CHƯƠNG 6: LƯU TỪ THẮNG TẤN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Dựa theo phiên bản cập nhật 6.9)

Thấy Hạ Thành Đông biến mất không một dấu tích, Lưu Từ Thắng có chút mất mát.

Thật sự là trốn tránh sao?

Phí Vân Diệp cảm thấy rất lạ. Là Hạ Thành Đông chủ động mời người, vậy sao khi tên này vào thì hắn lại ngay lập tức thoát.

"Cậu là ai? Có quen biết với Hạ Thành Đông sao?" Phí Vân Diệp lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.

"Tôi là người đã cướp nụ hôn đầu của Đông Đông và còn thuận tay bóp mông cậu ấy. Còn câu hỏi gì không?" Lưu Từ Thắng ngữ điệu đầy cao ngạo. Phải thăm dò và tìm kiếm đồng minh trước nha.

Sau khi Lưu Từ Thắng nói ra câu ấy, cả phòng chấn kinh tột độ. Đặc biệt là Nguyên Thư Hà.

Thật ra y đã ở trong phòng chat và im lặng từ đầu, chỉ là do tên Hạ Thành Đông kia không để ý thôi.

"Cậu là muốn cua Hạ Thành Đông sao?" Võ Trung Thiên giọng run run cất tiếng, người này xem ra khá đáng sợ nha, không chọc giận thì tốt hơn.

"Ờ, đúng là vậy. Có vấn đề gì sao?" Lưu Từ Thắng nhíu mày, là giọng nam sao. Tiểu tam phải bị trừng phạt.

"Nè, không cần phải đè giọng vậy đâu. Võ Trung Thiên không phải tiểu tam đâu nha thụ thụ không hạnh phúc đâu. Khụ, tiểu tam là cái người nãy giờ chưa lên tiếng kia kìa." Phí Vân Diệp nhẹ nhàng ho khan nhắc nhở Lưu Từ Thắng đồng thời kéo Nguyên Thư Hà vào cuộc. Xem đấu đá tranh giành tình yêu gì gì đó rất cực kì thú vị nha.

"... Không cần phải lôi anh ra diễn trò đâu. Cậu thật sự muốn theo đuổi Đông Đông? Nhưng mà em ấy yêu tôi rồi đấy thì sao?" Nguyên Thư Hà bực bội, y chưa từng thấy ai vô sỉ như tên này.

Lưu Từ Thắng nhếch môi cười lạnh.

"Yêu thì sao chứ? Yêu mà bỏ chạy khi anh ngỏ lời sao hả? Có biết Đông Đông chạy trốn khỏi nhà ngươi để làm gì không? Để dâng mông lên cho bố bóp đây này. Thương yêu gì cái thứ chỉ khiến người ta đổ lệ, chỉ nghĩ đến việc Đông Đông phải khóc vì một kẻ như ngươi là đã không ưa nổi rồi. Ta thích cậu ấy đấy thì sao. Lưu manh vô sỉ gì đó cũng mặc, chỉ cần cậu ấy được là chính mình. Hét lớn phẫn nộ, nhỏ nhen so đo hay ngượng ngùng đến mức ngốc ngếch, sao cũng được, có ghét ta tới mấy, hận ta đến đâu thì ít ra cậu ta không phải vì ta mà chịu tổn thương, không phải vì ta mà khóc lóc sướt mướt. Ngươi có bao giờ thấy Đông Đông trẻ con bao giờ chưa? Tất nhiên là chưa, vì nhà ngươi nào có lưu manh mặt dày vô sỉ như ta, hừ."

Cả phòng rơi vào trầm mặc sau khi lắng nghe bài diễn thuyết dài đằng đẵng của Lưu Từ Thắng. Mẹ nó tên này không có giỡn rồi, tên này quả thực cuồng si Hạ Thành Đông rồi.

Lưu Từ Thắng bực bội hết sức, sao tình địch không nói gì hết vậy? 

Không rút lui thì phải ngỏ lời tuyên chiến cơ chứ.

Im im như thế này chứng tỏ hắn ta đang suy nghĩ âm mưu gì đây. 

Có khi nào hắn ta tính chuốc thuốc kích dục cho Đông Đông rồi dụ dỗ em ấy chơi xe lắc, sau đó cho mình và em ấy chia cắt mười lăm năm? Đau lòng quá, em ấy cũng đâu phải Kiều.

Hay là hắn ta tính làm mụ phù thủy dùng táo độc dụ dỗ. Nguy rồi, Đông Đông dễ dụ như vậy sẽ sập bẫy tên gian manh này mất.

Trong lúc Lưu Từ Thắng vẫn còn đang say sưa để dòng suy nghĩ của mình bay lên tận trời xanh thì tin nhắn từ Redjelly đã mau chóng kéo anh về với thực tại.

Redjelly: Em sẽ giúp anh.

Nhìn bốn chữ đó, Lưu Từ Thắng thoáng nhếch môi, cái này gọi là đồng minh được chưa nhỉ...

Mà sau khi rút dây nguồn máy tính xong, Hạ Thành Đông cũng chẳng thể ngủ được.

Cậu trằn trọc mãi. 

Lưu manh là Tz.wedd. Làm sao cả hai có thể là một cơ chứ, một kẻ thì quá ôn nhu một bên thì quá vô sỉ. Cái này nhất định không phải sự thật đi.

Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Gần hai tiếng đồng hồ sao mà mình chỉ toàn nghĩ tơi kẻ đó kia chứ. Chẳng lẽ lần này mình bị hắn nện sét trúng.

Cái tư tưởng này thiệt quá đáng sợ.

Chẳng đâu vào đâu hết, có lẽ mình nên chia sẻ với ai đó. Ai đây ta.

Phí Vân Diệp, mẻ quá bạo.

Võ Trung Thiên, quá yếu đuối.

Vũ Đình, giờ này chắc đang tập gym rồi.

Nguyên Thư Hà, quá khốn nạn.

Khoan đã, sao khi nhắc tới ổng lòng mình không còn nhoi nhói nữa. Cái này hơi lạ nha, lúc sáng tình cảm còn mãnh liệt lắm cơ mà.

Nghĩ lại thì Nguyên Thư Hà có gì bằng với tên lưu manh kia chứ. Ổng quá bị động, không bạo gì hết. Nếu hồi đó ổng cưỡng hôn mình thì giờ cũng đâu đâu đến nỗi, ở bên ổng nguyên ngày toàn ăn chay không, chán muốn chết. Phải hôn thật sâu, thật ngọt như cái tên lưu manh kia.

Sặc, hỏng thiệt rồi, sa đọa quá rồi. Sao mình lại tâng bốc tên lưu manh kia lên quá dữ dội như vầy.

Chị họ, đúng rồi, giờ chỉ có chị ấy thôi.

Ôm tư tưởng đó, Hạ Thành Đông vù chạy sang gõ cửa phòng Hạ Vũ Sương.

"Có chuyện gì hả Đông?" Chị họ vẫn còn đang mang kính kiểm tra sổ sách bước ra mở cửa cho cậu.

"Em cần kiếm người tâm sự. Chị nói chuyện với em tí xíu nha." 

Hạ Vũ Sương thấy lạ, thằng nhóc suốt ngày ôm máy tính vậy mà cũng có lúc cần tâm sự hay sao. Chẳng biết lần này lại có chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây.

Lần đầu tiên thằng em này tâm sự với chị cũng đã rất lâu rồi. Nó nói rằng có một người bạn là nam cũng thích nam, chị nghĩ sao về chuyện này. Chị có ghét bỏ hay sẽ làm những điều đáng sợ gì với nó hay không.

Lúc đó Hạ Vũ Sương cũng không suy nghĩ nhiều mà nói rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương, vì họ đều là con người. Em và chị đều trải qua nhiều mất mát nên ắt hẳn hiểu được niềm hạnh phúc nó tuyệt vời như thế nào.

Nghe vậy thằng em lấy hết can đảm nói rằng là mình thích nam khiến chị họ bị đứng hình một lúc. Rồi chị ôm cậu vào lòng một hồi rồi hỏi có phải cậu đã chịu nhiều đau khổ vì che dấu bản thân mình.

Lần đó Hạ Thành Đông khóc rất nhiều, thút thít trong lòng chị cả đêm như một đứa bé.

Đừng nói bây giờ thằng em lại phun ra câu đầu tiên là "Em có một đứa bạn." nữa nha.

"Chị à, em có một người bạn."

Hạ Vũ Sương:...

"Em thân với nó lắm nên thấy nó như vậy em rất khổ tâm. Chuyện là trước đây nó có từng quen một người. Sau đó cha khốn nạn kia rời xa nó chẳng nói một lời nào hết trơn làm nó đau khổ quá chừng. Xong rồi một ngày kia tên đó quay trở lại nói muốn được ở bên đó thì nó bỏ chạy. 

Quan trọng hơn là trong lúc chơi game nó có quen biết một người trên mạng. Đời khốn nạn sao để cho nó gặp người nó chơi chung đó ngoài thực tế. Tên kia hôn nó rồi còn bóp mông nó nữa, mà khi nó chạy khỏi cha kia, nó còn ôm ổng khóc sướt mướt. Cái hôm nay nó phát hiện ra rằng cái người chơi gane chung với nó trên mạng và người ôm nó khóc lúc sáng là một. Không biết nói hay làm gì nên nó đành rút luôn dây nguồn máy tính.

Mà còn nữa, giờ trong đầu nó chỉ tòan là tên lưu manh bóp mông nó thôi. Khi nghĩ tới cha già nó quen trước kia thì nó không còn thấy đau nữa. Chị nghĩ xem chị sẽ nói gì với nó." Để tăng thêm tính chân thật cho câu chuyện, Hạ Thành Đông còn dặm thêm một câu "Lúc nãy đứa bạn đó tự nhiên out khiến em hết hồn quá trời luôn, vậy nên em lo cho nó muốn chết."

Hạ Vũ Sương:...

Chị họ biết rằng khả năng tư duy của thằng em này có hơi khác thường nhưng sao hôm nay lại trở nên dị hợm thế này. 

Còn câu chuyện kia nữa, không lẽ đó là thằng em mình thật sao.

Chị suy nghĩ một hồi rồi nói một câu khiến cho Hạ Thành Đông cảm thấy rợn người.

"Chị nghĩ là em đã thích cái người lưu manh kia mà quên đi những đau khổ kẻ trước để lại. Nói cách khác, trái tim em đang mong muốn được yêu thương."

"Chị!!! Là bạn em, LÀ BẠN EM ĐÓ!!! Không phải em đâu nha." Hạ Thành Đông mặt nóng hổi quyết đoán bỏ chạy về phòng tiếp tục ôm gối lăn lăn.

Xem ra nghe tư vấn xong lại càng khó chịu hơn.

Chị họ cười cười lắc đầu. Ngốc chết đi được. 

Sáng hôm sau, Hạ Thành Đông lại tiếp tục mơ mơ màng màng xách cặp lên lớp tận hưởng chuỗi ngày chán nản sau thi.

Phí Vân Diệp ngồi phía sau cạnh Vũ Đình nhìn cậu cười cười.

Mẹ nó chứ, sao hôm nay con này cười dâm như vậy.

Còn Võ Trung Thiên nữa, sao lại bỏ đi đâu rồi.

"Thằng Thiên nó không có đi tự tử đâu. Má nhờ người giám sát nó rồi." Vũ Đình ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.

"Ai chứ?" Hạ Thành Đông nghi hoặc, kẻ nào có thể ngăn được tên này tự tử, tò mò chết đi được.

"Ông Hà."

Sát, Hạ Thành Đông muốn phun máu. Biết vậy không hỏi còn hơn.

Phí Vân Diệp buồn bực, vẫn chưa phát hiện ra sao.

Cô lơ đễnh lắc lắc tay, cố ý làm rớt cây viết xuống dưới chân Hạ Thành Đông.

"Nhặt cho bố!"

Phải kiềm chế nha, không là nó lại "Đông Đông dễ thương của chụy, gỡ kính ra để chụy tán cưng cái nhẹ nà."

Khoan đã, cái đống bùi nhùi gì ở trong hộc bàn thế này.

Hạ Thành Đông ngẩn người, là Chocolate và một cành hoa hồng đỏ nha.

Còn có một tờ giấy nhỏ nhắn ghi dòng chữ "Ra chơi anh tìm em, đừng hòng mà chạy."

Không cần nói Hạ Thành Đông cũng biết cái mớ này là do ai bày ra. Chính tên lưu manh kia chứ chẳng phải ai vào đây.

Nhưng khác là lần này Hạ Thành Đông chẳng mảy may tức giận.

Cậu chỉ thấy trong lòng có chút ngọt, có chút ngượng. Mặt cũng đã đỏ hết lên cả luôn rồi.

Cái này quá là đáng sợ rồi nha. Mà lưu manh làm vậy cũng dễ thương lắm chứ.

Một tiếng rưỡi đồng hồ Hạ Thành Đông ngồi lo âu thấp thỏm. Trong lòng cậu nôn nóng tới giờ ra chơi vô cùng.

Mình phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Lần đầu tiên có người chủ động tới vậy nha. Phấn khích dễ sợ.

Mà thiệt sự cái khoảng thời gian sau khi thi thì trong trường không còn cái khái niệm gọi là tiết và giờ học nữa. Chỉ có duy nhất hai hồi trống đầu giờ và cuối giờ. 

Vì vậy Hạ Thành Đông thấp thỏm từng phút ngắm nhìn cái đồng hồ trên màn hình điện thoại.

Phí Vân Diệp ngồi phía sau thích thú chụp lại tất cả rồi gửi sang cho Lưu Từ Thắng. 

"Xem vợ anh lo âu này."

Lưu Từ Thắng nhìn tin nhắn của cô cười cười. 

Chẳng lẽ anh chẳng lo lắng hay sao? Lần đầu tiên anh phải hạ mình chủ động cơ mà. Ai bảo tên nhóc kia lại khiến cho anh quá đỗi thích thú.

Tới giờ rồi, làm sao đây.

Nhìn đồng hồ, Hạ Thành Đông càng thêm hoảng loạn.

Đúng rồi, phải hít thở sâu. Phải ra ngoài hít không khí.

Hạ Thành Đông bật dậy đập bàn lảo đảo bước ra ngoài hành lang.

Phí Vân Diệp chỉ chờ có thế, cô rút điện thoại ra gọi cho Lưu Từ Thắng.

"Đông Đông đang rời ổ, Hoa Hoa nghe rõ trả lời."

"Đã bảo anh không lấy cái tên Mỹ Hoa Hoa mà." Lưu Từ Thắng dở khóc dở cười. Trong lòng anh không ít nôn nao. 

"Mật giới tin tưởng anh." Phí Vân Diệp cười cười rồi cúp điện thoại. Cô xoa xoa máy quay phim trong lòng bàn tay, cười gian manh.

"Vũ Đình à, đi quay lén thôi!!!" Phí Vân Diệp bật dậy, hưng trí bừng bừng la lớn.

"Rồi rồi, tới đây." Vũ Đình mệt nhọc từ từ rời khỏi chỗ, theo bước Phí Vân Diệp.

Mà lúc này đây, tâm trí Hạ Thành Đông đã lên trên mây. Cậu một tay chống vào lan can, tay còn lại ôm ngực nghe tim thình thịch đập từng nhịp. 

Lưu Từ Thắng từ xa thấy bóng hình của cậu đứng đó liều mạng thở hồng hộc có chút...

Sao lại lệch kịch bản như vầy. Đáng lẽ em nên đứng trong ánh chiều tà, đưa mắt nhìn về xa xăm, gió thổi tóc tung bay. Như vậy mới lãng mạng chứ.

Lưu Từ Thắng bước lại gần vòng tay ôm lấy cậu. Anh kề sát tai cậu, rủ giọng trầm thấp đến mê người mà nói.

"Đang đợi anh sao?"

"Đợi... đợi em gái anh. Lý do gì mà tôi phải đợi anh chứ." Hạ Thành Đông phẫn nộ. Nhưng cậu không hề hét mà chỉ nhỏ giọng quay đi giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Thật chứ? Anh bảo em đợi mà lại không đợi. Hư lắm nha, em muốn nhận hình phạt thế nào?" Lưu Từ Thắng cười cười "Em chọn đi, hoặc là hôn anh, hoặc là để anh hôn em?"

Hạ Thành Đông cắn môi, này khó quá. Sao cái nào cũng làm em thích hết.

Cậu vươn người, đưa môi mình ấn lên mặt Lưu Từ Thắng. 

Anh bật cười nhéo nhéo mặt cậu. Sao lại khiến mình cảm thấy thích thú thế này.

"Anh giấu em chuyện kia em không giận chứ?"

Hạ Thành Đông lắc đầu.

"Vậy em..."

"Ừ." Không để anh nói hết câu, Hạ Thành Đông đã nhỏ giọng chấp thuận. Tim cũng sắp rơi mất luôn rồi.

Lưu Từ Thắng vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Anh ôm cậu vào lòng say sưa trao nhau nụ hôn ướt át.

"Không cho em nghĩ tới tên kia nữa. Cũng không cho em khóc nữa." Lưu Từ Thắng vuốt má cậu, giọng tràn đầy ôn nhu.

"..." Nhờ công ơn của anh mà từ tối qua đến giờ đầu tôi toàn hinh ảnh của anh thôi này.

"Sau này không được hỗ trợ cho ai hết. Em là hỗ trợ của riêng anh thôi." Lưu Từ Thắng ôm chặt cậu vào lòng.

Tính chiếm hữu của anh sao mà cao quá vậy hả? Có biết anh làm vậy em càng thích hơn không...

Hạ Thành Đông lay lay cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi.

"Nếu vậy, anh có muốn gia nhập Mật Giới?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Thiệt sự éo biết ghi cái dòng "Dựa theo phiên bản cập nhật 6.9" đầu truyện để làm cái quần què gì nữa. Cơ mà hôm nay là cập nhật 6.10 rồi *tung bông*~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro