CHƯƠNG 4: VÕ TRUNG THIÊN BỊ ĐÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dựa theo phiên bản cập nhật 6.9)

GasaiQueen: Vậy bây giờ có cách nào để lấy lại kính cho tôi hay không?

Thật sự thì cái kính chỉ là cớ để có thể hành hạ tên lưu manh kia bầm dập, những kẻ vô sỉ vô nhân đạo như thế nhất định phải bị trừng phạt thích đáng.

Tz.wedd: Nếu như mà đối phương đã như vây thì chỉ còn một cách duy nhất.

GasaiQueen: Cách gì cách gì?

Tz.wedd: Dùng thân trao đổi. Cống hiến cúc hoa.

Mẹ nó chứ, Hạ Thành Đông hóa đá nhìn dòng chữ sừng sững trên màn hình.

GasaiQueen: Chẳng lẽ bắt tôi nằm rên rỉ thật dâm đãng hay sao? Bộ không còn cách nào khác khiến hắn đau khổ tột độ hả, phải khiến hắn đau đến mức đêm về nằm không được ngồi cũng không yên. Đúng đúng, chính là cảm giác giống như bị trĩ ấy.

Tz.wedd: Cậu? Tôi nhớ là bạn cậu kia mà.

GasaiQueen: Không được chú ý tiểu tiết. Ừ thì là bạn tôi, vạn kiếp sau cũng chẳng phải tôi chịu loại kiếp nạn này, hừ.

Tz.wedd: Hay là cậu thử cua hắn ta xem, làm cho hắn chìm đắm trong mật ngọt hạnh phúc sau đó đá hắn một phát thật mạnh mẽ và dứt khoát. Như vậy sẽ đau khổ giống hệt như cái cảm giác bị trĩ mà cậu nói.

GasaiQueen: Hay hay hay, cái này được nè. Cậu quả thực đúng là tốt của tốt nha, đợi đến ngày tôi thiến được hắn đem đi ngâm rượu, tôi nhất định sẽ mời cậu sang nhậu cùng.

Tz.wedd: Tốt, tôi đây chờ cậu.

Lưu Từ Thắng nhếch môi, cái này hẳn là quá dễ dụ đi. Nhóc nhỏ nhen này xem ra thú vị quá chừng.

Khi thấy cái tên GasaiQueen đổi sang màu xám, trong lòng anh có chút mất mát. Xem ra không đùa giỡn được nữa rồi, vậy là giờ chỉ việc ngồi yên đợi tên ngốc đó tự dẫn xác vào hang sói.

Hạ Thành Đông quyết định nghe theo lời khuyên nhủ của Tz.wedd, cậu lên một cái kế hoạch cua trai thật hoàn mỹ. Hôn cũng đã hôn rồi, giờ mình chẳng còn gì để mất cả, nhất định phải PK với lưu manh đến cùng. Hai tay Hạ Thành Đông nắm chặt thành quyền, lòng đầy quyết tâm chiến thắng.

Bỗng cửa phòng cậu có tiếng gõ cửa.

"Đông Đông à, em có trong phòng không?"

Đó chính là chị họ của Hạ Thành Đông, Hạ Vũ Sương.

"Chị à~" Hạ Thành Đông hai mắt rướm lệ, moe chẳng kém gì Võ Trung Thiên.

"Sao vậy? Sao khóc rồi?"

Thấy hai mắt Hạ Thành Đông đỏ hoe, chị họ cũng thành công bị dọa hết hồn. Chị luống cuống lau mặt thằng em. Hình như nước mắt này có hơi lạnh thì phải. Chị nhìn sang trên bàn máy tính thì phát hiện môt chai nước bốc hơi mát vừa được thằng em lấy ra từ tủ lạnh.

Chị họ dở khóc dở cười, thằng em này không biết bao giờ mới lớn được.

Chị họ vờ như không phát hiện gì cả, ân cần nhẹ nhàng chăm sóc thằng em.

"Nói chị nghe coi, sao em khóc nè?"

"Chị chở em đi làm kính mới đi."

"Sao vậy? Kính của em đâu mất rồi."

Hạ Thành Đông lòng đầy bi phẫn. Nhưng cậu không thể nào phun ra một tràng như với tên Tz.wedd kia. Đây ít nhiều gì cũng là chị họ, mình phải biết thu liễm. Hơn nữa, chị họ chân yếu tay mềm, không thể nào đấu lại tên kia. Mà nếu chị biết chuyện nhất định sẽ thương tâm muốn chết, sẽ ôm mình thút thít một hồi.

Chị họ đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, mình nhất định phải là chỗ dựa cuối cùng cho chị ấy.

"Lúc sáng em đang đứng ngoài hành lang nhòm xuống sân thưởng thức một bồn cây đầy nghệ thuật thì kính bị rớt. Đến lúc em chạy xuống thì chẳng còn thấy kính đâu. Chị xem, có phải là rất rất xui xẻo hay không."

Hạ Vũ Sương:....

"Lớp em ở tận tầng bốn, làm cách nào mà em có thể nhòm xuống sân thưởng thức hoa cảnh."

"Chị không được xa rời trọng tâm, quan trọng là em bị mất kính đó, là MẤT KÍNH ĐÓ! Nếu không có kính thì đối với em cuộc đời này chỉ là một màn đêm u tối, quả thực đáng thương muốn chết."

Chị họ không biết nói gì hơn, đành thỏa hiệp mang Hạ Thành Đông đi làm kính mới.

Lúc về đến nhà thì đã gần tám giờ rưỡi. Hạ Thành Đông ù chạy lên phòng, cậu mở điện thoại, chụp ngay một tấm thật oách rồi đổi hình nền trên mạng xã hội.

Nút like tăng vùn vụt khiến trái tim sống ảo nhỏ bé của Hạ Thành Đông như được chắp cánh đến tận mây xanh.

Ngay lúc Hạ Thành Đông đang chìm ngập trong danh vọng của mạng xã hội thì cậu nhận được tin nhắn từ Võ Trung Thiên.

Võ Trung Thiên: Đông ơi.

Hạ Thành Đông: Cái lồng gì?

Võ Trung Thiên: Tao buồn quá...

Hạ Thành Đông: Phun.

Võ Trung Thiên: Phí Vân Diệp đá tao rồi.

Hạ Thành Đông nhìn chăm chăm màn hình, cậu phải mất đến tận ba phút để bình tĩnh rồi đưa tay gõ một dòng chữ.

Hạ Thành Đông: Mày đang ở nhà phải không? Tao qua ngay.

Võ Trung Thiên bị đá, bị Phí Vân Diệp đá. Chuyện này lớn rồi đây.

Theo tính cách của tên kia thì ắt hẳn giờ này đang ngồi bó gối co ro ở nhà. Không được rồi, mình phải lập tức qua bển, không thì tên này lại làm chuyện gì dại dột nữa.

Kỳ thật Võ Trung Thiên yếu đuối đã từng một lần bị bỏ rơi. Hắn lúc đó như lâm vào tuyệt vọng, hai mắt hắn khô cạn đỏ hoe. Nhớ lại cảnh tượng hắn lao mình ra giữa dòng xe lúc đó, Hạ Thành Đông thoáng giật mình.

Mà quả thật Võ Trung Thiên đang nằm co ro thút thít trong phòng ngủ. Gối ôm của hắn ướt đẫm một mảng lớn. Khi Hạ Thành Đông nhìn sang bàn thì cậu giật mình bởi trên bàn là một con dao rọc giấy bóng lưỡng mồ hôi của tên kia.

Hạ Thành Đông tay run run vỗ Võ Trung Thiên. Hắn xoay gương mặt nhợt nhạt tiều tụy đưa mắt nhìn cậu.

Hạ Thành Đông hai tay ôm lấy vai hắn lay lay, trong mắt cậu không giấu được sự hoảng loạn.

"Nè nè, mày có sao không vậy hả. Đừng làm tao sợ mà."

"Tao... tao không sao đâu."

Võ Trung Thiên giọng khàn khàn trả lời cậu, hắn cố tình tránh ánh mắt của Hạ Thành Đông đang chằm chằm nhìn hắn.

"Mày đừng nhìn tao như vậy. Tao... tao thấy mình vô dụng lắm."

Nói đến đầy, giọng nói của hắn lại mềm nhũn.

Võ Trung Thiên gục mặt vào ngực Hạ Thành Đông mà thút thít.

Cậu đỡ trán, cảm thấy nhức đầu một chút.

Cậu biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Kỳ này thực khó khăn đây.

Võ Trung Thiên và Phí Vân Diệp đều là những đứa bạn tốt của cậu. Khi nghe tin hai đứa này hẹn hò, trong lòng cậu có chút mất mát nhưng cũng chúc phúc cho hai người. Lòng Hạ Thành Đông khi ấy không khỏi băng khoăn nếu như một ngày cặp đôi này xảy ra chuyện chia lìa. Quả thực rất là khó xử, cậu chẳng thể bỏ mặc bất kỳ người nào cả nếu như cả hai trở mặt với nhau.

Mà giờ đây chuyện đó lại trở thành sự thật.

"Phí Vân Diệp nói rằng hai đứa không hợp nhau đâu, nhưng mà vẫn sẽ làm bạn. Sẽ không khiến mày khó xử đâu."

Hạ Thành Đông cảm thấy mũi mình có chút cay. Quan tâm tới mình như vậy.

Cậu khẽ lắc đầu rồi ấn hắn xuống giường. Sau đó liền vơ tay lấy hết tất cả mọi thứ mà cậu cho là nguy hiểm đem ra hết khỏi phòng.

"Ngủ đi, không cho mày suy nghĩ nhiều nữa. Đã ăn gì chưa, có cần tao nấu gì không?"

"Tao muốn ăn cháo."

Hạ Thành Đông thấy lòng nhẹ hơn một chút. Cậu chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi đóng cửa ra ngoài.

Cậu gọi điện cho chị họ báo rằng đang ở nhà Trung Thiên, có thể đến sáng mới về.

Hạ Thành Đông bước vào nhà bếp thì hết hồn. Nồi niêu xoong chảo hỗn loạn thành một đống. Chén bát chất chồng không ai rửa. Đây chắc hẳn là dì đang đi công tác rồi.

Cậu dọn dẹp rồi nấu cháo cho hắn xong cũng đã gần chín giờ rưỡi.

Hạ Thành Đông bưng chén cháo về phòng thì không thấy Võ Trung Thiên đâu hết. Cậu hoảng hồn chạy vào toilet thấy hắn đang rửa mặt thì mới thở phào.

Võ Trung Thiên gượng cười.

"Nghĩ gì vậy, tao không dại dột như hồi đó đâu."

Hạ Thành Đông bực bội nhét hắn xuống giường múc từng muỗng cháo đút hắn ăn một cách mạnh mẽ, quả thật cực kỳ bạo lực.

Hôm nay đúng là mệt mỏi quá chừng.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thành Đông chuẩn bị đầy đủ cho Võ Trung Thiên rồi mới an tâm đi về nhà.

Khi lên lớp thì cậu lại hoảng sợ khi không thấy Võ Trung Thiên dù cho cặp hắn ở đó.

Hạ Thành Đông nhìn xuống phía sau thì thấy Phí Vân Diệp ngồi tại chỗ chẳng nói năng gì.

"Nè, sao mày lại đá nó."

Phí Vân Diệp khuôn mặt uể oải ngước nhìn cậu.

"Vì không hợp."

"Không hợp?" Hạ Thành Đông nhíu mày "Chỉ đơn giản là không hợp? Mày nghĩ tao sẽ tin chắc?"

Thấy Phí Vân Diệp cố ý né tránh ánh mắt mình, Hạ Thành Đông lại thấy đau đầu. Cậu bỏ cặp xuống rồi chạy ra ngoài tìm tên ngốc kia.

Phí Vân Diệp ngồi đó, nhỏ giọng thì thầm.

"Vì tao là người có lỗi, tao không muốn Trung Thiên sau này phải chịu tổn thương vì giây phút bồng bột của tao. Thà là lần này thôi khi chưa có gì sâu đậm."

Hạ Thành Đông chạy khắp các hành lang tìm Võ Trung Thiên. Đây là lầu bốn đó nha, mày nhất định không được dại dột.

Khi đến dãy hành lang khu E, Hạ Thành Đông bỗng chốc hóa đá. Lòng cậu bỗng nhói lên một tiếng như bị dao nhọn cứa qua.

Là Võ Trung Thiên đang ngồi với Nguyên Thư Hà.

Hạ Thành Đông hít một hơi thật dài, cậu lấy dũng khí rồi bước qua đó kéo Võ Trung Thiên về.

Động tác của Hạ Thành Đông thực lưu loát mà chẳng thèm nhìn người bên cạnh.

Nhìn thấy cậu xem mình như hư vô, Nguyên Thư Hà có chút đau đớn.

Khi Hạ Thành Đông kéo người đi được vài bước, y bất giác lên tiếng.

"Lúc nãy Trung Thiên cố leo lên lan can. Có chuyện gì sao?"

"Không phải chuyện của anh."Hạ Thành Đông sững sờ vài giây rồi trả lời, ngữ điệu mang theo vài phần lạnh lùng xa cách.

Nguyên Thư Hà thở dài nhìn bóng lưng của cậu dần xa.

Làm sao để cho em ấy biết mình rất muốn níu kéo lại thời gian đã qua đây...

Hạ Thành Đông lôi Võ Trung Thiên về lớp rồi ấn hắn xuống chỗ ngồi.

Cậu quay xuống nhìn Phí Vân Diệp.

"Coi chừng thằng ngốc này." Hạ Thành Đông nói.

"Được rồi, để tao xử nó." Phí Vân Diệp ngán ngẩm lắc đầu.

Cô đứng lên đập bàn một phát thật mạnh rồi hung hăng nắm cổ áo của Võ Trung Thiên. Vẻ mặt Phí Vân Diệp bừng bừng sát khí, ánh như chớp lóe lửa đen.

Cô chẳng ngần ngại đưa tay tát Võ Trung Thiên khiến mặt hắn ửng đỏ.

"Mày tỉnh chưa hả? Có chuyện gì mà lại làm chuyện dại dột như vậy chứ? Nếu mà mày muốn chết như vậy thì chính tay tao sẽ giết mày cho mày xem. Mày cứ chờ đi, một ngày nào đó tao sẽ giết mày. Nhưng tới đó mày phải sống, phải sống cho bố!!!! Nè nè, khoan đã, sao xỉu rồi? Sao mặt mày tái mét vậy, nè tỉnh coi." Phí Vân Diệp lắc lắc người Võ Trung Thiên, người hắn cũng đung đưa theo từng nhịp đẩy. 

Hạ Thành Đông cảm thấy nhức trứng một chút. Quả thật vẫn là không hợp, kiểu này thì tên đang nằm lăn quay kia bị đá cũng phải thôi.

Cậu vờ như vẫn chưa thấy gì, quyết đoán bỏ chạy để tránh bị liên lụy đến bản thân. Làm bạn với lũ này quả thật có ba việc vô cùng đáng sợ.

Một là Vũ Đình đến nhà.

Hai là Phí Vân Diệp nổi điên.

Ba là Võ Trung Thiên ngất xỉu.

Những nỗi khổ tâm này rất khó để nói nên lời.

Mà khi Hạ Thành Đông ra ngoài hành lang thì thấy Nguyên Thư Hà đứng đó. Y vẫn đẹp đẽ và thuần khiết như ngày nào.

"Đông à!" Nguyên Thư Hà tiến đến đối diện với cậu.

"Anh biến, tôi không có gì để nói với anh hết." Hạ Thành Đông quay mặt, cố tránh tiếp xúc ánh mắt với Nguyên Thư Hà. Cậu sợ rằng nếu nhìn thẳng y, có thể cậu sẽ lại mềm lòng và yếu đuối.

"Cho anh một cơ hội được không?" Nguyên Thư Hà nắm chặt tay Hạ Thành Đông thành khẩn cất lời.

"Anh... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Hạ Thành Đông nắm chặt tay, giọng nói có chút run run.

"Sao vậy em, anh biết anh sai rồi. Anh anh..." Nguyên Thư Hà vẫn một mực cố chấp.

"ANH BIẾN NGAY ĐI!!!"

Hạ Thành Đông hét lớn rồi cúi mặt vụt chặt mặc cho hai hàng lệ thấm đẫm nơi gò má.

Một vết thương cứ ngỡ đã lành nhưng khi động vào thì lại thổn thức hơn gấp bội.

Dặn lòng là sẽ quên nhưng tim vẫn cứ nhung nhớ...

Mà vào lúc này, Lưu Từ Thắng đang cực kỳ cực kỳ bực tức.

Rõ ràng hôm qua đã dụ dỗ nhóc nhỏ nhen kia rồi, hà cớ gì đến bây giờ mà vẫn chưa xuất hiện. Cứ ngỡ tên ngốc ấy sẽ bổ nhao vào lòng mình mang theo bao lời nói quyến rũ câu hoặc. Sau đó lại chủ động cống hiến cái gì nên cống hiến. Rồi đến đoạn kết mà quần chúng nhân dân thích nghe vô cùng. Giường cũng nên sập, xe cũng nên bể lốp, cây hoa trong vườn cũng nên bầm dập hết nha. 

Chỉ mới nghĩ tới thôi mà trong lòng đã sung sướng, máu mũi cứ muốn chảy ròng ròng. Thiệt là phấn khích mà.

Vậy bây giờ tên nhóc đó đang ở đâu kia chứ. 

Hay là muốn mình chủ động đi tìm ta, trâu đi tìm cọc gì đó mới nghe qua là đã biết sặc mùi triết lý rồi.

Được được, cái ý tưởng này quả thực không tồi.

Nói rồi Lưu Từ Thắng mau chóng đẩy ghế, hưng trí bưng bừng nhảy chân sáo từng bước ngoài hành lang.

Khi thấy bóng người của tên nhóc nhỏ nhen kia trên hành lang, anh hít thật sâu. Tay vuốt vuốt tóc, chỉnh chỉnh áo quần cẩn thận rồi nhiệt liệt chạy đến chỗ tên ngốc kia.

Hạ Thành Đông thẫn thờ, từng bước chân cậu mang nặng trĩu một nỗi ưu tư sầu thảm. Có chăng trong lòng mình vẫn còn ấp ủ hình bóng anh ấy, liệu rằng tim mình chẳng thể gột rửa một vết thương quá sâu? Chẳng lẽ thời gian qua cái mặt nạ cười nói này chỉ để che giấu tâm hồn cằn cỗi chi chít vết dao?

Cậu cứ thế mà bước đi trong vô định, thành công khiến Lưu Từ Thắng bị dọa hết hồn.

"Nè, sao lại khóc rồi?" Anh giật mình vuốt vuốt mặt cậu, lau đi giọt lệ lặng lẽ ứa đọng nơi khóe mi.

Hạ Thành Đông ngước nhìn anh, vẻ mặt mang theo vẻ vô hồn.

"Tôi không sao hết, hôm nay tôi không muốn nói chuyện với ai hết... Anh cho tôi đi qua được không?"

Lưu Từ Thắng nghe vậy thì thấy lòng mình chợt mềm nhũn. Anh ôm chặt lấy Hạ Thành Đông.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người đối diện truyền đến. Trong phút chốc, Hạ Thành Đông chợt òa khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng khắp hành lang vắng lặng.

Chết tiệt, tên nhóc nhỏ nhen đó dám dùng chiêu này với mình. Lỡ một ngày mình không dám buông tay em ấy thì phải làm sao đây...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro