Chương 19: Thề non hẹn biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Tuyết Bạch Đầu một đầu sương mù, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể theo bọn họ vào phụ bản. Sau khi vào không ai nói gì, trực tiếp chạy về trước, việc dọn quái trên đường trở nên rất thoải mái, giống như cắt đậu hủ vậy.

Tàng Kiếm Mười Năm nọ thao tác khá lợi hại, đương nhiên đây là đánh giá của Thường Tiếu, với anh mà nói quả thật không thể chạm tới. Boss đầu qua rất dễ, Giáng Tuyết Bạch Đầu và Quý Hiên chạy khá chậm, chưa đến nơi hai người kia đã giải quyết sạch mấy nhóm quái xung quanh Boss. Đợi bọn họ xông lên Boss cũng đã nằm.

Thân là Tàng Kiếm như nhau, Giáng Tuyết Bạch Đầu thở dài không ngừng, hóa ra Tàng Kiếm khi đánh quái ngầu như vậy. Thêm đây là lần đầu anh biết, trọng kiếm đeo sau lưng mình hóa ra cũng có thể dùng để đánh, không phải trang sức lưng...

Bạn nói nhỏ với [Quý Hiên]: Tàng Kiếm kia dùng trọng kiếm bằng kỹ năng gì?

[Quý Hiên] nói nhỏ với bạn: *lau mồ hôi* không lẽ anh không biết đổi trọng kiếm

[Quý Hiên] nói nhỏ với bạn: Khiếu Nhật, anh nhấn vào sẽ đổi trọng kiếm

Giáng Tuyết Bạch Đầu tìm nửa ngày mới thấy kỹ năng Khiếu Nhật đó, cực kỳ kích động, nghĩ đổi trọng kiếm nhất định sẽ lợi hại, mình yếu vậy là có nguyên nhân. Vì vậy nhấn một cái vào Khiếu Nhật, thiếu gia lập tức cầm trọng kiếm sau lưng khoa tay múa chân.

Giáng Tuyết Bạch Đầu nâng trọng kiếm, tung tăng xông lên chém quái. Nhưng anh không hề có chút kiếm khí nào, Tàng Kiếm cơ bản dùng khinh kiếm tích kiếm khí chuyển trọng kiếm tiêu hao kiếm khí, mà trước đó anh không đánh quái nên không có kiếm khí, kỹ năng của trọng kiếm không dùng được cái nào. Sau khi chạy đến trước mặt quái, kỹ năng không dùng được, thiếu gia chỉ có thể từ từ nâng kiếm chọt chọt chọt.

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ...

[Đoàn] [Mười Năm]: Tàng Kiếm lag à

[Đoàn] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Hiện tại tôi đã tin anh ta không phải Giáng Tuyết

[Đoàn] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Tuy Giáng Tuyết cũng rất ngốc, nhưng tuyệt đối không ngốc tới vậy

Quân Lâm Thiên Hạ không vội qua giúp, cầm thương đứng sau phát biểu một câu suy luận rất logic. Ngược lại Quý Hiên chạy tới, có điều cậu cấp bậc quá thấp nên căn bản vô dụng. Cuối cùng vẫn là anh Mười Năm bảnh bao lướt qua, trước một nhát sau một nhát giải quyết gọn hai tiểu quái.

Giáng Tuyết Bạch Đầu rất xấu hổ, ngoan ngoãn theo sau Quý Hiên, để Mười Năm và Quân Lâm Thiên Hạ đi trước quét quái. Qua Boss hai cũng cực kỳ dễ dàng, dù sao có tới 3 max cấp kéo, tuy Giáng Tuyết Bạch Đầu chỉ đứng nhìn. Boss cuối càng càng không chút khó khăn, một phụ bản đánh chỉ mất mấy phút đồng hồ, chủ yếu tốn thời gian đi lại.

Đánh xong vốn nên là mọi người cùng nhau nhảy núi chết ra ngoài sẽ nhanh hơn. Nhưng có một cách khác, rời đội, như vậy sẽ hiển thị không ở trong phụ bản bị dịch chuyển ra ngoài.

Cuối cùng đội trưởng Mười Năm đau đớn nhảy núi một mình, đại Tàng Kiếm cởi sạch quần áo mặc quần cộc nhảy xuống. Những người khác ngồi chờ được đưa khỏi phụ bản.

[Quân Lâm Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn:Anh có cách thức liên lạc với Giáng Tuyết không?

Bạn nói nhỏ với [Quân Lâm Thiên Hạ]: A?

Thường Tiếu sửng sốt, acc là mình mua, lại không quen biết nhau, làm sao có cách liên lạc với người kia.

[Quân Lâm Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn:Không phải anh mua acc sao? Thông tin tài khoản hẳn có?

[Quân Lâm Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: Yên tâm, cậu ta là bạn tôi, đột nhiên không nói gì biến mất, tôi muốn hỏi xem tôi có chọc gì cậu ta không

Thường Tiếu hơi khó xử, thật ra khi mua tài khoản có thông tin mail vân vân, nhưng nếu để lộ tin tức của người khác thì không hay lắm. Cuối cùng vẫn nói cho Quân Lâm Thiên Hạ, chỉ có mail chắc không sao.

Quân Lâm Thiên Hạ sau khi thấy mail Giáng Tuyết Bạch Đầu gửi đến thì không nói gì nữa, Thường Tiếu nhìn còn 5 giây dịch chuyển khỏi phụ bản, Quân Lâm Thiên Hạ bên cạnh đột nhiên biến mất. Anh vốn tưởng đã được đưa ra ngoài, nhưng khi đi ra cũng không thấy người, lúc này mới biết cậu ta logout.

[Đoàn] [Mười Năm]: Tiểu Lâm rớt mạng?

Mười Năm chờ bọn họ ra thì tổ đội lại từng người, tên Quân Lâm Thiên Hạ đã xám. Tâm Thường Tiếu bộp một tiếng, đột nhiên logout hẳn do cái mail kia? Nhưng lại không hiểu vì sao.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Vừa rồi cậu ấy hỏi tôi thông tin của chủ acc trước, tôi đưa mail cho cậu ấy, sau đó đột nhiên logout

[Đoàn] [Mười Năm]: Mail?

[Đoàn] [Mười Năm]: Vậy chúng ta tiếp tục

Mười Năm nói xong vào phụ bản trước, Quý Hiên cùng Giáng Tuyết Bạch Đầu đều không hiểu Quân Lâm Thiên Hạ bị gì. Tuy sau đó chỉ có mình Mười Năm đánh nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn lần đầu. Trong đội không ai nói chuyện, cảm giác rất áp bách.

Đi hết 5 lần Địch Hoa, Mười Năm cũng logout, trong đội chỉ còn lại hai người Giáng Tuyết Bạch Đầu cùng Quý Hiên.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Cảm giác như mình vừa gây họa...

[Đội] [Quý Hiên]: *xoa đầu* dẫn anh đi điều tiết tâm tình

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ??

[Đội] [Quý Hiên]: Bay qua Vạn Hoa, nghe nói Hoa Hải chỗ đó không tệ

Giáng Tuyết Bạch Đầu mở bản đồ nhìn nhìn, sau đó theo lời Quý Hiên thần hành đến Vạn Hoa. Hai người họ chạy đến Hoa Hải, khung cảnh nơi đây rất đẹp, nhưng người không nhiều, chỉ có một hai cấp thấp tới làm nhiệm vụ.

Giáng Tuyết Bạch Đầu vừa đứng lại đột nhiên thấy một vòng pháo quanh anh và Quý Hiên, vây thành hình trái tim, rất đẹp.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Thật đẹp

Thề Non Hẹn Biển tuyệt đối là thứ đốt tiền, trong khu giao dịch có bán, so ra không mắc bằng Khôi Thạch. Nhưng thứ này là pháo hoa, phóng xong sẽ mất.

[Đội] [Quý Hiên]: Còn nữa, phóng cho anh xem

Lần đầu Thường Tiếu chăm chăm nhìn không để ý thông báo thế giới. Chờ Quý Hiên phóng thêm một Thề Non Hẹn Biển mới nhìn đến trên thế giới viết cái gì "Hiệp sĩ [Quý Hiên] tại Vạn Hoa dùng [Thề Non Hẹn Biển] trong truyền thuyết với hiệp sĩ [Giáng Tuyết Bạch Đầu]! Tuyên cáo trước thiên hạ lòng ái mộ của [Quý Hiên] với [Giáng Tuyết Bạch Đầu]. Biển có cạn đá có mòn, đất có tan trời có vỡ, tình vẫn mãi thiên thu. Mặc đời lắm an nguy, nguyện một lòng sắc son. Dệt mây làm lời thề, lấp ngân hà làm lời hẹn ước, nhờ sao trời chứng tỏ, bắc cầu Ô Thước gặp nhau..."

Tóm lại khá là 囧, khá là dài dòng, nhưng loại thông báo 囧 này lại khiến Thường Tiếu tim đập không ngừng, âm thầm chụp hình lưu vào máy tính. Có lẽ Phùng Quý Hiên không biết tiểu Tàng Kiếm Giáng Tuyết Bạch Đầu này đã thầm mến mình từ lâu, tuy không phải thổ lộ chân chính, nhưng thế này cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro