Chương 28: Buổi xem mắt kì dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Thường Tiếu còn đặt chuông báo thức, nghĩ dậy sớm một chút vào game chơi. Chỉ là không ngờ đến chị hai anh dậy sớm hơn cả anh, hơn nữa rất hưng phấn muốn dẫn anh ra ngoài gặp bạn bè.

Thường Tiếu kiên quyết không đi, gì mà gặp bạn bè, nhất định là lại kéo mình đi xem mắt, lần trước cũng thế...

Nhưng phản đối không hiệu quả, Thường Thu tính như nữ vương, lôi anh ra ngoài, ngay cả một góc máy tính cũng chưa được sờ đến...

Vì vậy một buổi sáng quý báu trôi qua ở trung tâm thương mại. Thường Tiếu áp dụng thái độ chống cự tiêu cực, không chịu giao lưu với con gái người ta, chỉ một mực cúi đầu. Đối tượng xem mắt là em họ của cô bạn chí cốt của Thường Thu, Thường Thu và bạn mình một đường cười đùa ha hả, chỉ khổ cô em, chắc cũng là dạng hướng nội ngại nói chuyện, cùng Thường Tiếu lẽo đẽo theo sau.

Thường Tiếu nghĩ cơm nước xong hẳn có thể về nhà rồi, ai ngờ trước khi ăn Thường Thu nói tự nhiên muốn xem phim, anh nhăn mặt, ý tứ không phải rất rõ ràng sao. Kết quả không ngoài dự đoán, Thường Tiếu len lén liếc mắt nhìn vé chị mua về, quả nhiên là hai.

Đi dạo trung tâm thương mại tới trưa, Thường Tiếu mệt đến mức chân run rẩy. Bình thường anh không nằm ở nhà thì cũng chỉ ngồi vài trạm xe tới công ty, đã khi nào đi bộ lâu như vậy. Lúc vào nhà hàng đột nhiên nhớ tới, hiện tại đã sắp 11 giờ, không biết Phùng Quý Hiên có đang đợi mình lên mạng không, lập tức lấy di động nhắn tin, nói mình bị chị kéo ra ngoài, có lẽ tới chiều mới vào game được.

Thường Tiếu nhìn thông báo tin đã gửi, thình lình sau lưng truyền tới một tràng chuông điện thoại, giật mình thiếu chút ném luôn di động đang cầm trong tay. Anh quay đầu nhìn lại càng hoảng sợ hơn, vốn tưởng chuông điện thoại ai đang reo, nào ngờ cậu trai phía sau cách anh ba bàn chính là Phùng Quý Hiên.

Phùng Quý Hiên ngồi bàn cạnh cửa sổ, dường như chỉ có mình cậu, đang cúi đầu đọc tin nhắn, khẽ nhíu mày. Đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc chạm trúng đường nhìn của Thường Tiếu.

Thường Tiếu toàn thân cứng đờ, có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội vàng nhìn xung quanh làm bộ không thấy ai, nhưng thế có vẻ rất không có khả năng, cậu trai kia còn cười giơ tay lên chào hỏi anh. Vì vậy Thường Tiếu cũng gật đầu, xem như đã thấy.

Phùng Quý Hiên chào xong, thoạt nhìn chưa dừng lại, đột ngột dứng dậy, tiện tay nhấn điện thoại rồi bỏ vào túi áo khoác. Cái tiện tay này của cậu khiến Thường Tiếu đau khổ, di động trên bàn lập tức vừa rung vừa reo, anh sợ tới mức toát một thân mồ hôi.

Thường Tiếu luống cuống nhấn di động, đáng tiếc càng rối càng loạn, nhấn mãi không được, hiện tại anh vô cùng hận mình thiết lập khóa sudoku, vậy nên chuông reo vài giây mới được anh ngắt đi.

Một tin nhắn mới [O(∩_∩)O Phùng Quý Hiên]:

Chờ anh

11:03:15

"Đàn chị, trùng hợp ghê." Phùng Quý Hiên đi tới chào hỏi, Thường Thu vốn đang nói chuyện với bạn không chú ý tới cậu, có chút kinh ngạc.

"Em ở nhà một mình, ra ngoài ăn trưa. Vốn định ăn xong rồi về chơi game, không nghĩ tới gặp đàn chị ở đây." Phùng Quý Hiên lúc nói nhìn Thường Tiếu, còn chớp chớp mắt với anh, tiện nâng tay vỗ vỗ đầu anh.

Thường Tiếu hoảng sợ mở to hai mắt, cảm giác có sức nặng rơi xuống đầu mình, rụt cổ một cái. Nhiệt độ lòng bàn tay người kia hơi thấp, không biết có phải do vừa vào nhà hàng mà tay vẫn còn lạnh không, ngón út của cậu vô tình chạm nhẹ vào tai Thường Tiếu khiến anh rùng mình.

Phùng Quý Hiên nói xong thì kéo một cái ghế bên cạnh qua, vốn bốn người vừa một bàn, cậu liền đặt ghế ngoài lối đi.

Thường Thu nhìn bộ dáng mặt dày của cậu, nói: "Cậu cũng suốt ngày chơi game? Tiếu Tiếu cũng thế, muốn nghiện rồi, nếu tôi không kéo nó ra chắc cả ngày nay lại dán mắt vào máy tính."

Thường Tiếu nghe Thường Thu nói vậy, chột dạ muốn ngắt lời chị, khổ nổi anh không thể nói, đành xấu hổ cúi thấp đầu, cơ hồ muốn đụng mép bàn. Hy vọng Phùng Quý Hiên không phát hiện gì.

Phùng Quý Hiên dường như không thấy gì không đúng, vừa lúc có nhân viên phục vụ đến mời bọn họ gọi món, cậu thuận tiện nói người ta đưa món mình đã gọi tới bàn này.

Thường Tiếu ăn một bữa đầy lo lắng đề phòng, Phùng Quý Hiên ngược lại vui vẻ trò chuyện, tựa hồ trời sinh có duyên với nữ sinh, chỉ cần tùy tiện nói nói cười cười, cô bé bên cạnh Thường Tiếu lập tức đỏ mặt, liên tiếp dùng khóe mắt nhìn cậu, vừa mắc cỡ vừa mong chờ muốn thử làm quen.

Thường Tiếu lấy muỗng trộn kem trong bát súp nấm, nhất thời thấy món súp mình thích ăn nhất cũng không còn ngon nữa, trong lòng có luồng khí chua chua bốc lên.

Thường Thu cũng nhìn ra tình hình không đúng, vốn đối tượng xem mắt là cho em trai mình, tại sao nhìn như đối phương có cảm tình với Phùng Quý Hiên. Lại nhìn bộ dáng uể oải của Thường Tiếu, hơi cúi đầu ảo não, Thường Thu liền hiểu lầm, nghĩ Thường Tiếu thật sự có ý với cô bé kia...

Hiều lầm rất lớn, đáng tiếc Thường Tiếu mãi cúi đầu nên không phát hiện.

Thường Thu dùng mắt khoét lên người Phùng Quý Hiên, ý bảo cậu ngậm miệng, Phùng Quý Hiên ngoan ngoãn không nói thêm. Chờ ăn xong, Thường Thu nói vừa rồi rất thích một đôi giày, muốn cùng bạn quay lại thử, vì thế bảo Thường Tiếu dẫn cô bé đi xem phim, móc cặp vé mình đã chuẩn bị trước đưa cho họ.

Thường Tiếu bất đắc dĩ nhận vé, nhìn Thường Thu và bạn mình cười quỷ dị rời đi...

"Hai người đi xem phim? Không ngại mang tôi theo chứ?" Phùng Quý Hiên vốn muốn rời đi, nhưng bất ngờ sáp đến liếc mắt nhìn cặp vé trong tay anh.

"Đương nhiên có thế." Cô bé lập tức đỏ mặt, cúi đầu gật gật.

Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên kề sát nhau, vốn anh nên vui mừng, nhưng nghe cô nói đột nhiên rầu rĩ, nghĩ không phải Phùng Quý Hiên có cảm tình với người ta chứ? Vừa rồi ăn cơm còn chọc cho người ta đỏ mặt, giờ lại muốn đi xem phim cùng.

Không đợi anh phản ứng, Phùng Quý Hiên đã vỗ vai anh, nói: "Đi thôi, tôi sẽ mua bắp rang cho hai người." Sau khi vỗ xong cũng không lấy tay về, tùy tiện khoát sau lưng anh, động tác mập mờ.

Thường Thu mua vé phim tình cảm, giá vé buổi chiều mắc hơn, hơn nữa phải công nhận phim không bắt mắt nên khá ít người xem. Mọi người mua vé đều ngồi theo cặp, giữa các cặp không có ai, vậy nên Phùng Quý Hiên nhìn số ghế của họ, mua một vé không người kế bên.

Trước khi vào rạp Phùng Quý Hiên mua hai phần bắp rang lớn, thêm hai ly coca, chia cho bọn họ. Thường Tiếu thật buồn bực, chỉ thấy tổ hợp này muốn bao nhiêu kỳ dị thì có bấy nhiêu, ôm một phần bắp lớn hơn cả đầu mình, quá sức xấu hổ.

Phùng Quý Hiên không phát hiện gì, lại không biết nói gì với cô bé kia, chọc đối phương mím môi đỏ mặt. Sau đó đột nhiên đến bên người Thường Tiếu, cúi đầu, vô cùng chuẩn xác đoạt đi miếng bắp rang anh đang chuẩn bị bỏ vào miệng.

Thường Tiếu choáng váng hoàn toàn, tay run run thiếu chút ném luôn phần bắp đang cầm, may mắn Phùng Quý Hiên như cố ý lại như lơ đãng đỡ lấy mới bình yên vô sự. Đầu ngón tay anh hiện tại nóng bỏng, bắp đã sắp vào miệng mình, có thể tưởng tượng lúc người kia cúi xuống hai người gần nhau thế nào. Thêm cậu trực tiếp dùng miệng cắn đi, Thường Tiếu cảm giác đầu ngón tay như chạm vào môi người kia, mềm mềm lại lành lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro