CHƯƠNG 8: TÌNH ĐỊCH NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dựa theo phiên bản cập nhật 6.10)

"Hố hố hố. Với Kotex-man, chụy đây sẽ làm trùm thế giới." Phí Vân Diệp cười rất không khả ái.

Mọi người:...

"Thôi tao off nha, tao có việc rồi." Hạ Thành Đông rút lui trước tiên.

"Thôi tao cũng đi tập gym luôn." Vũ Đình có vẻ hoảng loạn.

"Em... em ... em đi ngủ đây. Để em kêu anh Thiên dậy chơi với chị." Võ Thiên Trung run rẩy.

Phí Vân Diệp:...

Cái cảm giác bị phản bội này là sao cơ chứ. Rõ ràng Kotex-man là tướng mình chơi lâu nhất mà. Là tướng mình tự tin nhất đó.

Mình hoàn toàn có thể xông pha càn lướt combat nha. Cách chơi thì cứ chơi y như chị Thảo thôi. Cứ càn lên tán máu vào nó.

Lưu Từ Thắng có chút theo không kịp. Chưa định hình nổi chuyện gì đang xảy ra thì nhận dược tin nhắn mật từ Hạ Thành Đông.

GasaiQueen: Anh! Không off thì tìm cách ngăn cản nó ngay. Tuyệt đối không cho nó chơi con mẹ biến thái đó.

Lưu Từ Thắng có chút đau đầu. Sao bây giờ em ấy lại là kẻ ra lệnh, rõ ràng trước đây mình luôn chiếm thế thượng phong cơ mà.

Sao thấy em ấy có chút... nữ vương?

"Phí Vân Diệp à, em... em ra quán X gặp anh."

"Tai sao em phải ra đó cơ chứ? Nắng nóng gay gắt lắm đó. Chưa kể em phải chơi Kotex-man nữa." Phí Vân Diệp bi phẫn.

"Anh bao." Lưu Từ Thắng dụ dỗ.

"Chờ em tí xíu."

GasaiQueen: Nó off rồi hả? Anh hẹn nó sao. Giờ cứ ngồi đánh thêm tầm bốn năm trận nữa đi sau đó ra chỗ hẹn còn chưa muộn.

Lưu Từ Thắng:...

GasaiQueen: Dặn trước luôn, mai mốt nguyên đám có đi chơi thì nhớ hẹn nó trước một tiếng rưỡi nha.

Lưu Từ Thắng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Sao đám nhóc này lại phức tạp như thế.

Có khi nào tụi nó để lạc mất phi thuyền ở đâu rồi không.

Nhưng lời của vợ yêu là mệnh lệnh, là thánh chỉ nha. Vì thế anh chỉ có thể tuân lời.

Đây chính là hình mẫu dùng tình yêu cảm hóa trong truyền thuyết nha. 

Lưu Từ Thắng bị Hạ Thành Đông vờn qua vờn lại suốt gần hai tiếng thì mới thả cho anh đi tìm Phí Vân Diệp.

Khi anh tới nơi thì... bà mọe nó con này vẫn chưa tới.

Khoảng nửa tiếng sau, Phí Vân Diệp vội vội vàng vàng chạy vào quán nước.

"Xin lỗi anh nhà, lúc nãy em đang thay đồ thì trên tivi phát bộ phim kia hay quá. Coi tí xíu rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Tỉnh  lại thì phát hiện chưa làm việc nhà nên phải làm hết rồi mới ra đây được." Phí Vân Diệp cười nói thản nhiên như đây là chuyện hết sức bình thường.

Lưu Từ Thắng cả kinh, lần đầu tiên anh thấy có người có thể dây thun tới mức này.

May mà vợ yêu có nhắc nhở không thì với cái bản tính đúng giờ của anh thì chắc anh đã về từ lâu rồi.

"Anh kêu em ra có chi hông?" Phí Vân Diệp hỏi.

Tất nhiên là không rồi! Lưu Từ Thắng thét gào trong lòng.

Chỉ đơn giản là vợ anh cùng với lũ bạn của em không muốn em cầm con Kotex-man gì gì đó thôi.

Thiệt đau đầu hết sức.

"Xin lỗi." Một cô gái nhỏ nhắn từ đàng xa bước lại  vỗ vỗ vai Phí Vân Diệp "Chị có phải là tác giả Gái Hường Phấn của quyển Tình Yêu Của Anh Có Gì Ngoài Chịch đúng không ạ?" Cô ấy ngượng ngùng tay cầm một quyển sổ nhỏ.

"Đúng rồi, làm sao em biết được?" Phí Vân Diệp ngạc nhiên, người hâm mộ nha.

"Em là một người đã theo dõi chị rất lâu trên wattpad rồi, em rất hâm mộ lối viết của chị nên luôn luôn âm thầm tìm kiếm thông tin của chị. Em đã phát hiện ra chị vào năm ngoái nhưng ngại mở lời xin chữ ký, tới khi chị tốt nghiệp khỏi trường cấp hai thì em tiếc vô cùng."

Phí Vân Diệp tay giật cuốn sổ của cô bé. Nhanh tay ký xoẹt xoẹt rồi trả lại cho cô, Phí Vân Diệp cười cười.

"Cuối cùng chị cũng có fan cuồng rồi nha. Thiệt là sung sướng hết sức. Thôi em phắn được rồi."

Cô bé len lén nhìn sang Lưu từ Thắng rồi thoáng đỏ mặt. Người đâu mà nhìn đã mắt như vậy.

Cô lay lay tay Phí Vân Diệp.

"Chị ơi, đây là người yêu chị hả."

Phốc, Phí Vân Diệp vỗ đùi cười ha hả thành tiếng.

"Đây là anh trai của chị thôi."

Cô bé mắt thoáng sáng rực rỡ long lanh, nhìn chằm chằm Lưu Tư Thắng, miệng phun ra một cậu kinh hoàng.

"Em thích anh. Anh là người yêu em nha." 

Lưu Từ Thắng:...

Phí Vân Diệp:...

Tiêu em rồi bé ơi.

Phí Vân Diệp lắc đầu, thầm nghĩ tới cảnh tượng Đông Đông bé nhỏ ở nhà gào thét phun lửa phá hủy vạn vật.

Mà đó chỉ là giận lẫy thôi nha.

Đông Đông mà giận thật thì cả thế giới cứ như chìm vào Kỷ Băng Hà vậy. Lạnh cóng vô cùng.

"Em tên là Mỹ Lệ Truyền. Nhớ em anh nhé." Cô bé nói rồi quay lưng đi, tay còn tặng anh một nụ hôn gió thắm thiết.

Lưu Từ Thắng cảm thấy rợn người. Cái này là bị mình nên sét trúng rồi hay sao. Thiệt là đáng sợ.

"Anh muốn thì có thể chuyển qua nhà Đông Đông sống cũng được. Tại vì để Đông Đông qua nhà anh thì hơi khó nha. Chị Sương thương nó lắm." Phí Vân Diệp nói bâng quơ, miệng nhấp nhấp ly trà sữa.

Lưu Từ Thắng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Tính toán dụ dỗ thế nào thì mới được ở lại bên nhà vợ.

Nhà mình gió thổi? Bị động đất đánh cho sập?

Mấy cái lý do này có hơi quá đáng.

Đúng rồi, cứ nói là do hai ông kia suốt ngày chỉ biết lăn lăn trên giường rên rỉ suốt khiến mình đau đầu muốn chết. Vì vậy mình muốn tìm một nơi yên tĩnh để học.

Cứ như vậy đi.

Lưu Từ Thắng hưng trí bừng bừng móc điện thoại gọi điện cho vợ yêu.

"Đông à." Lưu Từ Thắng ngọt ngào.

"Cái quần què gì. Bố đang combat, anh phun ra mau không là tôi thồn Ấn Ác Ý nát mặt anh bây giờ." Hạ Thành Đông bi phẫn.

"Anh qua nhà em một thời gian." 

"Ờ, dọn đồ qua ở luôn cũng được." Hạ Thành Đông thản nhiên.

Lưu Từ Thắng:...

Chằng phải em nên do dự lưỡng lự thẹn thùng suy nghĩ sau đó hỏi anh lý do hay sao. Anh đã sẵn sàng tâm lý đem ông anh của anh ra làm lá chắn rồi mà.

Sao em cứ làm anh trật kịch bản hoài vậy.

Nhưng mà vậy anh càng thấy thích hơn đó nha.

"Đông Đông biết chơi LeBlanc hả?" Lưu Từ thắng ngạc nhiên hỏi Phí Vân Diệp.

"Anh không biết sao? Hạ Thành Đông trước đây được mệnh danh là Vũ Công Bóng Đêm đó. Tất nhiên cái đó là do mẻ tự đặt. Quan trọng hơn là, khi Đông Đông chơi LeBlanc thì anh sẽ không thấy đường giữa đội kia. Và hắn ta thì sẽ thấy một màn hình xám vô cùng đẹp đẽ. Những gì em ấn tượng với LeBlanc của nó là một con gián màu hường cứ bay vô bay ra là một mẹ bốc hơi." Phí Vân Diệp nói.

Lưu Từ Thắng cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.

Em ấy vì mình mà từ bỏ danh hiệu Vũ Công  Bóng Đêm. Vì mình mà nguyện từ bỏ đường giữa để đi hỗ trợ.

"Sau này cậu ấy vì cha Nguyên Thư Hà kia mà từ bỏ danh hiệu dó. Còn bỏ luôn đường giữa xuống đi làm hỗ trợ cho ổng." Phí Vân Diệp hồi tưởng, trong lòng có chút bực bội.

Mẹ nó chứ, em sao cứ thích phá hoại tâm trạng người khác không vậy hả? 

Chơi thân với vợ anh quá nên nhiễm tính luôn rồi phải hông?

Lưu Từ Thắng tức tốc chạy về nhà thu gom đồ đạc mặc cho anh hai cạnh bên thắc mắc.

"Em ra ngoài hả? Đi mấy năm?" Anh hai một bên quan tâm hỏi han.

Lưu Từ Thắng chẳng lạ gì ông anh của mình. Bây giờ  chắc ổng đang vui lắm đây, hình như chỉ còn phòng mình là ổng chưa lăn lăn qua thôi.

Anh lạnh lùng tay kéo vali, vai đeo balô bước ra khỏi cửa.

Vẻ mặt lãnh khốc vô tình, Lưu Từ Thắng quay lại nói với người anh trai thân thương của mình.

"Em đi ở rễ." 

Anh hai:...

Hạ Thành Đông đang hưng trí bừng bừng lướt qua lướt lại quăng xích thồn ấn thì Lưu Từ Thắng gọi đến.

"Xuống mở cửa cho anh đi." Lưu Từ Thắng nhẹ nhàng.

"Để em nhờ chị em." Hạ Thành Đông nói xong rồi cúp máy cái rụp. 

Cậu bấm một dãy số rồi đưa lên tay.

Giọng nói bỗng nhiên trở nên ngọt ngào như làm nũng.

"Chị à, chị xuống mở cửa cho bạn em giúp em với. Em đang bận tí xíu."

Hạ Vũ Sương khó hiểu, lâu lắm rồi mới thấy em mình mời bạn tới nhà nha. Chắc là một người quan trọng lắm đây.

Mà bên kia, Lưu Từ Thắng cũng bối rối vô cùng. Chưa gì đã muốn mình gặp gia đình rồi sao?

Có hơi nhanh không đó.

Khi thấy một người phụ nữ trẻ tuổi vẻ mặt hiền dịu ra mở cửa, anh mới thoáng thấy yên tâm.

Xem ra chị của em ấy không phải lá người thích vác dao chém người.

Mà khoan đã, còn năm con chó bẹc giê đi theo sau đang sủa ầm ầm này là sao đây?

"Em là bạn của Đông Đông?" Chị họ nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ." Lưu Từ Thắng cứng đờ. Chó, chó rất bự nha.

"Em vào đi, nó không cắn đâu." Chị họ cười cười.

Lưu Từ Thắng hoảng loạn, câu này có đáng tin không đây. Thiệt là nghi ngờ hết sức.

Anh động đậy mình, di chuyển cứng ngắt tiến vào trong sân.

Cái này là cái vườn hay là cái rừng vậy? Sao rộng quá.

Có hồ nữa nè, mẹ nó cá sấu.

Khóe mắt Lưu Từ Thắng giật giật. Tại sao nhà em ấy lại nuôi mấy con vật hoang dã đáng sợ này. Vừa có chó bẹc giê, vừa có cá sấu... Hình như còn có rắn hổ mang nữa cơ.

Mà chị họ bình thản quá vậy.

"Hình như mấy bé hơi đói" Hạ Vũ Sương thản nhiên.

Lưu Từ Thắng muốn phun ra một ngụm máu.

Cái... cái này là hơi quá sức rồi đi.

Thịt em không ngon đâu nha.

"Nghĩ gì đó." Chị họ bật cười. "Chị mà làm vậy thì Đông Đông dỗi chị mất."

Khoan đã, cái gì cơ.

"Phòng của Đông Đông có cách âm tốt lắm. Lát nữa chị sẽ cho người tháo camera, em cứ tự nhiên." Chị họ vừa nói vừa bâng quơ ngắm nhìn trời xanh.

Lưu Từ Thắng muốn chạy đến nắm tay chị, tri kỷ rưng rưng như nhìn chiến sĩ cách mạng.

Chị thiệt là tâm lý quá đi.

Em nhất định sẽ đối xử với Đông Đông thật tốt.

"Chị à, em đã giúp chị dọn dẹp hết cả rồi đó." Một cô bé nhỏ nhắn từ trong nhà chính chạy ra."A, là anh." 

Khi thấy Lưu Từ Thắng, Mỹ Lệ Truyền thoáng đỏ mặt.

Khóe miệng anh giật giật, sao lại là con bé này?

 "Cám ơn em nha. Gửi lời cảm ơn tới anh em giúp chị." Chị họ cười cười. "Em có muốn ở lại dùng tiệc trà chiều không?" 

Mỹ Lệ Truyền do dự, có anh ấy ở đây mình ngại chết mất.

Mà có mình ở đây anh ấy nhất định cũng sẽ rất ngại ngùng.

Anh ấy hẳn là đã yêu say đám mình rồi. Như vậy mới giống như cuốn Em Sẽ Nện Sét Anh của chị Diệp. 

Tình yêu sét đánh gì gì đó quả thật khiến cho người ta hạnh phúc nha.

Mỹ Lệ Truyền gật gật đầu.

Lưu Từ Thắng cảm thấy rợn người. Con bé này quá sức đáng sợ. 

Anh quyết đoán ôm đồ bỏ chạy lên phòng vợ yêu thì nghe tiếng Mỹ Lệ Truyền vang vọng phía sau.

"Anh không cần ngại ngùng đâu. Em biết là anh yêu em mà. Em cũng yêu anh. Em đã yêu anh mười năm nay rồi đó. Anh... anh có chạy cũng không thoát nổi em đâu. Em sẽ theo anh mãi vì em yêu anh." 

Mẹ nó chứ, tôi mới gặp cô hồi chiều thôi đó. Gì mà mười năm chứ.

Có điên tôi mới thèm yêu một con thần kinh như cô. 

Truyện của Phí Vân Diệp viết quả thực đáng sợ, nó khiến cho người đọc trở nên phát ngốc luôn rồi.

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro