vong du chan de 174-176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 174: Bị tập kích ( Nhị )

Ta nghe Thanh Ảnh nói chỉ cười cười, đem quyển sổ liếc sơ. Bên trong là tên, tuổi, lý lịch cũng như kĩ năng cùng đánh giá tiềm lực của những thuộc hạ NPC mới gia nhập Cửu Long môn. Thanh Ảnh làm việc quả thật rất kín đáo, hắn chọn đa phần là xuất thân nhiều đời nô lệ. Ông cố, ông nội, cha mẹ đều là nô lệ, đến bản thân hắn vừa sinh ra cũng là nô lệ. Đối với những người này ý chí, tính tự hỏi đã bị bào mòn đến cực điểm, chỉ cần huấn luyện thật tốt thì họ sẽ là những thuộc hạ tận trung. Tuy nhiên có mặt lợi cũng có mặt hại. Đối với họ, tiềm lực chỉ thiên về sức lực mà thôi, còn về trí lực có lẽ không quá hy vọng. Ý nghĩ đơn giản, hành động lỗ mãng mặc dù họ thật sự trung thành với Cửu Long Môn nhưng ai biết được trước mặt đám trí giả họ lộ ra sơ hở. Trong chín tên thì chỉ có một tên có tài hoa ở mặt kinh doanh. Gia đình hắn trước đây là thương nhân, do một lần vận hàng đi bán bị sơn tặc đánh cướp, đem cả gia đình bán làm nô lệ. Tên này từ nhỏ tuy là nô lệ nhưng vẫn được cha hắn dạy vài tri thức cơ bản của thương nhân, trí não của hắn cũng thuộc dạng sáng sủa thế nên hiện giờ là nhân tài được Thanh Ảnh chú tâm bồi dưỡng. Hiện giờ bồi dưỡng tướng sĩ thì dễ nhưng mưu sĩ thì khó vô cùng. Đã gọi là mưu sĩ thì chẳng có tên nào ngốc cả, không nắm chắc hắn trong tay có ngày bị cắn ngược lại cũng không biết.

Ta bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Tuy không phải hoàn mỹ nhưng tạm thời khống chế NPC vẫn không thành vấn đế. Chỉ cần nhân lực tạm thời này giúp đỡ Thanh Ảnh rút ngắn thời gian, sau này loại trừ họ cũng không muốn. Muốn khống chế một người thì cách dễ dàng nhất vẫn là dùng độc. Từ xưa đến nay bao nhiêu tiểu thuyết vẫn tả những tên có dã tâm nhưng đối với thuộc hạ không tin tưởng, thì bọn chúng sẽ dùng độc khống chế. Mạng sống bị nắm trong kẻ khác nắm giữ, muốn phản kháng cũng không được. Bên cạnh ta có sẵn người dùng độc giỏi nhất thiên hạ, Vạn Độc bà bà nếu không nhờ quả thật uổng phí.

Sau đó ta lại bác bỏ ý định này. Cách này tuy hiệu quả tuy nhiên nó quá âm độc, chỉ có những kẻ chấp mê quyền lực mới làm thôi. Bằng chứng là khi sử dụng độc khống chế người khác, kết cuộc của kẻ ấy đều rất bi thảm. Ta thở dài một tiếng, xem ra phải nghĩ cách khác thôi. Hiện giờ tốc độ phát triển thế lực của cũng đã rất nhanh rồi, quá cưỡng ép có khi lại phản tác dụng.

Trong lúc ta đang ngồi suy nghĩ thì bỗng nhận được tin nhắn từ Thanh Tuyền, nội dung rất khẩn cấp

- Anh mau về, Phương Nguyệt Tuyền tại Thăng Long thành xảy ra chuyện.

Ta bật người đứng dậy, đầu óc loạn chuyển suy nghĩ kẻ nào dám nghêng ngang như vậy, ngay cả quân lính triều đình cũng không để vào mắt. Mặc dù đoán trước được sẽ có kẻ tới làm phiền nhưng so với tính toán vẫn còn cách một đoạn thời gian.

Ta tức tốc dùng truyền tống trận mini trở về phòng làm việc tại Phương Nguyệt Tuyền. Khi ta ra ngoài ban công lập tức không kiềm được cơn thịnh nộ, dùng tay đập mạnh vào thành lan can khiến nó gãy lìa. Trước mặt ta hiện giờ khắp nơi khói đen bốc lên cuồn cuộn, lửa cháy lan ra rất nhiều cửa hàng. Đặc biệt là Chu Tước khu cùng Huyền Vũ khu gần như bị tàn phá sạch sẽ. Một đám gamer nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bọn chúng không kiêng nể gì sử dụng vũ khí hễ ai cản đường lập tức lao tới tấn công. Tám trăm quân binh cấp tám mươi tuy sức chiến đấu siêu cường, so với gamer mạnh hơn rất nhiều tuy nhiên dù sao số lượng cũng quá ít. Tám trăm người muốn đi ngăn cản hơn một vạn người bạo loạn thì có chút lực bất tòng tâm. Điều bực mình là bọn họ không thể dùng vũ lực khuất phục đám bạo loạn. Bởi vì bên trong đó không phải hoàn toàn là gamer mà còn có NPC tham gia. NPC giết gamer phạm pháp, gây rối thì không sao. Đám gamer bị giết cũng sẽ hồi sinh, nhưng NPC bị giết là chết thế nên khi NPC phạm pháp phải giao cho quan binh xử lý.

Tam vương gia tộc sau khi nhận được tin cũng phái rất nhiều người chạy đến hỗ trợ. Chính là không ngờ do điều động số lượng quá nhiều bang chúng tới lại để cho bọn gián điệp lẩn trốn lâu nay thừa gió bẻ măng. Bọn chúng không những trợ giúp mà còn làm nhiễu loạn tam vương gia tộc hỗ trợ. Một số tên có vai vế trong tam vương gia tộc cũng theo đám bang chúng hạ tầng dần lộ ra bản chất thật của mình, chúng lợi dụng quyền lực trong tay đem bang chúng trung thành nói thành thành phản loạn, điều động thành viên khác tới cho đánh giết lẫn nhau. Đức, Tiến lúc này cũng nhận ra tình thế nghiêm trọng. Nhưng giờ trong hoàn cảnh hỗn loạn thế này nếu rút binh đi thì Phương Nguyệt Tuyền chắc chắn sẽ bị đốt phá tan hoang. Nhưng cứ để tiếp tục thế này, bang chúng tàn sát lẫn nhau không những thực lực giảm xuống mà còn gây bất đoàn kết nội bộ.

Theo tình huống xấu dần, khu Thanh Long cùng khu Kì Lân cũng bị lửa cháy lan tới. Điều đáng nghi chính là bạo động diễn ra gần một tiếng đồng hồ lại không có quan binh tới trấn áp. Ta trong lòng càng âm trầm, xem ra lần bạo loạn này thật không tầm thường. Sau lưng nó chắc chắn ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa. Thế lực dám chính diện đối kháng với Phương Nguyệt Tuyền nơi đang được hoàng đế chiếu cố thì cỗ thế lực này quả thật rất đáng sợ. Nên nhớ đây là Thăng Long thành nơi hoàng đế cư ngụ, hàng năm đánh nhau lặt vặt không thiếu nhưng bạo loạn thì chỉ có thể đám trên đầu ngón tay. Đã vậy chúng có thể trì hoãn quan binh cứu viện thì trong bộ phận quan lại cũng có người của chúng. Điểm thứ hai, chúng lợi dụng gamer làm bia đỡ đạn đem tất cả tội lỗi trút hết lên đầu gamer. Một thế lực thuộc gamer có thể điều động lượng lớn gamer tới nơi này gây ra bạo loạn, lại không sợ sau đó triều đình truy cứu trách nhiệm thì thế lực này cũng không đơn giản.

Ta kết luận ít nhất hai thế lực liên kết cùng nhau tới đây công phá Phương Nguyệt Tuyền. Còn về nguyên nhân tại sao thì trong phút chốc ta không thể đưa ra phán đoán chính xác được.

Ta nghiến răng, trong tay xiết chặt Qủy Kiếm. Nếu các ngươi dám tới nơi đây gây loạn vậy đừng trách ta vô tình.

Ta từ trên lầu ba nhảy xuống sân, tay rút thanh Qủy Kiếm ra, nhanh chóng bật chế độ pk lao tới chém đứt đầu một tên gamer đang phá phách gần đó.

Ta dùng quyền hạn đặc biệt trong Phương Nguyệt Tuyền bắt đầu đưa ra thông báo với toàn thể người đang có mặt tại nơi này

- Thông báo, ta là người điều hành Phương Nguyệt Tuyền. Hiện nay đang có một số thành phần gây náo loạn khiến khu buôn bán thiệt hại nặng nề. Mong những vị khách không liên quan nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đối với nhân viên của Phương Nguyệt Tuyền hãy sử dụng đặc chế đạo cụ của bổn tiệm sẽ dễ dàng rời khỏi nơi này. Quân đội trực thuộc Phương Nguyệt Tuyền cùng thế lực hỗ trợ hãy đi tới bảo vệ bốn cổng, ngoài ra kiểm soát chặt chẽ những người rời khỏi Phương Nguyệt Tuyền. Hễ ai trong người tàn tư vật phẩm trong đây lập tức giết chết bất kể nguyên trụ dân hay dị nhân. Thời hạn cho mọi người rời khỏi là năm phút. Sau đó tất cả những người còn trong khuôn viên đều được xếp vào thành phần phá hoại toàn bộ đều giết chết. Xin nhắc lại, trong vòng năm phút tất cả những khách hàng hãy rời khỏi nơi này, nếu không hậu quả tự chịu.

Thông báo vừa ra, một số người dự định thừa cơ hôi của lập tức hoảng hốt chạy ra về phía cổng ra. Nhưng ta thật sự sẽ cho họ rời đi sao. Trong vòng năm phút muốn từ đám hỗn loạn này chạy thoát ra ngoài chính là nằm mơ. Nếu bọn họ thật sự là người vô tội thì không lý gì hơn nửa tiếng đã trôi qua vẫn chưa rời khỏi Phương Nguyệt Tuyền, trừ phi trong lòng có dị tâm. Năm phút chỉ là cái cớ để sau khi giết chết đám phá hoại này dễ bề ăn nói với quan binh. Hôm nay cho dù là ngươi vô tội hay là không cũng phải lưu mạng lại nơi này. Lão hổ không phát uy còn tưởng là mèo bệnh à. Ta từ khi tham gia Chân Đế chính là lấy việc giết người luyện cấp, bẵng đi mấy tháng các ngươi đã quên ác danh của ta rồi ư. Được, vậy hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy cái gì gọi là huyết chảy thành sông, máu nhuộm đầy đồng.

- Ra đi tiểu đệ môn, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc Huyết, Tiểu Cửu. Hôm nay chúng ta đại khai sát giới.

Ta gầm lớn, đem tất cả ma thú đều triệu hồi ra ngoài, rồi sử dụng các loại kĩ năng hỗ trợ đề cao sức chiến đấu của chúng. Trong Phương Nguyệt Tuyền bỗng nhiên toát ra hơn một ngàn đầu ma thú đủ các chủng loại. Đôi mắt chúng sung đỏ, bất chấp là NPC hay gamer, chỉ cần kẻ nào gần chúng nhất thì lập tức cả đàn lao tới tấn công.

Tiểu Cửu ngửa đầu rít một tiếng dài, thân thể nó hóa thành khổng lồ giống như khi chạm trán với Như Vân. Mặc dù sức lực vẫn chưa hồi phục như xưa, nhưng vóc dáng đáng sợ này đủ làm kẻ khác với khiếp vía. Tiểu Cửu cảm nhận được nỗi bực tức, uất ức trong lòng ta, nó cũng phát cuồng những cái đầu chia thành chín hướng khác nhau bắt đầu phun ra đủ tám loại ma pháp khác nhau. Ma pháp cầu như mưa rơi tầm tã rớt xuống đám người mạo hiểm giả dưới kia. Tiếng la hét í ới, tiếng vũ khí va chạm cộng với âm thanh đỗ vỡ của những căn nhà khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Ta lúc này đã phát điên, dù sao cũng chẳng cứu chữa được bao nhiêu chi bằng tự tay ta phá hủy.

Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc Huyết cũng không chịu thua kém. Bọn chúng cấp bậc tuy hiện giờ so với Tiểu Cửu không chênh lệch nhiều nhưng trước kia Tiểu Bạch chính là cấp bậc chân thần, còn Tiểu Hắc Huyết cũng là thần cấp. Bọn chúng lực công kích chưa khôi phục, thế nhưng những kĩ năng trước kia cũng khôi phục không ít. Và kĩ năng đắc ý nhất của chúng cũng tương tự như Tiểu Cửu, chính là Hồi Phục Nguyên Thân.

Chương 175: Bị tập kích ( Tam )

[Hồi Phục Nguyên Thân]: chủ động kĩ năng. Kĩ năng chuyên dụng của ma thú từ cửu cấp trở lên. Bởi vì nguyên thân quá khổng lồ cùng cồng kềnh nên hao tốn rất nhiều ma pháp lực để duy trì, ma thú từ cửu cấp trở lên sau khi trở thành sủng vật đẳng cấp giảm sút nên tạm thời không thể hồi phục nguyên thân. Chỉ khi nào sủng vật đạt đủ cấp độ cho phép mới có thể hồi phục lại nguyên thân để chiến đấu. Hiệu quả: khôi phục lại hình thể trước khi trở thành sủng vật, toàn bộ thuộc tính tăng 200%.

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc Huyết sau khi hồi phục nguyên thân thì vóc dáng không thua kém gì Tiểu Cửu. Hình dáng của chúng xảy ra một vài biến hóa khiến chúng nhìn rất hung tợn. Nguyên tố trong không khí tụ tập xung quanh người bọn chúng tạo thành áo khoác đủ màu sắc rực rỡ. Đây mới chính là sự chênh lệch không thể nào phá vỡ giữa bát cấp ma thú cùng cửu cấp ma thú trở lên.

Tiểu Bạch sử dụng ma pháp hệ băng hỗ trợ công kích. Nếu có tên mạo hiểm giả nào khó xơi thì Tiểu Bạch không ngần ngợi há to mồm đem hắn nuốt vào bụng. Tiểu Hắc Huyết lúc này giống như chiếc xe ủi đem tất cả những vật cản đường đạp đổ. Vài tên mạo hiểm giả xui xẻo bị đôi nanh dài của nó đâm thủng bụng vẫn còn dính trên đó không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra.

Đám gamer thấy tình thế dị biến lập tức muốn đăng xuất khỏi trò chơi. Nhưng bọn họ tâm tình lập tức chuyển thành sợ hãi khi nhận được hệ thống thông báo.

Đinh Đông- Người chơi xyz đang ở trong khu vực đặc biệt, không thể đăng xuất khỏi trò chơi.

Các ngươi nghĩ nơi đây là đâu. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Các ngươi cho ta là kẻ ngốc không đoán ra được ý đồ trốn thoát bằng cách đó ư? Sai lầm rồi. Từ lúc mua mảnh đất này, ta đã bỏ thêm một khoản tiền để mua thêm một chức năng khác từ hệ thống. Đó chính là chức năng [Khu vực đặc biệt]. Bình thường ta không sử dụng chúng bởi vì chẳng cần thiết, không những vậy ta muốn để con ách chủ bài này phát huy tác dụng vào lúc cần thiết nhất. Và hôm nay chính là lúc lật con bài tẩy này.

Đối với đám người mang dị tâm, dựa vào cách đăng xuất để thoát khỏi nơi này chọn ở lại để phá hoại càng nhiều đã bỏ lỡ năm phút rút lui quý báu kia. Bọn chúng hoàn toàn kẹt trong này không thể trốn thoát.

Ta nhìn đám người hỗn loạn bỏ chạy trước đàn dã thú kia trong lòng sát ý tăng lên. Miệng nở nụ cười lạnh tay. Mấy chục hắc ám phân thân của ta luồn lách vào dòng người tùy ý sát hại.

- Chẳng phải các ngươi muốn chọc giận để tao sử dụng toàn lực phải không? Được rồi, muốn thì tao đây chiều chúng mày.

Ta há to miệng nhắm vào nơi tụ tập đông

- Hỏa trùm thiên địa.

Ngọn lửa lần này so với lúc thi đấu với Lang ca to hơn gấp mấy lần do bởi không bị kết giới hạn chế. Lúc này đây đám mạo hiểm giả mới biết được bản thân mình chênh lệch thế nào với Lang ca. Kẻ bị lửa bao phủ lập tức chết ngay, xác cháy đen như than. Những kẻ may mắn tránh thoát chỉ bị thiêu một chút chưa chết vừa định thở phào lập tức phát hiện tình hình không đúng. Vết bỏng dần ác hóa mài mòn huyết lượng, đây là dấu hiện của trạng thái bị bỏng. Những kẻ đó đem thuốc trị bỏng thoa vào tuy nhiên đều vô hiệu. Huyết lượng như xe không phanh tụt xuống nhanh chóng, bọn chúng sợ hãi sử dụng huyết dược hồi phục, tuy nhiên hiệu quả chẳng có bao nhiêu. Mà khi bọn chúng nhìn thấy thời gian kéo dài của vết bỏng đến ba mươi ngày thì quỵ xuống đất, nhắm mắt chờ chết. Thà rằng chết ngay bây giờ giảm một cấp sau đó luyện lại còn hơn hao phí kim tệ mua dược phẩm kéo dài mạng sống trong ba mươi ngày. Tuy nhiên đây chỉ là ý nghĩa đơn phương mà thôi, trò vui vẫn chưa mở màn.

Hơn mười phút sử dụng hỏa trùm thiên hạ, rốt cuộc kĩ năng cũng chấm dứt. Đám người nhìn thấy thế hỏa chấm dứt tưởng rằng đã thoát nạn, nhưng tiếng hét tiếp theo đem hy vọng của bọn chúng hoàn toàn đập tan

- U hỏa quán thiên.

Lam hỏa bị hắc hỏa thay thế. Hơn hai mươi phút trôi qua, gần bảy phần mười số người có mặt trong Phương Nguyệt Tuyền hoặc chết dưới hỏa thiêu, hoặc bị đống thằng băng côn. Điều kì lạ là xác chết đều như bốc hơi chẳng còn nhìn thấy tung tích. Điều này là không thể xảy ra, bởi vì hệ thống sau khi nâng cấp đã quy định nếu mạo hiểm giả bị giết thì trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ sẽ mất đi quyền hồi sinh, xác chết vẫn bảo lưu tại vị trí cũ.

Cuộc tàn sát vẫn tiếp tục diễn ra, bất chấp lời kháng nghị từ những bài post của gamer trên diễn đàn. Hàng ngàn người đứng bên ngoài chú tâm theo dõi diễn biến trong Phương Nguyệt Tuyền. Tiếng la hét trộn lẫn với tiếng gầm rú của ma thú, thân ảnh ba quái thú khổng lồ tàn sát không thương tiếc mọi người. Cuộc chiến từ giằng co chuyển thành đơn phương giết hại.

Ta như phát cuồng vung kiếm chém giết, mục tiên ưu tiên của ta là những tên có đẳng cấp. Thanh Ảnh cũng đã quay lại, tuy nhiên nhiệm vụ của hắn không phải giết người mà còn quan trọng hơn nữa. Ta mỉm cười tà ác khi nhìn Thanh Ảnh luồn lách trong đám người chạy trốn. Ta sẽ cho bọn chúng biết kẻ chọc giận ta phải trả giá lớn. So với chết còn đau khổ gấp trăm ngàn lần.

Khi quân đoàn ma thú giết hơn chín phần mười thì quan binh mới xuất hiện. Dẫn đầu quan binh là một tên quan có vóc dáng béo lùn. Hắn không hỏi han việc gì đã ra lệnh cho quan binh giải tán đám đông, đem tự vệ quân của Phương Nguyệt Tuyền bắt trụ, rồi hắn dẫn quân xông vào Phương Nguyệt Tuyền. Tuy nhiên trái ngược với tưởng tượng của hắn, bên trong ngoại trừ một đống đỗ vỡ cùng vệt máu tràn lan trên đất ra thì không hề thấy bất cứ xác chết nào.

Tên quan phất tay ra lệnh đám quan binh tỏa ra lục soát, bản thân hắn dẫn theo đại lượng quân lính chạy về phía phát ra tiếng ma thú gào rống cùng tiếng va chạm binh khí. Khi hắn đi qua góc tường tới quảng trường bỗng tiếng ma thú cùng tiếng vũ khí như sương khói bị gió thổi tan chẳng còn để lại bất cứ dấu tích gì nữa. Tên quan liếc sơ hiện trường vừa mới diễn ra cuộc chiến đấu dữ dội. Hắn hy vọng tìm được thứ gì hữu ích nhưng rất nhanh đã khiến hắn thất vọng. Quảng trường trừ một thanh niên tay cầm kiếm dính đầy máu ra thì chẳng còn thứ gì nữa.

Tên quan rống lớn ra lệnh đám quan binh bao vây người thanh niên lại. Đúng vậy, người thanh niên này không ai khác chính là ta.

Ta hừ lạnh liếc nhìn đám quan binh vũ trang đầy đủ kia cùng tên quan béo phục phịch. Khuôn mặt hách dịch của hắn khiến ta không cách nào có hảo cảm được, tên quan không phân phải trái thì người lập tức chỉ mặt ta la lớn

- Ngươi là ai? Dám cả gan làm loạn tại nơi này. Quân bây, bắt hắn cho ta.

Đám lính muốn xông lên bắt trụ ta.

- To gan. Các ngươi dám bắt ta ư? Nhìn đây là cái gì.

Ta rút ra Văn Hóa Sứ Gỉa Lệnh giơ ra. Tên quan béo nhìn thấy lệnh bài, khuôn mặt đầy mỡ run lên, hắn vội quỳ xuống nói

- Hạ quan tới trễ khiến đại nhân kinh sợ. Mong ngài thứ tội.

Tới trễ. Hừ, chỉ sợ rằng đám khốn các ngươi nhận lệnh của người nào đó đợi cho nơi này tan hoang mới chịu tới ra vẻ mèo khóc chuột. Mẹ nó, lần này tổn thất thảm trọng, có lẽ nơi này phải đóng cửa một thời gian.

Ta cắn răng, cố nén nỗi tức giận không để nó bùng phát. Sau sự kiện này ta biết bản thân mình đã đắc tội với thứ không thể đắc tội rồi. Điều phiền phức chính là không phải một mà là hai, có khi nhiều hơn thế nữa. Ta yên lặng bước đi, đám binh lính không dám ngăn cản, chúng tách ra chừa một lối ra.

Ta quay về tòa nhà quản lý, nơi này do ta đặc biệt chuẩn bị có ma pháp phòng ngự nên lửa không cháy lan được tới nơi này. Ta bước vào trong đại sảnh thì thấy Hồng Yến, Nguyệt Nhi đang bận rộn băng bó vết thương cho nhân viên.

Mỗi một nhân viên khi được nhân vào làm tại Phương Nguyệt Tuyền điều được ta phân phát cho một quyển trục hồi thành, để khi xảy ra hữu sự thì có cái mà chạy thoát. Qủa như ta sở liệu, hôm nay cả Phương Nguyệt Tuyền gần như tan hoang nhưng ít ra nhân viên không có ai tử vong. Một vài người bị thương nặng không sử dụng được quyển trục hồi thành mới được đưa vào nơi này.

- Anh hai.

Nguyệt Nhi thấy ta đi vào thì đứng dậy. Ta phất tay bảo nàng hãy tiếp tục làm công việc của mình, miệng nhắc nhở nàng một số việc cần làm sau vụ bạo loạn rồi ta mới bước lên lầu. Khi ta đi vào phòng thì Thanh Ảnh đã ngồi sẵn trên ghế chờ ta.

- Tình hình thế nào ?

Ta lạnh nhạt hỏi Thanh Ảnh. Hiện giờ ngoại trừ Nguyệt Nhi, Thanh Tuyền cùng Phương Nhi ra thì người ta hoàn toàn tin tưởng chỉ có hắn. Mặc dù Đức, Tiến là bạn thân nhưng hai đứa tụi nó quản lý gia tộc còn quá lỏng lẻo. Chính vì vậy mới khiến cho sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Ta cũng không trách hai đứa. Kẻ thực hiện việc này đã bày mưu tính kế từ lâu lắm rồi mới có thể cài được gián điệp vào thành phần tinh anh trong gia tộc. Tụi nó dù sao cũng chỉ hai người, lại còn trẻ thế nên muốn quản lý tốt cả gia tộc gần mười ngàn người cũng đã rất cố gắng rồi. Vả lại hiện giờ hai đứa nó chắc chắn đang bận rộn xử lý nội bộ, ta cũng không muốn làm phiền hai đứa nó.

Nếu xét đến tận cùng nguyên nhân xảy ra bạo loạn chính là do bản thân ta. Ta vốn chỉ là một tên bình dân không hơn không kém lại khai phá sự nghiệp lên tới vài ngàn tỷ đồng nếu không khiến kẻ khác đỏ mắt mới là lạ. Trước giờ ta chỉ dựa hơi gia đình của Đức, Tiến và dạo gần đây là gia đình Phương Nhi để bảo vệ cơ nghiệp này. Dạo gần đây càng làm càng lớn, tình trạng này nếu tiếp tục phát triển thì ích lợi của rất nhiều kẻ có quyền lực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì vậy bọn họ không sợ đắc tội với Lâm gia, Lý gia, Trần gia quyết tâm phá hủy Phương Nguyệt Tuyền.

Chương 176: Lật ngược thế cờ ( Nhất )

Những thế lực không e sợ ba đại gia tộc này thì không phải không có mà ngược lại còn rất nhiều là đằng khác. Gia tộc cho dù lớn thế nào đi chăng nữa cùng lắm chỉ có thế lực trong nước hoặc vài nước lân cận. Nhưng có quyền lực hơn gia tộc đầu tiên chính là chính phủ, sau đó tới các công ty xuyên quốc gia, liên hợp quốc và cuối cùng chính là hội đồng quản trị của công ty phát hành Chân Đế, Tuyệt Đỉnh.

Chân Đế do có sự tồn tại của hệ thống hoán chuyển tiền tệ thế nên nó trở thành ngành dịch vụ phổ biến nhất trên toàn thế giới. Một ngày lượng tiền nạp vào so với rút ra chênh lệch giống như thiên và địa. Mỗi quốc gia phát hành trò chơi dựa theo dân số hiện có, kinh tế trong nước, chính phủ sẽ được chia phần trăm cổ phần lợi nhuận thu được từ Chân Đế và đây là con số cố định. Nếu như trong nước có thế lực độc lập kinh doanh và thu được lợi nhuận thì tất nhiên số tiền này phải do chính công ty Tuyệt Đỉnh chi trả. Và khi con số vượt quá giới hạn cho phép thì ta nghĩ rằng công ty chắc chắn có động thái gì đó.

Ta thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản. Từ khi lập nghiệp ta đạ biết sẽ có ngày nay diễn ra. Nếu ta sinh trưởng trong gia đình có thế có quyền ở tại đất nước phát triển thì ai dám tới gây sự đây. Chỉ là sự thật quá phủ phàng. Quốc gia của ta so với những cường quốc khác vẫn kém một đoạn khá xa, mấy ngàn năm qua vẫn bị bọn họ đè đầu cưỡi cổ. Chúng không chiếm đất nước của ta bằng súng đạn được thì nay chuyển sang khống chế kinh tế. Chân Đế chỉ là cái cớ để các quốc gia tiến hành xâm lược có giấy phép mà thôi. Bọn cường quốc sẽ thông qua Chân Đế dần dần mòn rút nền kinh tế của những nước nhỏ yếu, đến cuối cùng quốc gia chỉ còn trên giấy tờ, kẻ thực chất nắm quyền điều hành lại là những cường quốc kia. Đây là xu hướng mà không ai có thể cản lại được.

Thanh Ảnh cũng đoán được suy nghĩ hiện giờ của ta. Hắn mặc dù là NPC trong Chân Đế nhưng xét đến cùng vẫn là con dân của VN quốc. Hắn tất nhiên sẽ không nhắm mắt để đất nước mình một lần nữa mất đi chủ quyền. Tuy nhiên sức người có hạn, chỉ bằng hai chúng ta mà muốn lật ngược cả thế giới chính là chuyện không tưởng, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

- Đừng làm vẻ mặt như vậy nữa. Ngay từ khi ngươi thành lập Phương Nguyệt Tuyền thì đoán được sẽ có ngày hôm nay rồi mà. Há cơ chi phải sầu não?

Ta nhếch mép cười so với khóc còn khó coi hơn

- Đoán được, vẫn ôm hy vọng rằng nó sẽ không xảy ra. Bao nhiêu công sức cùng tiền bạc đổ vào thế mà chỉ trong một ngày đều mất trắng.

Thanh Ảnh dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta

- Hừ, giờ than vãn thì có ích gì. Chi bằng dùng thời gian này bàn bạc lại kế hoạch đã chuẩn bị trước kia còn hơn.Người rất tài giỏi nhưng nhiều lúc cần cứng rắn lại không chịu xuống tay. Ví dụ như việc lợi dụng độc dược từ Vạn Độc bà bà khống chế đám NPC do ngươi nghĩ ra cũng là cách rất khá. Vậy mà ngươi lại bỏ qua. Ngươi cảm thấy làm vậy rất là tàn ác sao? Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay bọn chúng làm gì với chúng ta, khi bọn chúng quyết tâm phá hủy nơi này có chừa đường sống hay không? Ta trịnh trọng khuyên ngươi một câu bản thể à, trước khi có năng lượng tự bảo vệ bản thân mình cùng người thân thì tốt nhất đem lương tâm vất sang một bên.

Ta nhìn Thanh Ảnh phẫn nộ lên giọng giáo huấn thì có chút buồn cười. Phân thân đi dạy dỗ chân thân, trong thế giới này chuyện kì quái gì cũng có thể gặp được. Ta che miệng cười khúc khích, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng bình thản nói

- Ta hiểu rồi. Đúng như ngươi đã nói, trước khi có thực lực bảo vệ được mọi người xung quanh ta thì khư khư giữ lấy nhân tính thì có ích gì. Mặc dù NPC chỉ tồn tại trong thế giới ảo này nhưng ta chưa bao giờ xem họ như đồ vật mà đã coi họ như một hình thể sinh mệnh. Tuy nhiên điều đáng tiếc rằng cho dù bọn họ có mạnh mẽ đến thế nào, nắm quyền lực bao nhiêu thì vẫn không chối bỏ được không gian họ đang tồn tại vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ thế giới thực. Chủ não không cho phép có quá nhiều sự can thiệp từ bên ngoài nhưng cũng không có nghĩa hoàn toàn cắt đứt được ảnh hưởng của chúng. Ài, cảm thán như vậy cũng đủ rồi. Nếu bọn chúng đã thẳng tay với chúng ta thì không có lý do gì chúng ta nằm chờ chết. Trước tiên ngươi hãy báo cáo sự việc hôm nay cái đã.

Thanh Ảnh nhận ra được trong mắt ta toát ra vẻ kiên định, điều này làm hắn hài lòng rất nhiều

- Đầu tiên về cuộc bạo loạn hôm nay, số người bị ngươi giết chết là chín trăm tám trăm người. Trong đó tổng số gamer là bảy trăm năm người, NPC là hai trăm ma mươi người. Còn sống năm mươi hai người người, toàn bộ là NPC không có lực phản kháng, 90% đã ngoài là thường dân vô tội.

- Còn về đám thi thể kia ngươi xử lý thế nào?

Thanh Ảnh cười đầy vẻ tà ác

- Thế ngươi nghĩ ta làm sẽ đối xử với bọn chúng ra sao đây? Kẻ dám đụng tới chúng ta thì phải trả giá đắc. Ta phải cho bọn chúng biết chết chưa phải là cách trừng phạt nặng nhất.Thi thể bọn chúng đều được ta sử dụng Trữ Thi Thuật vận chuyển tới Cửu Long Môn để bảo quản rồi. Về đám thi thể NPC, ta đặc ý lựa chọn những tên có sức chiến đấu kha khá đưa cho Ma Kiệt luyện chế thành cương thi binh. Đám còn lại đem đi hiến tế nhằm mở rộng thông đạo. Hắc hắc, Ma Kiệt khi nhìn thấy một đống nguyên vật liệu tươi roi rói như vậy hắn cười không khép miệng được. Đây cũng coi như là đền bù tổn thất đi. Trong vòng mười hai tiếng chúng ta phải xử lý thỏa đáng đám thi thể gamer, nếu không rất dễ xảy ra bạo loạn.

Ta đập mạnh xuống bàn tức giận nói

- Bạo loạn? Hừ, nơi này còn gì để chúng tàn phá nữa chứ. Kẻ nào dám tới đây đừng trách ta vô tình. Tới một người thì giết một người đến khi bọn chúng sợ thì thôi. Ngươi đừng lo, ta cũng sơ bộ nghĩ ra kế thời gian kế tiếp chúng ta cần phải làm gì rồi. À, đúng rồi, về tổ đội thu thập bằng chứng ta bí mật thành lập đưa vào Phương Nguyệt Tuyền có ghi hình sự việc xảy ra ngày hôm nay không?

Thanh Ảnh gật đầu, hắn lấy từ trong túi áo ra một quyển trục thật dài đưa cho ta xem xét. Đây là toàn bộ những bức ảnh hoặc thước phim về cảnh bạo loạn hôm nay. Khi muốn giết người thì phải có lý do cùng bằng chứng. Đạo lý này ta rất rõ nên từ lâu đã nhờ Thanh Ảnh đặc biệt huấn luyện một tổ đội chuyên rà soát những thành phần khả nghi tiến vào Phương Nguyệt Tuyền. Nếu bọn chúng gây hấn sau đó bỏ trốn thì ta vẫn nắm giữ đủ bằng chứng để truy sát hắn mà không lo sợ bị nói là ỷ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Ta liếc sơ qua mấy ngàn bức ảnh chụp cùng vài chục đoạn phim về khung cảnh bạo loạn hôm nay thì không kiềm được tức giận.

- Tốt, đem những thứ này đưa cho bọn họ và bảo họ căn cứ theo đó mà tìm ra những tên cố ý phá hoại ngày hôm nay. Sau đó tới Cửu Long Môn tìm kiếm thi thể của những tên đó lưu trữ riêng ra một nơi. Thời gian rất gấp rút, ngươi phải đốc thúc bọn họ làm xong trong vòng mười hai tiếng đồng hồ.

Ta ngã lưng dựa vào chiếc ghế, tay xoa xoa hai huyệt thái dương. Sự việc xảy ra quá mức bất ngờ, cho dù ta đã có chuẩn bị kế sách đối phó nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nói đúng hơn là kế sách trước đây còn quá nhân từ. Ta phải sửa đổi kế hoạch đem bọn xâm phạm giả phải hối hận.

- À đúng rồi. Kết quả những cặp thi đấu kế tiếp cũng có rồi. Không biết là vận khí của ngươi hôm nay ra sao nữa, hết xui cái này thì cái khác ập tới. Trận kế ngươi đụng chính là Huyết Đao. Ngoài ra các trận khác là A Nhất vs Hắc Dạ, Tuyết Hận vs Tiểu Ly, Đức vs Ta Ái Pk.

Ta sẽ đụng Huyết Đao? Qủa thật chẳng phải tin tức tốt lành gì. Ta cứ ngỡ ít ra phải vào bán kết hay gì đó mới chạm trán hắn, ai ngờ lại gặp nhau ở tứ kết. Ta nhớ lại lời Vạn Độc bà bà căn dặn rằng một khi đối chiến với Huyết Đao thì tốt nhất nên bỏ cuộc. Ta và hắn ai mạnh ai kém vẫn không thể đoán trước được nhưng kĩ năng mà Huyết Đao học được từ tên tà quân Cương Thi vẫn quá nguy hiểm, không đáng để ta đánh cuộc. Dù sao đại hội anh hùng cũng không còn là thứ ta quan tâm. Nó chỉ được ta lợi dụng để quảng cáo cho Phương Nguyệt Tuyền và ta đã hoàn thành xuất sắc.

Trong đầu ta đem những sự kiện xảy ra liên kết cùng một chỗ cố gắng xây dựng kế hoạch xử lý hoàn mỹ. Thanh Ảnh im lặng vẫn đứng đó chờ ta phân phó. Vừa giải quyết đám hỗn độn ngày hôm nay, sau mười hai tiếng nữa phải trấn áp đám gamer, đối với triều đình phải hung hăng giáo huấn một mẻ cuối cùng biện ra lý do hợp lý rút lui khỏi trận đấu ngày mai. Không những vậy ta phải chuyển dời tầm nhìn của đám phá hoại sang phương hướng khác cùng thể hiện sự cường đại của bản thân mình. Muốn làm tốt mọi thứ đúng là việc cực kì khó khăn. Ta ngồi ngẩn ngơ hồi lâu, lúc này Thanh Ảnh cũng nhàm chán đem Thị Huyết Ma Mâu ra đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ánh mắt ta chuyển dời sang Thanh Ảnh, cuối cùng một tia sáng trong đầu chợt lóe khiến mọi thứ đều sáng sủa. Ta bật người đứng dậy cười ha hả vỗ vai Thanh Ảnh mà nói

- Mười hai tiếng sau chúng ta mới coi như đặt bước chân đầu tiên trên con đường quyền lực. Cho dù lúc này muốn quay đầu cũng đã muộn, đã vậy ta phải chơi một trận cho thật điên cuồng. Kết quả cuối cùng ra sao cũng mặc kệ nó. Thanh Ảnh, ngươi theo lời ta dặn dò chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, ta muốn diễn một vở kịch thật lớn để cho đám người kia cũng phải điên cuồng một phen. Ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro