáng nay đi học còn bắt má ăn cơm gà xối mỡ nữa chứ, má có phải ngỗng cần vỗ béo đâu."

Vũ Đình quen biết Hạ Thành Đông từ hồi lớp tám. Chính Vũ Đình đã là người dụ dỗ Hạ Thành Đông chơi game với mình.

Không biết từ khi nào, Vũ Đình trở thành má của Hạ Thành Đông. Theo cách gọi trong tiếng Anh là Fake Mom.

"Con mẹ kia đâu mà lại để thằng ốm tong này ngồi đây một mình vậy."

Vũ Đình đưa mắt nhìn sang Võ Trung Thiên, lên tiếng hỏi.

Võ Trung Thiên nghe thế liền ấp úng, mặt đỏ ửng, hai tay che má lắp bắp nói.

"Bạn... bạn ấy hôm nay nghỉ học để đi mua sách." Mua sách gì đó quả thật là tri thức và dễ thương nha.

Vũ Đình bĩu môi khinh bỉ nhìn Vũ Trung Thiên. Chỉ có cậu mới khen nó dễ thương. Đai đen Taekwondo, đai đen Karatedo, đai đem Judo, nghe xong là biết không thể chọc giận rồi.

Sau khi khinh bỉ Võ Trung Thiên, Vũ Đình quay sang nhìn Hạ Thành Đông.

"Lúc nãy má có gặp học trưởng của con ngoài hành lang."

Hạ Thành Đông khẽ giật mình, sắc mặt cậu trầm xuống mấy phần. Cậu run rẩy nắm chặt tay.

"A..."

Vũ Đình nhìn phản ứng của cậu rồi thở dài.

"Má chỉ muốn nói là, mọi chuyện đã qua rồi, con đừng để trong lòng nữa."

Hạ Thành Đông ngập ngừng nói lời cảm ơn rồi đứng lên thơ thẫn đi ra khỏi cửa lớp.

Cậu vừa bước đi vừa thả hồn trôi theo những kỷ niệm xưa mà va phải người khác.

Người nọ loạng choạng, Hạ Thành Đông cũng chẳng khá hơn mà ngã nhào.

Cậu vội vã cúi đầu nói lời xin lỗi vì sự bất cẩn của mình khiến Lưu Từ Thắng cũng cảm thấy áy náy.

Hạ Thành Đông vội vã chạy đi, cậu thực sự rất ngại tiếp xúc với người lạ.

Mà Lưu Thắng cũng chẳng hề có ý định để Hạ Thành Đông rời khỏi. Anh đưa tay giữ vai cậu lại.

"Vừa rồi quả thật là tôi có chút không để ý nên mới va phải cậu, thực xin lỗi."

Hạ Thành Đông cúi gằm mặt, môi nhấp nháy.

"Không... không sao đâu, là lỗi của tôi, mới là tôi không để ý... tôi đi trước."

Lưu Từ Thắng khẽ nhíu mày, anh không thích kiểu giao tiếp này cho lắm. Ít nhất thì cũng phải nhìn thẳng vào mặt đối phương chứ. Anh đưa tay nắm cằm Hạ Thành Đông đưa mặt cậu đối diện mặt mình.

Hừm, mặt mũi thanh tú, mắt phượng môi tim da dẻ trắng trẻo. Lưu Từ Thắng trong lòng lần lượt đánh giá nhan sắc cậu một phen. Cuối cùng anh đưa ra một kết luận, thụ mẹ nó rồi.

Mà cái kính này là sao chứ, che hết mặt rồi. Như vậy ảnh hưởng lớn tới nhan sắc lắm nha. Vì vậy Lưu Từ Thắng vô sỉ tháo kính cậu rồi cất vào trong túi.

Hạ Thành Đông trong lòng chợt phẫn nộ. Cái quần gì thế này.

Nhưng việc làm kế tiếp của Lưu Từ Thắng đã khiến cậu trực tiếp bùng nổ.

Anh nhẹ nhàng đưa môi mình dán chặt lên môi Hạ Thành Đông.

Hạ Thành Đông:...

Hạ Thành Đông:...

Hạ Thành Đông:...

Môi lưỡi dây dưa mang theo vị ngọt ngào thấm đẫm. Lưu Từ Thắng nhắm chặt mắt thưởng thức cảm giác diệu kỳ mới khóe miệng mà mặc cho Hạ Thành Đông cố sức giãy dụa.

Mà lúc đó Vũ Đình vô cùng lo lắng chạy ra ngoài tìm cậu thành công bị cảnh tượng trước mắt khiến cho hóa đá. Nuốt một ngụm nuốt bọt, Vũ Đình xem như chưa thấy gì mà quay ngược về lớp.

Má cái gì cũng chưa thấy hết nha. Con gái má giỏi quá, má chưa thấy gì hết. Mới đó mà đã nấu cháo lưỡi rồi, má vẫn chưa thấy gì cả.

Lưu Từ Thắng dứt môi khỏi môi cậu.

Hạ Thành Đông chống tay vào tường thở hồng hộc. Cậu quay sang vẻ mặt đầy bi phẫn trừng trừng nhìn anh.

"CƯ NHIÊN CẬU DÁM LÀM NHƯ THẾ!!!!!"

Vẻ mặt đầy lưu manh của anh khẽ nhếch môi.

"Phải như thế thì cậu mới có thể đối diện nói chuyện đàng hoàng với tôi."

Hạ Thành Đông nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt thành quyền.

"Lưu manh."

"Tôi lưu manh đấy thì sao? Nếu lưu manh mà có thể khiến cậu dám hét trước mặt tôi như thế thì tôi cũng nguyện làm lưu manh."

Cậu cảm thấy mình rất muốn phun ra một ngụm máu. Cái thể loại lời thoại cẩu huyết nay là sao đây, đùng nói là tên này bị mình nện sét trúng rồi nha. Mình dễ thương thế này không thích mới là lạ, mà tên này làm gì xứng với mình, mình cao quí, mỹ miều, lãnh khốc, tàm bạo, bá đạo, hùng cường như vậy cơ mà.

Hạ Thành Đông trong lòng điên cuồng YY một hồi cuối cùng phun ra một câu nói vô cùng kinh thiên động địa.

"Tôi có người yêu rồi, anh nên bỏ cuộc đi thôi, chúng ta không hợp với nhau đâu."

Phốc, anh chẳng thèm giữ hình tượng cao ngạo ban nãy mà cười ra tiếng. Tên này quả thật thú vị.

Hạ Thành Đông rít gào, sao anh lại cười. Có cái gì đáng để cười sao hả? Đáng ra anh phải đỏ mặt nghẹn ngào nói câu xin lỗi sau đó chúc phúc cho hai người rồi lặng lẽ rút lui cơ chứ, sao lại cười như tên điên thế này.

"Cậu là nói thật?"

"Tôi nói hoàn toàn là sự thật. Làm sao tôi có thể nói dối được chứ."

Cậu cười hề hề, trong lòng lại run rẩy. Chẳng phải tên này biết mình nói xạo rồi chứ, mình đâu có chớp mắt, cũng nhìn chằm chằm vào mắt hắn cơ mà.

"Vì cậu không chớp mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi. Trông rất giả tạo."

Lời nói như sét đánh ngang tai cậu. Mẹ nó chứ.

"Hơn nữa lúc nãy kỹ thuật hôn của cậu rất tệ."

" Có người yêu đâu nhất thiết phải hôn. Tình yêu tuổi học trò là phải thuần khiết trong sáng đỏ mặt thẹn thùng, quá lắm là nắm tay, đâu nhất thiết phải hôn... Khoan đã, mẹ nó, NỤ HÔN ĐẦU CỦA BỐ!!!"

Hạ Thành Đông quỵ gối, hai chân bủn rủn. Cái tin tức mới đến này thực sự thực sự khiến cậu chết khiếp. Cậu vừa bị cưỡng hôn, bị cưỡng mất nụ hôn đầu.

Tên lưu manh trước mặt cố gắng hết sức để nín cười, nhanh chóng khôi phục vẻ cao ngạo của mình.

"Thế thì đá tên đó đi!"

"Tại sao lại là tên đó mà không phải là cô ta." Hạ Thành Đông bi phẫn kháng nghị.

"Cô ta?" Lưu Từ Thắng cười khẩy. "Cậu xem lại cậu đi,vạn kiếp cũng chỉ có thể làm thụ."

"Tôi..."

Hạ Thành Đông chưa kịp nói thì Lưu Từ Thắng rút kính của cậu ra từ trong túi lắc lắc trong không khí.

"Nếu muốn lấy lại cái này thì cứ đến tìm tôi. Lưu Từ Thắng, lớp 11D."

Nói rồi, anh quay mình bỏ đi.

Hạ Thành Đông bực dọc lòng dựng thẳng ngón giữa.

Khi cậu trở về lớp thì thấy một nhóm nữ sinh đang bàn tán xôn xao về các học trưởng đáng kính của trường.

Nữ sinh A: "Học trưởng X quả thật đáng yêu nha, hôm trước mình làm rớt cặp, anh ấy nhặt giúp mình rồi còn dặn mình cẩn thận nữa, tận tâm vô cùng."

Nữ sinh B: "Sao bằng học trưởng Y, anh ấy phải gọi là tốt của tốt. Anh ấy chấp nhận lời mời kết bạn Facebook của mình đó nha."

Hạ Thành Đông vểnh tai lắng nghe rồi bĩu môi. Chỉ đơn giản là chấp nhận lời mời kết bạn mà được phong là "tốt của tốt", các cô ảo tưởng quá rồi.

Nữ sinh C: "Mấy bồ có biết học trưởng Lưu Từ Thắng lớp 11D không, anh ta mới thật sự là học trưởng đáng kính..."

Nghe đến đây Hạ Thành Đông nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt hung hăng hành hạ cái bàn đáng thương.

Đáng kính cái đầu cô, đáng kính cái quần què, cô mới đáng kính, cả nhà cô mới đáng kính.

Hắn ta chỉ là một tên lưu manh thích cướp kính và ăn hiếp những người hiền lành dễ thương thôi.

Không chừng hắn ta là một tên biến thái đặt camera quay trộm trong phòng thay đồ nữ? Cũng có thể hắn ta là một tên cuồng cao gót và đồ lưới, mỗi đêm đều mặc một bộ váy bó kèm đồ lót lưới và đôi giày cao gót bóng loáng trang điểm lòe loẹt đến bar club múa cột.

Hạ Thành Đông vỗ đùi. Mẹ nó, cái tư tưởng này quá là kinh dị rồi đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro