Chương 11: Lại một hiểu lầm tai hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hiểu lầm tai hại, Thường Tiếu được chị hai đưa về nhà, sau đó uống một đống thuốc, nhét vào trong chăn. Phùng Quý Hiên căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng bị lăn tới lăn lui bay luôn cơn buồn ngủ, đành phải lái xe đến công ty. Cứ thế biến thành kỷ lục phó tổng đi làm sớm nhất, nhưng đáng tiếc công ty chưa mở cửa hại cậu đứng ngoài nửa tiếng, dọa cô bé tiếp tân một trận.

Thường Tiếu hôm nay lại không cần đi làm, bọc chăn nghỉ ngơi, đến chiều mới thấy khá hơn chút, thử nhiệt kế cũng đã bình thường.

Hơn bốn giờ, Thường Tiếu bò khỏi ổ chăn mềm mại, quyết định làm gì đó ăn, sau đó leo lên trò chơi xem Phùng Quý Hiên đang làm gì. Nhớ tới hiểu lầm vừa rồi, anh vừa 囧 vừa xấu hổ, thật sự không biết chị hai mình làm sao liên tưởng được thế.

Giáng Tuyết Bạch Đầu sau khi login vẫn đứng bên ngoài Thiên Công Phường, nhưng bên cạnh không có bóng dáng của tiểu quân gia. Mở khung bạn, tên Quý Hiên đang sáng, hơn nữa bất ngờ hiển thị cấp 41.

Thường Tiếu giật mình, phải biết hôm qua khi bọn họ logout Quý Hiên mới 20, như thế nào hôm nay đã 41. Anh gửi mời đội, đối phương hiển thị đã có đội ngũ. Không nhịn được ngây người, lại tìm nửa ngày mới thấy đối phương đang ở Phong Hoa Cốc.

Bạn nói nhỏ với [Quý Hiên]: Cậu đang thăng cấp sao? Tôi qua giúp nhé

[Quý Hiên] nói nhỏ với bạn: Đúng lúc, tôi kéo anh qua

[Quý Hiên] nói nhỏ với bạn: Vào đội

Giáng Tuyết Bạch Đầu nhanh chóng nhận lời mời đội, sau đó được Quý Hiên kéo đến bên người. Sau khi chờ chuyển cảnh, Thường Tiếu nhìn thấy trong đội có ba người, còn một Thất Tú 80.

[Đội] [Quý Hiên]: Đây là Nhị sư phụ, sáng nay vừa nhận. Cổ nói afk một chút, vừa vặn anh tới đánh quái giúp tôi đi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ồ, được

Thường Tiếu nhìn nhân vật nữ ngồi bên cạnh, một thân trang phục Nam Hoàng, chắc chắn lợi hại hơn mình nhiều, bằng không sao Quý Hiên có thể thăng cấp nhanh vậy. Trong lòng anh có phần mất mác, trò chơi nào cho bái sư nhiều thế làm gì.

Nhưng mất mác thì mất mác, Giáng Tuyết Bạch Đầu vẫn nhanh chóng giúp Phùng Quý Hiên quét nhiệm vụ. Chờ anh đánh xong, tú nương bên kia bỗng nhúc nhích.

[Đội] [Mộ Dung Thủy Dao]: Trồi đâu ra một thiếu gia thế 0.0 đồ đệ cậu đang ở đâu?

[Đội] [Quý Hiên]: Giao nhiệm vụ

[Đội] [Mộ Dung Thủy Dao]: Tàng Kiếm này là Đại sư phụ của đồ đệ à, để cậu ta kéo cậu tôi đi trước nhé, hôm nay còn chưa làm hằng ngày

[Đội] [Quý Hiên]:

Tú nương nói xong liền rời đội, tiểu quân gia lại bắt đầu theo Giáng Tuyết Bạch Đầu làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp 40 Giáng Tuyết Bạch Đầu chưa làm qua, đường đi gì gì đều không rõ. Hơn nữa quái so với hồi cấp 20 mạnh hơn không ít, anh không thể một nhát chém ngã.

Thường Tiếu còn có chút chóng mặt, giằng co nửa ngày tiểu quân gia mới thăng được một cấp, mắt anh lúc này đã hơi mờ.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Trên đầu cậu là gì thế

Tiểu quân gia ngồi bên cạnh hồi máu, Thường Tiếu nhìn thấy chữ "Định Phong Ba" trên đầu cậu, nhưng mình thì trống rỗng không có.

[Đội] [Quý Hiên]: Bang hội sư phụ kia mời tôi vào

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]:

[Đội] [Quý Hiên]: Anh cũng không bang? Muốn vào không?

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Được được

[Đội] [Quý Hiên]: Đợi chút, tôi nói một tiếng với Thất Tú kia

Giáng Tuyết Bạch Đầu rất nhanh nhận được khung thoại mời bang hội, anh vội nhấn đồng ý. Mới đầu anh còn đang nghĩ làm sao để trà trộn vào, không ngờ đơn giản như vậy.

Kênh bang hội xanh biếc đẩy lên liên tục, Thường Tiếu lướt mấy lần nhưng vẫn không bắt kịp tốc độ, hơn nữa mấy người nói chuyện anh không quen cũng không tiện chen miệng.

[Bang] [Ý Nguyện Tiêu Dao]: Tôi kéo đồ đệ đi đại chiến, cần một buff một dps (= damage per second, đánh chính)

[Bang] [Mộ Dung Thủy Dao]: Tôi buff

[Bang] [Đồng Thoại Pha Lê]: Chị không phải đang kéo đồ đệ ư, sao có thời gian đi

[Bang] [Mộ Dung Thủy Dao]: Đại sư phụ của tiểu đồ đệ chị tới rồi, giờ chị đang muốn đi hằng ngày

Thường Tiếu kéo theo Quý Hiên tung tăng đi nhận nhiệm vụ thì thấy tên Đồng Thoại Pha Lê trong kênh bang, anh sững sờ, hóa ra người này cũng ở đây. Anh có kéo Đồng Thoại Pha Lê mấy cấp, mới đầu không biết đó là Tôn Mẫn, về sau thấy chat đội của cô ta và Quý Hiên, không khó để nhận ra.

Thường Tiếu nghĩ đến hôm qua Phùng Quý Hiên bị hắt cà phê hai lần, 囧囧, không biết sao hai người họ cãi nhau. Nhưng dù có cãi nhau cũng không liên quan đến anh, anh cũng không muốn xen vào. Lại nhìn tiểu quân gia trong màn hình, dường như đang rất chuyên tâm làm nhiệm vụ, không có ý ngừng lại nói chuyện.

Giáng Tuyết Bạch Đầu tiếp tục kéo quân gia đi làm nhiệm vụ, song không thể không cảm thán tốc độ thăng cấp của Đồng Thoại Pha Lê rất nhanh, mới mấy ngày đã 80 có thể đi đại chiến rồi... mà tiểu quân gia nhà anh chỉ 40. So sánh như vậy thì thật sự không đúng lắm, anh đương nhiên không biết có loại dịch vụ cày thuê, muốn max không cần tới ba ngày.

Thường Tiếu hạ quyết tâm hôm nay nhất định cố gắng tăng tốc độ thăng cấp cho tiểu quân gia, lên dây cót được tinh thần tựa cũng như ngồi thiền hồi đầy máu.

Khoảng sáu giờ Phùng Quý Hiên nói muốn đi ăn tối nên treo máy theo sau thiếu gia. Giáng Tuyết Bạch Đầu dẫn cậu đi đánh quái, tuy kinh nghiệm không nhiều nhưng dù gì cũng là kinh nghiệm.

[Đồng Thoại Pha Lê] nói nhỏ với bạn: Hai người sao mới 45 vậy, có cần tôi qua giúp không

Thường Tiếu nghe đinh một tiếng, pm màu đỏ hiện lên, anh vốn tưởng là sư phụ Thất Tú của Quý Hiên, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, khi thấy rõ tên hơi ngẩn người, là Đồng Thoại Pha Lê, Tôn Mẫn.

Màu pm là tím, nhưng bạn lỡ cho nó đỏ rồi, cũng không quan trọng, mn bỏ qua nhé :v

Anh chưa kịp trả lời, bên kia như khó chịu với tốc độ chậm chạp của anh lại chêm thêm một câu.

[Đồng Thoại Pha Lê] nói nhỏ với bạn:Cho tôi vào đội

Pm của cô ta vừa tới, khung thoại xin đội cũng đồng thời bung ra. Giáng Tuyết Bạch Đầu khi nãy hỏi lấy trận nhãn, quân gia đưa luôn cả đội trưởng cho anh. Anh vốn định trả lời pm, run tay nhấn enter đồng ý.

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Anh thật chậm, xem em 80 rồi này

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Sư phụ em còn cho em một bộ đồ này

Đồng Thoại Pha Lê nói xong thì show trang bị của mình lên kênh đội, Thường Tiếu không biết mấy món đó có tốt không, nhưng phẩm chất đều cao hơn mình, điểm trang bị cũng nhiều hơn.

Đồng Thoại Pha Lê cũng là Tàng Kiếm, vù vù một cái đã chém ngã một con quái, mà Giáng Tuyết Bạch Đầu còn kém một phần ba thanh máu mới xong. Nhất thời có cảm giác bị đả kích nặng nề...

Ban đầu tác giả nói Đồng Thoại Pha Lê là Thất Tú, giờ tự nhiên thành Tàng Kiếm, chắc là nhẫn lẫn :v

Mật độ quái xung quanh vốn không cao, động tác Đồng Thoại Pha Lê lại nhanh, tất cả quái đều bị giết sạch sẽ, vẫn chưa ra lượt mới. Thường Tiếu gõ chat đội, cũng đi tìm chút gì ăn một miếng, phải uống thuốc nữa.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi đi ăn

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Anh đi đi

Thường Tiếu lấy mấy thứ thức ăn nhanh chị hai đã chuẩn bị trong tủ lạnh bỏ vào lo vi ba xoay 2 phút, sau đó đi lấy thuốc rồi bưng trở lại trước máy tính. Tuy có Đồng Thoại Pha Lê nhưng Quý Hiên không có đây, lỡ bị quái cắn chết không tốt.

Anh vừa ngồi xuống đột nhiên thấy Đồng Thoại Pha Lê nhảy lên Thần Hành biến mất, không hiểu gì. Nhìn qua khung chat, nhất thời bị nghẹn cơm trong họng. Trong khung chat đều là chat đội của Đồng Thoại Pha Lê, trước đó không biết nói gì đã bị đẩy đi mất rồi, chỉ còn bên dưới một đoạn có thể thấy. Lại là một hiểu lầm tai hại...

...

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Em đã năn nỉ anh đến vậy rồi, anh căn bản không xem em ra gì phải không?

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Sao anh có thể đối xử với em như vậy?

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Anh không thể dỗ dành em sao

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Anh mở miệng coi, đừng tưởng không nói thì xong nha

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Em biết ngay anh chơi chán rồi muốn vứt bỏ em chứ gì

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Sao anh có thể đối xử với em thế chứ

[Đội] [Đồng Thoại Pha Lê]: Tốt, em đây cũng không năn nỉ anh nữa, về sau anh đừng hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro