vong du chan de 149-151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 149: Phương Nguyệt Tuyền ( Nhất )

Lời vừa dứt, thân ảnh của ta cũng hòa theo không khí biến mất, tương tự như trận đấu vừa bắt đầu. Người đi nhưng ảnh hưởng vẫn còn.

Thông tin ta nói như quả tạc đạn thả xuống khán đài. Nhiều mạo hiểm giả cảm thấy hứng thú liền rời khỏi lôi đài đi tới địa điểm ta vừa giới thiệu. Một truyền mười, mười truyền trăm. Những người không có tiền mua vé vào xem thi đấu cũng biết được tin. Bọn họ là những người sớm nhất chạy đến đây.

Khu liên hợp mua bán Phương Nguyệt Tuyền nằm trên dãy đất rộng nửa kilomet vuông. Ta lần này chơi cú lớn, không sống thì chết. Ta đổ hết tiền kiếm được từ đầu tới giờ vào, tiền bản quyền quảng cáo cho công ty của gia đình hai đứa Đức, Tiến. Nội việc mua mảnh đất này đã tiêu tốn của ta hai triệu kim cương tệ, đổi ra vàng thì bằng hai ngàn cây vàng (tác giả: nổ tí cho nó xum ^.^, dù sao cũng mượn vốn, vậy chơi cú cho đậm). May mắn rằng hai đứa tụi nó hỗ trợ một số vốn ban đầu để cửa hàng vận chuyển bình thường. Đổi lại Tam Vương gia tộc khi mua bán tại nơi này được ưu huệ hơn rất nhiều.

Khu đất được bao bọc trong khu tường vững chắc. Cửa vào phân biệt bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Đứng đón chào khách là một nhóm tuấn nam, mỹ nữ. Nam mặc bộ cương giáp sáng bóng, càng tôn thêm vẻ bảnh tao, tuấn lãng của họ. Nữ thì mặc cosplay, phân biệt là thỏ, miêu, hồ ly, thiên thần cùng ác quỷ. Chiêu thu hút khách này ta học từ ngọc long đấu giá hội, nhưng đã thăng cấp lên. Dùng tuấn nam mời nữ khách, dùng mỹ nữ dụ nam khách tuy cũ nhưng bao giờ cũng thành công. Tất cả nhân viên trong khu liên hợp đều mặc đồng phục, trên lưng in tiêu kí của Lý gia và Trần gia. Không những vậy tất cả các mặt hàng được bày bán trong khu liên hợp cũng in hai tiêu kí này. Điều này sẽ khiến người tiêu dùng nhầm tưởng chủ nhân đằng sau khu liên hợp là Lý gia, Trần gia. Một khi bọn họ đã quen thuộc với tiêu kí này, khi mua sắm tại hiện thực bọn họ sẽ chú ý nhiều hơn đến sản phẩm của hai gia tộc. Như vậy kế hoặch đã thành công trọn vẹn.

Ta thu tiền, hai gia tộc thu danh. Ai cũng có lợi lại không xâm phạm thị trường kinh doanh của nhau. Thật ra ta còn dựa thế hai đại gia tộc này nhằm tránh khỏi tay mắt cũng như hành động ngầm phá hoại của những gia tộc khác.

Thiên thời, ta khai trương khu liên hợp đúng vào thời kì đầu chiến loạn, các thế lực buôn bán nhỏ yếu khác chưa phát triển mạnh mẽ đã bị ta chiếm thị trường.

Địa lợi, ta dựa vào hai đại thế gia chống lực, kẻ khác muốn xâm phạm cũng e dè ba phần.

Nhân hòa, ta nhắm vào tâm lý mong cái mới mẻ chưa từng xuất hiện, và những món đồ có ở hiện thực nhưng không có ở Chân Đế, thu hút mối quan tâm của gamer lẫn NPC.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ta đều nắm chắc trong tay. Lần này không thành công thì thắt cổ tự tử cho xong.

Khu liên hợp mua bán Phương Nguyệt Tuyền được chia thành năm phần chính. Phía nam là Huyền Vũ khu, nơi buôn bán, trao đổi vật phẩm của mạo hiểm giả như dược phẩm, vũ khí, trang bị v.v... Cũng là khu vực thu mua nguyên vật liệu thô chủ yếu. Gía cả ưu đãi. Một món vật liệu thô thu vào cao hơn tiệm khác một đồng, tương tự vật phẩm bán ra cũng giảm một đồng. Đừng khinh thường một đồng ít ỏi này. Tâm lý ham rẻ ai cũng có, cho dù chẳng rẻ hơn bao nhiêu vậy mà người ta vẫn thích tới đây mua sắm. Đó là chưa nói đến khi buôn bán số lượng lớn, tiền lời đủ làm kẻ khác thỏa mãn.

Ta cũng suy nghĩ cặn kẽ, không để kẻ khác lợi dụng kẻ hở kiếm lợi bất chính. Cửa hàng chỉ thu mua nguyên liệu thô để chế tạo thành phẩm, còn giá thu mua thành vật bằng với những cửa tiệm khác. Việc này để tránh đám người xấu mua lượng lớn vật phẩm từ những cửa hàng bình thường rồi đem bán ngược vào cửa tiệm của ta. Lúc đó hàng tồn kho nhiều quá mức cần thiết, cho dù bán ra ta cũng chịu lỗ hai đồng tệ.

Phía đông là Bạch Hổ khu, nơi tập trung tửu lâu, khách điếm. Ta sở dĩ cho xây dựng hai thứ này bởi vì vị trí khu liên hợp buôn bán nằm kề bên những công hội lớn. Mạo hiểm giả sau khi hoàn thành nhiệm vụ công hội giao cho, có thể tới nơi đây nghỉ ngơi, ăn uống, bổ sung lương thực. Món ăn đặc sản mọi miền đều tìm được tại khu vực này.

Phía tây là Thanh Long khu, nơi vui chơi, giải trí. Ta mang những trò chơi giải trí phù hợp vào đây. Mặc dù khu vực này không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng lợi nhuận thu được có khi cao hơn so với nơi khác. Những trò chơi nhân gian như đánh bi, đánh khăng, ô quan, cờ vua, cờ cá ngựa, cờ tướng, cờ vây đủ các thể loại mà ta tìm được tại hiện thực. Đây là nhắm vào NPC, cải thiện mối quan hệ giữa họ với dị nhân. Ta ma mãnh sản xuất những món đồ chơi đó bán ra kiếm chút vốn. Tuy nhiên ta vẫn chú trọng vào những trò cá độ, đánh bạc như đá gà, chọi trâu, tiến lên, xì dách, tú lơ khơ, tứ sắc v.v... Huấn luyện đội ngũ chuyên nghiệp để họ hướng dẫn và quản lý sòng cá độ này cũng hao tổn của ta bao nhiêu tâm huyết. May mắn rằng NPC đối với những trò giải trí mới mẻ này tỏ ra vô cùng hứng thú. Chỉ cần tuyên truyền thành công, danh tiếng của khu liên hợp sẽ nâng cao lên rất nhiều.

Phía bắc là Chu Tước khu. Khu vực nhận đơn đặt hàng của dị nhân tạo ra những bộ phục sức xinh đẹp theo yêu cầu họ. Không những vậy đây là nơi bán "bảo bảo", sủng vật đúng nghĩa. Đủ các chủng loại thú từ đáng yêu đến kì dị cho khách hàng lựa chọn.

Khu vực giữa khu liên hợp là Kì Lân khu, nơi này ta xây dựng khu đấu giá lộ thiên. Nó chỉ được bao bọc bởi một hàng rào sắt. Mọi người không cần trả tiền vẫn có thể quan sát quá trình đấu giá. Vì bảo hộ trật tự khu đấu giá ta bỏ ra số tiền lớn nhờ hoa hồng chiến đội của Hồng Yến tới giúp đỡ mỗi kì đấu giá. Ngoài ra Hồng Yến còn rất hào phóng cử ra một nhóm đoàn viên tới phụ trách an ninh cho cả khu liên hợp.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, ta nhờ Tam Vương gia tộc tới viện trợ mới chắc chắc không xảy ra sự kiện đáng tiếc. Qủa đúng như dự tính, người người lũ lượt kéo tới đây. Bọn họ không phải ai cũng tới mua sắm, mà phàn lớn hiếu kì. Ta cũng không quan tâm họ có mua hay không, chỉ cần tất cả NPC, gamer tại Thăng Long thành biết tới là được.

Ta ngồi trên lầu cao nhất của trụ sở quản lý tại khu liên hợp. Đưa mắt nhìn đám đông nao nức tham quan bên dưới, trong lòng ta lúc này cảm giác rất thỏa mãn. Đây là cơ nghiệp đầu tiên do chính tay mình tạo ra. Nó là cái đầu tiên và không phải cuối cùng. Ta nhàn nhã đưa chén rượu nhấm một tí, hưởng thụ cảm giác hư vinh này.

Bỗng nhiên giữa phòng xuất hiện lục vong tinh sáng ngời. Quang mang vụt tắt, từ trong bước ra một bóng người. Nếu lúc này có ai ở đây chắc chắn phải trố mắt ra bởi vì khuôn mặt của hai chúng ta giống nhau như đúc.

Thân ảnh bước tới trước mắt, cúi đầu kính lễ rồi ngẩng đầu nghiêm trang nói

- Bản thể, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên hiệu suất không cao, hành trang mở rộng ra đến mức tối đa vẫn không cách nào thỏa mãn hết. Ta trở về xin phép ngươi hỗ trợ.

Ta nhìn người đứng trước mặt một lúc, sau đó mỉm cười bảo

- Chúng ta đều là một người. Tuy ta chính, ngươi phụ nhưng cả hai sở hữu chung suy nghĩ, kí ức không cần quá mức khách sáo như vậy. Ngay cả ta không tin tưởng ta thì làm sao tạo ra nghiệp lớn. Sau này đừng gọi ta là bản thể, cứ gọi Thanh là được, ta gọi ngươi là Thanh Ảnh. Việc tồn tại của ngươi là bí mật tối cao nhất, bình thường không nên sử dụng khuôn mặt đó.

Ta lấy từ giới chỉ ra thủy linh phiến cùng màu lục khô lâu giới chỉ đưa cho Thanh Ảnh

- Đeo vật này vào, biến thành hình dáng khác. Tác dụng của khô lâu giới chỉ chắc có lẽ không cần ta giới thiệu.

Thanh Ảnh không nói nhiều, đem hai món cầm lấy. Thanh Ảnh đem khuôn mặt mình biến thành hình dáng bình thường, không quá đẹp cũng không quá xấu. Sau đó hắn lên tiếng

- Còn về bảo bảo đản thì xử lý ra sao ? Trong hành trang của ta có hơn hai trăm cái, đủ các chủng loại. Nếu không phải vì thiếu không gian, ta còn muốn bắt thêm một đám nữa. Kĩ năng ma thần khế ước cực kì cường hãn. Đối với đám ma thú dưới cấp mười chỉ cần dùng một lần, bọn chúng lập tức hóa thành sủng vật đản ngay. Ngươi có cơ hội nhất định thử mới được.

Thanh Ảnh được ta tạo ra khi dùng kĩ năng chân thân tách rời. Từ khi nhìn thấy kĩ năng này ta lập tức nghĩ ra một loạt kế hoặch phát triển cho tương lai. Giá trị của Thanh Ảnh thật sự trọng yếu đến nỗi khiến ta không dám đem chuyện này nói với bất kì ai. Ngay cả Đức, Tiến, Phương Nhi, Thanh Tuyền cũng không biết. Ít ra hiện giờ là chưa cần thiết. Nếu có ngày thân phận của Thanh Ảnh được lộ ra thì đó cũng là ngày ta đứng vững trên thảm đại lục này.

- Ngươi cầm vật này sau đó đem đám sủng vật đản đến Chu Tước khu, sẽ có người xử lý.

Ta đưa cho hắn tấm lệnh bài mặt trên ghi chữ Thanh. Đây là vật đặc chế tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối trong khu liên hợp. Ta giữ một cái, Nguyệt Nhi một cái.

Thanh Ảnh cũng chưa đi vội, hắn đứng đó nhìn ta trầm ngâm hỏi

- Trong thời gian tới ta thật sự phải ở nơi này thay ngươi kinh doanh sao ?

- Đúng vậy. Qua cuộc nói chuyện với Cường Đollar ta nghĩ thân phận thật ngoài đời đã bị Huyết Đao đoán được. Ai biết hắn có đem tin tức này nói cho các bang phái khác. Trong thời gian tới hắn sẽ ngắm tới ta tìm cách loại trừ. Cho dù được sự bảo hộ của Tam Vương gia tộc cùng Lưu Tinh Các, tiền đồ sau này cũng bị hạn chế rất nhiều. Thế nên hiện giờ ta cần một người thế thân đem tầm chủ ý của đám lang sói đó chuyển sang hướng khác. Còn bản thân ta bí mật phát triển thế lực.

Chương 150: Phương Nguyệt Tuyền ( Nhị )

Thanh Ảnh gật đầu đồng ý

- Ngươi phân tích rất có lý. Ài, chỉ đáng tiếc ta không phải bản thể. Mặc dù đánh quái vẫn lên cấp nhưng khi không cách nào học thêm kĩ năng mới. Nếu để ta gặp kì ngộ thì thật sự uổng phí.

Ta nhìn "ta" đứng đó cảm thán thật sự rất thú vị

- Ngươi đừng hạ thấp bản thân. Tầm quan trọng của ngươi so với ta còn trực tiếp hơn. Đầu tiên có ngươi ở đây tọa trấn, công việc kinh doanh chắc chắn thuận lợi. Chỉ cần tiềm lực kinh tế vững chắc sau này muốn phát triển cũng dễ dàng hơn nhiều. Tiếp theo ngươi giả vờ toàn tâm toàn ý vào việc kinh doanh, bỏ vê luyện cấp sẽ làm một đám người có dã tâm buông lòng phòng bị. Ha ha ha, bọn họ sẽ nghĩ gì đây? Tất nhiên sẽ đoán là tên này gia cảnh nghèo khó, chỉ muốn kiếm tiền để chăm lo gia đình. Tiếp theo vài ngày nữa, ta sẽ đánh đòn quyết định đem dã tâm của đám người kia hoàn toàn phá nát.

Thanh Ảnh dâm tà cười

- Hắc hắc, ngươi quả thật thâm độc a.

- Ta không phải là người sao. Khen chỉ phí lời. Chúng ta chỉ mới đặt bước đầu tiên trên đường tranh bá thiên hạ mà thôi. Đã là nam nhân không có hùng tâm tráng khí thì đúng là đồ bỏ đi. Ta đã từng thề rằng phải đem những tên từng sỉ nhục ta dẫm nát dưới gót chân. Đến bây giờ ta vẫn không quên những kí ức đó. Hừ.

Thanh Ảnh đi tới vỗ vai ta

- Được rồi, đoạn đường phải đi còn dài. Ngươi cứ cố gắng đi.

Bóng dánh Thanh Ảnh nhóe đi, cuối cùng biến mất để lại ta cô độc đứng giữa căn phòng. Nhìn dòng người nhỏ bé ngược xuôi bên dưới, ta có cảm giác nắm được thiên địa trong tay. Đây là cảm giác gì ? Của anh hùng, hay gian hùng. Ta không biết cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn duy trì cảm giác nắm giữ sinh mệnh vạn vật trong tay. Đây là quyền lực ư ? Nếu đúng như vậy thì bây giờ ta đã rõ tại sao con người lại thích quyền cao chức trọng như vậy. Thật sự rất sảng khoái. Mọi thứ đều là con cờ trong lòng bàn tay mình tùy thích điều khiển. Muốn những kẻ cao cao tại thượng kia bị đạp dưới gót chân mình, vậy thì phải bước lên tượng đài quyền lực. Kiến thức hấp thu càng nhiều, ta nhận ra được vài thứ quan trọng. Tuy còn khá mơ hồ nhưng đủ để ta quyết định nửa đời còn lại phải làm gì. Câu trả lời chính là Chân Đế. Trong thế giới này gia tộc hùng mạnh đến đâu vẫn thua xa gia tộc bản địa. Bọn chúng chỉ có tiền nhưng không có thế. Chỉ cần ta vững gót trong thế giới mộng ảo này, chính là gián tiếp lớn mạnh tại hiện thực.

Ta lại tự hỏi bản thân từ lúc nào đã thay đổi nhiều như thế ?Dã tâm bừng bừng như con thú đói mồi. Nhưng thay đổi đó là xấu sao ? Không, vì bảo vệ người thân, bằng hữu an toàn, vì đem tới hạnh phúc cho họ ta phải thay đổi chính mình. Là kẻ hèn yếu chỉ làm liên lụy họ mà thôi, cảm giác bất lực ngày xưa ta không muốn trải qua lần nữa. Nếu làm quỷ dữ có được sự tự tin, cùng năng lực bảo vệ vậy thì tất cả đều đáng giá cả.

Tâm linh ta rung động kịch liệt. Trong đầu bỗng rõ ràng nhiều thứ trước giờ vẫn nghi hoặc, toàn thân thả lỏng, cảm giác vô cùng kì diệu khiến ta thoải mái phải rên rỉ thành tiếng. Không biết trải qua bao lâu, ta bật người đứng dậy. Mặc dù bề ngoài không gì thay đổi nhưng nội tâm đã biến hóa khá nhiều. Cả người tràn đầy sinh lực, đi một bước cũng có lực hơn, khí chất cũng thay đổi.

Tuyền Tuyền pm Thanh

- Anh hai, ta và Phương tỷ đã vào Phương Nguyệt Tuyền rồi. Anh khai thật đi, nơi này có phải anh mở không ?

- Ha ha ha, ngoại trừ người anh tài cao bắc đẩu của em còn ai có tài năng này nữa. Hai người đang ở đâu, ta xuống đón.

- Em cùng Phương tỷ đang ở cổng đông. Anh mau nhanh tới đi.

Ta lập tức chạy vội tới cổng đông. Tìm kiếm một hồi ta đã nhìn thấy hai người bọn họ. Thanh Tuyền cũng thấy ta đi tới, nàng chạy vù tới khoác tay phải ta cười nói

- Nơi này thật sự rất khí thế a. Anh nói dóc phải hem. Anh làm sao có thể mở được nơi hoành tráng như vậy. Nào là quán ăn, nhà trọ, tiệm thời trang, tiệm bán sủng vật, hội đấu giá đủ thứ. Muội đoán xây dựng nơi này tốn mấy chục tỷ mới được a.

Phương Nhi quan sát xung quanh một hồi sau đó nói

- Không phải mấy chục tỷ mà là mấy trăm tỷ. Ta không biết giá chính xác nhưng chỉ riêng mảnh đất ngay giữa trung tâm Thăng Long thành giá cả đã không rẻ, đó là chưa tính tới việc xây dựng, thuê mướn nhân viên. Anh từ đâu có nhiều tiền đến thế.

Ta gãi đầu cười trừ

- Tiền không có thì đi vay.

Thanh Tuyền ánh mắt trừng to, nàng che cái miệng anh đào đang há hốc của mình lại, khuôn mặt bất khả tư nghị

- Không phải đâu. Anh tại sao lại đi vay số tiền lớn đến như vậy. Nếu không trả hết nợ thì sao.

Ta nhàn nhạt cười nhìn dòng người ngược xuôi, khuôn mặt nghiêm lại nói

- Ta đánh cuộc một phen. Cuộc đời có bao nhiêu cơ hội để thử chứ. Nếu thành công chính là ta đã làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, không phụ lòng ơn dưỡng dục của họ. Còn nếu như thất bại, ta cam tâm tình nguyện nai lưng cả đời làm trả nợ nhất quyết không liên lụy gia đình.

Đây là gì ? Chính là trách nhiệm của nam nhân đĩnh thiên lập địa. Sống trên đời không sợ nghèo khó chỉ sợ không biết vươn lên. Đây là tâm niệm của ta, cho dù sau này ta có thay đổi thế nào đi chăng nữa ta vẫn không đánh mất chính bản thân mình. Bởi vì trong người ta tính cách cũ vẫn còn đó, chỉ là dung hòa thêm những thứ mới mà thôi.

Hai cô gái đứng nhìn ta nói một câu tràn đầy chánh khí, khuôn mặt vô tình toát khí chất tuy mãnh liệt nhưng hàm chứa ôn nhu, khiến bọn họ trầm mê vào đó. Phương Nhi tiếp xúc thời gian ngắn với ta nên chưa hiểu rõ tính tình, nhưng Thanh Tuyền lại khác. Nàng là em gái ruột, từ nhỏ hai người sinh sống bên nhau tới lớn, tính cách ta ra sao chẳng lẽ nàng không rõ. Nhưng lúc này đây, thân ảnh của ta trong mắt nàng bỗng biến thành to lớn vô song.

Đây thật sự là anh hai nhát gan, sợ phiền toái của mình sao ?

Thanh Tuyền nghi vấn trong đầu nhưng không dám nói ra. Tuy nhiên nàng là người con gái thông minh, nàng biết đàn ông khi gặp chuyện bọn họ sẽ bộc phát nhiều thứ mà bình thường không hề có. Dẫu sao ca ca vẫn mãi là ca ca, lòng yêu thương dành cho nàng không bao giờ thay đổi. Phương Nguyệt Tuyền có chữ Tuyền bên trong. Đây chẳng phải là chứng cớ đó sao.

Phương Nhi đứng bên cạnh say đắm nhìn vị thanh niên đứng trước mặt. Càng tiếp xúc nhiều, nàng càng nhận ra người thanh niên này tuy bề ngoài láo cá, háo sắc, lưu manh nhưng hắn cũng rất nhu tình, biết chăm sóc phụ nữ ngoài ra tài năng của hắn cũng không thấp. Có thể mở một cơ ngơi trị giá mấy trăm tỷ tài năng có thể kém sao ? Nàng tự hỏi nếu đổi ngược là mình thì có làm được không ? Câu trả lời phũ phành là không. Nếu không có gia tộc sau lưng giúp đỡ nàng chỉ là cô gái thông minh hơn người khác mà thôi. Nàng không tự tin có thể lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thế mà người thanh niên này lại làm được. Nàng khâm phục hắn không chỉ riêng tài năng mà còn là lòng gan dạ. Hắn biết rõ ràng khi không thành công có lẽ cả đời này không còn cơ hội quật khởi nhưng hắn vẫn dám đánh cuộc với số phận. Phương Nguyệt Tuyền, chữ Phương là tên nàng cũng giống như Tuyền là tên muội muội của hắn. Cả hai quen nhau chưa đến một ngày thế nhưng hắn lấy tên của mình đặt cho sản nghiệp này. Hắn thật sự yêu mình sao ?

Nữ nhân trong chuyện tình cảm thường hay cố chấp và tự hỏi. Nhất là mối tình đầu, các nàng luôn muốn có kết thúc hoàn mỹ. Nhưng cho dù là cô gái tài sắc vẹn toàn đến đâu trong lòng vẫn hay băn khoăn rằng người đó có thật sự yêu mình hay không. Phương Nhi là cô gái thông minh. Tính cách hung bạo của nàng không đại biểu nàng thiếu suy xét. Người thì xinh đẹp, có học thức, gia đình giàu có nếu nói nam nhân không động tâm mới là lạ. Thế nên nàng sợ người mình thương yêu chỉ vì đám gia sản kia mới tiếp cận. Nàng sợ bị tổn thương, sợ phát hiện ra sự thật đau lòng này thế nên nàng tự tạo ra vỏ bọc cho chính bản thân mình. Hung bạo là cách đơn giản nhất để tránh né đàn ông. Nàng thà cả đời không lấy chồng chứ không muốn một lần bị tổn thương. Che giấu sâu trong lòng nàng là khỏa tâm linh yếu ớt. Chính vì yếu ớt nên khi bị tên nam nhân đó phi lễ trong bữa tiệc sinh nhật nàng cảm giác vô cùng ủy khuất. Nàng hận hắn cướp đi nụ hôn đầu đời của mình, hận hắn tại sao trước mặt đám đông khinh nhờn nàng. Đêm đó nàng khóc đến sưng cả mặt, và nàng thề phải tìm được tên đó trả mối thù bị khinh nhờn này.

Lần đầu gặp hắn trong trò chơi, hắn chẳng biết lỗi mà con châm chọc khiêu khích nàng, không những thế hắn thẳng tay đánh nàng đến chết. Thật ra chỉ cần một lời xin lỗi có lẽ nàng sẽ tha thứ cho hắn thế mà ... nàng lại càng hận hắn nhiều hơn nữa. Nhưng sau sự việc đó hắn lại mất tích ba tháng đằng đặc, cứ như thể bốc hơi khỏi cõi đời này.

Thế rồi hôm nay tình cờ đi tới tổng công ty Tuyệt Đỉnh kiểm tra số liệu cơ thể, nàng gặp hắn. Hắn ngốc nghếch đến nỗi dùng hộp giấy che mặt mình lại. Hắn thật sự nghĩ rằng chỉ cần che mặt thì nàng sẽ không nhận ra sao. Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy quả thật rất khờ khạo. Bởi vì khuôn mặt hắn, thân thể hắn đều đã khắc sâu trong lòng nàng bao tháng qua nhưng không phải vì yêu mà vì hận. Thế rồi nàng đuổi theo hắn chạy khắp nơi trong khuôn viên, nàng chỉ muốn đánh hắn để trút giận nhưng hắn như con lươn trơn nhầy cứ né tránh nàng. Thế nên nàng tức giận uy hiếp hắn, thật không ngờ lại có hiệu quả. Hắn đứng đó nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá đó đã ghim sâu vào tim khiến nàng đau nhói. Tại sao hắn lại nhìn nàng như vậy ? Nàng không có lỗi, rõ ràng người có lỗi trước chính là hắn. Nàng vừa tức vừa đau, thế nên nàng chỉ muốn hắn biến đi cho khuất mặt. Thật không ngờ hắn thật sự nghe lời nhảy xuống lầu.

Khi đó con tim nàng như ngừng đập. Là mình hại chết hắn sao ? Chính mình dồn hắn vào đường cùng ư ? Nàng cứ tự hỏi như vậy mà điên cuồng lao xuống dưới lầu. Khi thấy cả người hắn ngập trong máu lúc này nàng mới nhận ra rằng bản thân cũng không hận hắn như đã tưởng. Bởi vì nàng vẫn là người con gái tốt. Trong cơn hoảng loạn nàng chỉ cần hắn không có chuyện gì thì hắn muốn gì cũng được. Trong phút chốc xúc động đó nàng bị hắn lừa gạt cuối cùng đồng ý trở thành bạn gái hắn. Nhưng trong lòng tâm tình u trầm không phải chỉ nói vài câu là có thể hóa giải được. Chỉ cần nàng kiếm được lý do lập tức sẽ chia tay với hắn, chỉ cần một lý do mà thôi.

Nhưng đi theo hắn chưa được bao lâu, nàng nhận ra con tim đã bị hắn cầm tù rồi. Hắn ôn nhu, chu đáo, lưu manh cứ chọc nàng cười, nhưng khi có chuyện hắn đều là người đi đầu tiên. Hắn nói rất nhiều lời phừa phĩnh nàng, nhưng hành động của hắn cũng không kém. Có khi chỉ là chi tiết nhỏ thôi cũng đủ thay đổi mọi việc. Thay vì tìm kiếm khuyết điểm để rời xa hắn, nàng tình nguyện tìm ra ưu điểm để ở bên cạnh hắn mãi mãi, để con tim bản thân không bị tổn thương.

Chương 151: Phương Nguyệt Tuyền ( Tam )

Phương Nhi không nói gì, lẳng lặng đến gần vòng hai tay ôm lấy thắt lưng ta, rồi nàng dựa cả người vào lồng. Ta ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra vội hỏi

- Có chuyện gì sao Phương Nhi?

- Anh ôm em một chút được không?

- Ách... ừ.

Ta tuy không biết nguyên nhân nhưng có thể ôm người đẹp tự nhiên không khách sáo rồi. Dù sao cũng không phải trộm gà bắt chó, nàng là bạn gái ta ôm cũng không sợ bị công an thộp cổ. Hai tay ta không chịu yên ổi, thừa cơ hội vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng. Ta da mặt dạo này rất dày a. Kệ cha đám người xung quanh chỉ trọ. Hắc hắc, không làm được tức hả.

Thanh Tuyền phùng má trợn mắt nhìn ta. Đây là biểu tình khi nàng rất tức giận "Thanh Tuyền mà sanh khí, hậu quả rất nghiêm trọng". Ta dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng, biết làm sao được đây. Phương Nhi muốn ôm ta không lẽ ta đẩy nàng ra. Mặc dù tình cảm hai chúng ta chưa tới mức nồng mặn nhưng ta biết nữ nhân không dễ dàng chủ động ôm nam nhân, chỉ khi nàng có tâm sự mới làm như thế.

Hai chúng ta quấn quýt cùng nhau một lúc lâu mới li khai. Phương Nhi không nói gì, chỉ nắm tay ta lẳng lặng đi theo. Ta cũng không hỏi thêm việc gì mà dẫn nàng cùng Thanh Tuyền đi dạo quanh khu buôn bán Phương Nguyệt Tuyền.

Ba người từ Bạch Hổ khu, mua số đồ ăn vặt sau đó xuống tham quan Huyền Vũ khu. Nơi này tập trung nhiều mạo hiểm giả nhất. Bọn họ tới mua bán, sửa sang trang bị khá nhiều. Đại hội anh hùng đang diễn ra, mạo hiểm giả nôn nóng luyện cấp xung quanh Thăng Long thành thế nên nhu cầu mua sắm, trang bị vật phẩm khá cao.

Chúng ta đi lướt qua Thanh Long khu. Thanh Tuyền tính kéo ta vào tham gia những trò chơi dân gian. Tuy nói là trò chơi dân gian nhưng tại xã hội hiện đại có mấy ai còn quan tâm đến. Tuy nhiên khi đưa vào đây thì lại có ý nghĩa khác. Mạo hiểm giả rất thích thú khi tham gia những trò chơi truyền thống này, bởi vì nó cần sự khéo léo, tinh tế của người chơi, thêm vào đó ta còn chuẩn bị vài phần thưởng nho nhỏ để khuyến khích bọn họ.

Ba người cuối cùng đi tới Chu Tước khu. Nơi này hiện giờ cứ như đại chiến xuân thu. Một dãy dài người xếp hàng chờ đợi đặt bộ thời trang mà họ mong muốn. Không chỉ trang sức cùng quần áo thời trang mà ngay cả vũ khí cũng có thể đặt làm. Tuy sức sát thương so với vũ khí bình thường không cao hơn thế nhưng vũ khí được chế tạo ở Chu Tước khu chú trọng hình dáng cùng vẻ ngoài. Mạo hiểm giả cũng có thể tự thiết kế rồi đưa cho thợ rèn làm. Chính vì nơi này khoảng thời gian sau có thể nói "thần khí" có mặt khắp nơi. Đủ loại vũ khí cổ quái từ những bộ phim, truyện tranh lưu hành tại đời thực đều xuất hiện trong Chân Đế, tạo thành trào lưu lan tràn khắp server Đông Huyễn đại lục, lan ra cả những server nước ngoài.

"Muốn cosplay thì vào Chân Đế"

Nhiều người yêu thích cosplay tham gia Chân Đế, tạo ra những đoàn thể chỉ vì cosplay cho vui. Và trong giới cosplay vẫn lưu truyền truyền thuyết về vị cosplay vương. Ngài đã tạo ra nền nghệ thuật mới trong Chân Đế. Mạo hiểm giả không chỉ vào để đánh quái luyện cấp mà còn theo đuổi môn nghệ thuật này. Thế nhưng cho dù bọn họ cố gắng thế nào vẫn không đuổi kịp vị cosplay vương kia. Bởi vì quần áo, trang bị giống thì dễ nhưng khuôn mặt làm sao có thể thay đổi, và hơn nữa chiêu thức của nhân vật mình hóa trang làm sao có thể học được. Ấy vậy mà cosplay vương lại làm được điều đó. Tuy nhiên đây là chuyện sau này, bản thân ta cũng không biết bởi vì muốn làm quảng cáo cho khu liên hợp buôn bán Phương Nguyệt Tuyền mà được danh hiệu cosplay vương.

Chúng ta tách khỏi dòng người đông kín đó cố gắng chen vào cửa tiệm cách đó vài căn. Đây là tiệm bán tạp hóa tuy nhiên người tới chỉ mua duy nhất một món hàng đó là thuốc nhuộm tóc cùng thuốc nhuộm móc tay. Ta đi tới hỏi vị nữ nhân viên đang bận rột tíu tít sau quầy

- Nguyệt Nhi lão bản đâu rồi?

- Thưa ngài, Nguyệt Nhi lão bản đang bên tiệm bảo bảo trợ giúp buôn bán. Nơi này lão bản đã giao lại cho ta.

Ta nghe xong liền dắt tay hai nàng đi tiếp, trên đường đi cười nói

- Ta sẽ giới thiệu cho hai em một người.

Thanh Tuyền lanh lợi đoán

- Có phải là người tên Nguyệt hay không?

- Ha ha ha, em cũng đoán ra à. Đúng vậy đây là nghĩa muội mới nhận của anh, Nguyệt Nhi.

- Oa, anh tự nhận nghĩa muội mà không nói cho em biết. Thật là xấu quá đi.

- Hắc hắc, trước sau vì mọi người cũng gặp nhau, cần gì phải nói sớm.

Phương Nhi đi bên cạnh cũng tò mò hỏi

- Cô gái Nguyệt Nhi này có phải là chủ cửa hàng tạp hóa chuyên bán thuốc nhuộm tóc hay không ? Cô ta là nghĩa muội của anh thật sao ?

Ta cười toe toét trả lời

- Đúng vậy, Nguyệt Nhi là anh quen từ lúc tham gia trò chơi. Sau vài lần được anh giúp đỡ nàng nhận anh làm nghĩa huynh. Anh đảm bảo hai người gặp cô ta sẽ thích. Nàng cũng là tiểu yêu nữ giống hai người a.

Lời vừa ra ta lập tức hối hận, mạng sườn bị hai bàn tay nhỏ nhắn nhéo đau đến chảy nước mắt. Thật sự thất sách, cái miệng hại cái thân. Ta bị hai nàng trái ôm phải ấp muốn chạy thoát cũng không được, đành chịu nhục hình tra tấn liên tục trên đường đi tới tiệm bán bảo bảo.

Tiệm bảo bảo là sáng kiến mà ta cảm thấy tự hào nhất. Nếu phải nhận xét thì chỉ có một câu ''bại gia tử''. Bởi vì tiệm bán ra chính là sủng vật đản cấp một và hai. Nên biết rằng sủng vật đản là thứ quý hiếm vô cùng. Khi đánh quái tỷ lệ rớt của nó so với trang bị thấp hơn đến mấy trăm lần. Người bình thường đánh quái có khi nửa năm chưa tìm được một quả sủng vật đản. Thế mà ta đem sủng vật đản như trứng hột vịt lộn đem bán. Chỉ tính riêng việc này cũng đủ làm gamer lẫn NPC điên cuồng. Có người nói tiệm bảo bảo này mở không tới một ngày sẽ đóng cửa, lý do là vì làm sao có thể cung ứng đủ sủng vật đản cho lượng lớn khách như thế này. Cũng có dã tâm nhân muốn mua lượng lớn sủng vật đản để đề cao sức chiến đấu cho lực lượng của mình.

Bọn họ tự cho mình thông minh nhưng ta là kẻ ngốc ư ? Sai lầm, chính bọn họ mới là kẻ bị ta dắt mũi đi mà không biết. Đầu tiên nói về nguồn cung ứng. Thật ra ý tưởng tiệm bảo bảo này ta cũng vừa nảy ra khi ta rời khỏi ma quật. Kĩ năng Thần ma khế ước dung hợp giữa kĩ năng nghịch thiên khế ước cùng cưỡng chế khế ước ma thú làm cho hiệu quả trên diện rộng đề cao mà yêu cầu làm giảm xuống. Lúc trước cưỡng chế khế ước ma thú chỉ có tác dụng với hoàng kim boss trở lên, sau khi khế ước thành công sẽ đem ma thú hóa thành sủng vật đản. Còn kĩ năng nghịch thiên khế ước dùng cho ma thú nào cũng được nhưng không không hóa thành sủng vật đản và cũng không thể giao dịch với người khác. Kĩ năng thần ma khế ước kế thừa những ưu điểm trên. Nó có tác dụng với bất kì ma thú nào, mà sau khi sử dụng thành công sẽ hóa thành sủng vật đản có thể giao dịch. Trước ngày thi đấu ta đã nhờ Nguyệt Nhi cấp tốc xây dựng Bảo Bảo điếm, còn bản thân thì cùng Thanh Ảnh ở dã ngoại thu phục lượng lớn sủng vật đản. Hàng tích lũy mấy ngày qua cũng đủ cho việc buôn bán ngày hôm nay.

Nhưng ta chỉ thu phục ma thú từ nhị cấp trở xuống. Nguyên nhân thứ nhất với cấp độ hiện tại thì nhất, nhị cấp ma thú hoàn toàn không kháng cự được kĩ năng này, mà ta không cần lo bị phản phệ. Nguyên nhân thứ hai, tam cấp ba thú trở lên sức chiến đấu đã khá cao, có thể hỗ trợ nhiều cho mạo hiểm giả. Ta không ngốc đến nỗi đem vũ khí bán cho kẻ thù để rồi bị chém một đao sau lưng. Không những vậy, trong quá trình thu phục, ta cố ý chọn những ma thú công kích thấp kém nhất và có ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu như bạch thố, tiểu miêu, lang thử v.v... Cho dù đám dã tâm nhân có mua bảo bảo trang bị cho quân đội thì khi lên chiến trường đảm bảo cũng thành trò cười cho kẻ khác.

Bảo bảo điếm được Nguyệt Nhi xây dựng rất kĩ càng. Tiền điếm có lớp kiếng lớn, phía sau đặt một quầy bảo bảo đản đủ màu sắc sặc sỡ, bên dưới mỗi quả có tờ giấy nhỏ ghi tên con vật sẽ ấp ra. Bên trong cũng có vài bàn kiếng trưng bầy bảo bảo đản. Đứng trước cửa có bốn vị mỹ nữ mặc cosplay cực kì đáng yêu, mỗi vị khách đi vào sẽ được họ phát truyền đơn. Đây là sáng kiến của Nguyệt Nhi. Tờ truyền đơn bên trên vẽ hình những con bảo bảo cùng tư liệu sơ lược có bán trong tiệm. Khách hàng chỉ cần thấy vừa ý con nào thì vào mua, rất dễ dàng thuận tiện cho cả người mua lẫn người bán. Trung bình giá một con nhất cấp bảo bảo là năm mươi kim tệ, nhị cấp bảo bảo một trăm kim tệ. Thế nhưng ta còn chuẩn bị trấn sơn chi bảo cho cửa tiệm. Đó là mười quả bảo bảo đản biến dị được trưng bày tại góc riêng của cửa hàng. Hai bên có bảo vệ canh giữ cẩn mật. Khách hàng chỉ đứng từ xa quan sát hình dáng bảo bảo đản cùng hình vẽ của bảo bảo đản sẽ được ấp ra.

Mười con bảo bảo bao gồm : Thất sắc thỏ, Tây Tạng cẩu, nhĩ vĩ miêu, thú bông gòn, vẹt nhiều chuyện, thủy tinh ngư, bảo thạch thú, miêu hùng (gấu mèo, panda), bạch hồ ly cùng báo tuyết.

Đây là nỗ lực điên cuồng của ta trong vài ngày nay. Bắt sủng vật không khó, nhưng muốn tìm sủng vật hiếm lại khó như lên trời. Tỷ lệ ma thú biến dị cực kì thấp, mà đa phần ma thú biến dị sinh ra thường bị đuổi khỏi tộc đàn phải tự thân tự diệt. Việc này càng làm số lượng biến dị ma thú ít lại. Ta có thể trong vài ngày tìm được ma thú biến dị cấp độ thấp mà lại đáng yêu quả thật có chút khâm phục chính mình. Hiện giờ ta cũng không dám chắc làm lại được việc ấy. May mắn có kĩ năng mị hương mê hồn phụ trợ nên công việc cũng dễ hơn một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro