Chương 13: Quân Lâm Thiên Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hiên một thương đâm chết boss.

Thường Tiếu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chọn về doanh địa. Màn hình chuyển thành cửa vào phụ bản, anh hồi máu xong đứng dậy lại tung tăng chạy lên. Tiểu quân gia rất thành thật đứng trên xác boss chờ anh, cũng không đi trước.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi tới đây QAQ

[Đội] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch, tôi vừa rồi ngầu không

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ngầu! Tôi chết ngầu không

[Đội] [Quý Hiên]: Không, anh bị boss đẩy ngã rất tiêu hồn

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ách...

[Đội] [Quý Hiên]: Tiếp tục thôi

[Đội] [Quý Hiên]: Đúng rồi tiểu Bạch, thứ mới nhặt trong túi dùng thế nào?

Thường Tiếu thấy chat đội vội mở túi, bên trong có một đạo cụ, sau khi ấn mở hiện ra mấy con số. Giống như mấy đạo cụ xúc phát nhiệm vụ, nhưng thứ này thoạt nhìn là gợi ý, không có hiển thị nhiệm vụ tiếp theo.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Thật tình... tôi cũng không biết

[Đội] [Quý Hiên]: Vậy thôi, đi trước đã

Giáng Tuyết Bạch Đầu cùng Quý Hiên xuôi theo đường lên núi, đánh một lượt quái hồi một lần máu, tới giữa sườn núi thì thấy có một con quái chạy rất nhanh, từ trên lao xuống. Tiểu Tàng Kiếm nhìn lên, tưởng quái phát hiện bọn họ, nhanh chóng nâng kiếm nghênh đón.

Có điều, tiểu quái kia rất không nể mặt chạy bay ngang qua người họ, không thèm liếc mắt. Đến cả tiểu quân gia ở đằng sau Giáng Tuyết Bạch Đầu nó cũng không phản ứng.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Thật thần kỳ...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Con nào cũng vậy thì thật tốt

[Đội] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch...

[Đội] [Quý Hiên]: Chúng ta tới thăng cấp, quái nào cũng thế vậy khỏi thăng cấp

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Cũng đúng...

Càng đi về trước mật độ quái càng dày đặc, tiểu quân gia đứng thật xa, Giáng Tuyết Bạch Đầu một mình xông lên, sau đó đánh đánh đánh thì bị một con quái quăng ra xa.

[Đội] [Quý Hiên]: Nhỏ này quá dữ dội

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ...

Giáng Tuyết Bạch Đầu bị tiểu quái đánh lùi vô số lần, thiếu chút nữa bị đẩy xuống chân núi, cuối cùng mới xử lý hết bọn chúng. Hai người từ từ lên cầu, vừa lên tới nơi đã hiển thị vào chiến đấu, sau lưng vô duyên vô cớ xuất hiện quái xông lên đánh tiểu quân gia.

Giáng Tuyết Bạch Đầu vốn muốn làm dáng, lướt tới hai tiểu quái trước mặt, lôi theo chúng chạy về đánh quái tập kích tiểu quân gia. Nói sao cũng là một đánh ba, tứ phía bị bao vây, nhiệm vụ khá gian khổ.

[Đội] [Quý Hiên]: Tôi thấy thao tác của anh đã khá lên rất nhiều

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Cám ơn đã khen QAQ

[Đội] [Quý Hiên]: *xoa đầu* tiểu Bạch hạnh phúc trào cả nước mắt

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Đồ đệ cậu đứng đây để tôi vào đánh!

[Đội] [Quý Hiên]: Được

[Đội] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch đừng để quái chiếm tiện nghi, phần đẩy ngã nên để dành cho tôi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ách...

Boss 2 có ba tên đứng thành một vòng tròn, tiểu Tàng Kiếm một mình chạy tới để Quý Hiên đứng một bên. Giáng Tuyết Bạch Đầu tới nơi lập tức điên cuống nhấn bàn phím, dập tất cả những kỹ năng có thể dùng. Nhưng boss-kun không mất máu... đang còn bận tám chuyện.

Không đợi boss nói xong, Thường Tiếu nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không ngờ đã sắp 8 giờ, không cần nghĩ cũng biết tiếng gõ cửa liên hoàn như đoạt mệnh kia không thể là của ai khác ngoài Thường Thu.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi đi mở cửa, về ngay

Thường Tiếu gõ xong lập tức đứng dậy chạy ra mở cửa, không cần đoán, tuy mở xong muốn về chơi game ngay nhưng vẫn bị Thường Thu kéo lại bắt thử nhiệt kiểm tra toàn thân mới thả đi.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi về đây...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Chết hết rồi...

[Đội] [Quý Hiên]: Hoan nghênh trở về

Thường Tiếu trở về liền thấy thiếu gia của anh và tiểu quân gia một trước một sau nằm gần boss, mà ba con boss vẫn đứng hiên ngang như cũ.

[Đội] [Quý Hiên]: Ừ, tiểu Bạch anh lại chết

[Đội] [Quý Hiên]: Không biết tại sao, anh vừa đánh thì tôi bị mất máu, không quá vài giây đã nằm. Sau đó anh bị boss đẩy ngã...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Lần này là ngoài ý muốn! Đều tại chị tôi! Tự nhiên kéo tôi đi thử nhiệt

[Đội] [Quý Hiên]: Thử nhiệt? Anh sốt à?

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Trước đó hơi sốt, giờ đỡ rồi

[Đội] [Quý Hiên]: Sốt còn chơi game

[Đội] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch ngoan, chơi lâu rồi, đi nghỉ chút đi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Không sao, giờ không khó chịu nữa

Tuy Thường Tiếu có chút mệt, nhưng so ra, anh càng hy vọng có thể lên mạng chơi với Phùng Quý Hiên nhiều hơn.

[Đội] [Quý Hiên]: Tôi cũng chưa về nhà, chờ tôi về anh lại lên

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ồ, được

Thường Tiếu thấy vậy mới nhớ đến đã sắp 8 giờ, Phùng Quý Hiên vẫn chưa về nhà, vậy chẳng phải vẫn ở văn phòng sao... Đây quả là chuyện lạ khó tin, không biết đám nhân viên nhìn thấy phó tổng giám đốc tăng ca đến tận 8 giờ vẫn chưa về sẽ có cảm giác gì.

Chính xác là thế, Phùng Quý Hiên hôm nay là người đầu tiên đến công ty, dọa cô bé tiếp tân một trận. Hết giờ tan ca vẫn không thấy ra khỏi phòng về nhà. Vốn bọn nhân viên bên ngoài cho rằng Phùng tứ thiếu đã lén chuồn về, ai ngờ đến 8 giờ, cửa phòng phó tổng đột ngột mở.

Vì vậy Phùng Quý Hiên lại bị người dùng ánh mắt quái dị cung kính tiễn đưa khỏi văn phòng...

Giáng Tuyết Bạch Đầu lúc tiểu quân gia logout cũng thoát, chạy lên giường ôm gấu bông ngủ bù, thuận tiện đặt chuông báo thức, một tiếng sau dậy vào game, chắc khi đó Phùng Quý Hiên đã về đến nhà rồi?

Chờ Thường Tiếu tỉnh dậy bò lên mạng, tên Quý Hiên vẫn xám. Lúc này anh mới nhớ tới cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ của Phùng tứ thiếu, chắc chưa tới mười một mười hai giờ sẽ không về nhà, khi đó mình đã sớm bị chị hai ép đi ngủ...

Thường Tiếu lượn mấy vòng cạnh bí cảnh Địch Hoa Cung, sau đó lên baidu tra cách đánh, có điều xem không hiểu, nghe nói còn có boss 4, nhưng là boss ẩn.

[Bang] [Đồng Thoại Pha Lê]: Tổ đội đại chiến, mọi người ai đi không

[Bang] [Mộ Dung Thủy Dao]: Đại chiến cần một tank

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Boss 4 Địch Hoa Tiền Diện gọi lên thế nào

[Bang] [Đồng Thoại Pha Lê]: Boss 4 làm gì, lấy mớ trang bị cùng kỹ thuật của anh, chắc boss 2 còn chẳng qua nữa là~~~~

Giận, Thường Tiếu nhìn thấy chat bang của Đồng Thoại Pha Lê thì không vui, mình thật sự là một tay gà mờ, nhưng bị người nói mỉa như vậy ai cũng sẽ không vui. Còn có mớ cuộn sóng kia, càng khiến anh không ưa.

Giáng Tuyết Bạch Đầu cũng không tự tìm buồn bực, chuyển qua dùng kênh thường, đứng trước cửa phụ bản tiếp tục tra cánh đánh. Anh lượn một vòng baidu, cuối cùng cũng hiểu được một chút, lúc đó đã qua hơn nửa tiếng.

[Cận] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Giáng Tuyết?

[Cận] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Cậu đã trở lại?

...

Giáng Tuyết Bạch Đầu trở lại game thì nhìn thấy một quân gia mặc một thân Nam Hoàng ngồi cạnh mình, thiếu gia bên cạnh so ra quả thật là quê mùa một cục.

Giáng Tuyết? Quân gia này quen mình? Nhưng Thường Tiếu chắc chắn không biết người kia, không phải là bạn của acc này chứ? Tiểu Tàng Kiếm Giáng Tuyết Bạch Đầu này là anh bỏ tiền mua, cũng không biết trước kia có bạn bè chơi chung gì không, có điều trong khung bạn của thiếu gia không hề có tên người nào, trống lô trống lốc.

Hệ thống thông báo Quý Hiên lên mạng, Thường Tiếu vốn đang suy nghĩ vấn đề về quân gia Quân Lâm Thiên Hạ này lập tức ném hắn ra sau đầu.

Quý Hiên phát mời đội qua, vừa lúc cậu cũng đứng ở cửa phụ bản.

[Đội] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch anh không đi ngủ?

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Có, mới dậy

[Đội] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch thiệt là ngoan

[Đội] [Quý Hiên]: Bên cạnh là bạn anh à?

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi không quen

[Đội] [Quý Hiên]: Hạ phụ bản tiếp đi

Giáng Tuyết Bạch Đầu đồng ý, lúc chuẩn bị vào phụ bản thì hơi lag chút, sau đó chợt nghe "Hự" một tiếng, thiếu gia tích tắc ngã xuống.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Chuyện gì vậy QAQ

Tên của Quân Lâm Thiên Hạ kia biến đỏ, đứng cạnh anh.

[Cận] [Quân Lâm Thiên hạ]: Không nói rõ đừng hòng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro